Kiệu Hoa Đổi Lối, Thiên Hạ Đổi Chủ

Chương 2



Thứ hai, điều tra sổ sách hai năm gần đây của Tạ Lâm Xuyên thuộc chi thứ Tạ gia.

Thứ ba, vào ngày đại hôn, bất kể xảy ra chuyện gì, xin ông hãy bảo vệ quyền tự mình chọn phu quân của ta.

Ba ngày sau khi thư được gửi đi, hồi âm chỉ có một chữ:

“Chuẩn.”

Ta đốt mảnh giấy thành tro, thổi ra ngoài cửa sổ.

Kể từ giây phút này, Cố gia và Đông Cung muốn tiếp tục hút máu Tạ thị, trước tiên phải hỏi xem ta có đồng ý hay không.

3.

Một ngày trước đại hôn, Cố Nhu Gia sai người đến mượn cây trâm bộ diêu đính hồng bảo thạch mà mẫu thân để lại cho ta.

Ta không những cho nàng mượn, còn bảo Thanh Hòa mang cả đôi hoa tai đồng bộ sang.

Sáng hôm sau, ta ngồi trước gương đồng, để bà mối từng lượt chải mái tóc dài.

“Một chải chải đến đuôi, hai chải chải đến bạc đầu…”

Bà mối mới đọc được một nửa, cửa phòng đã bị Cố Nhu Gia đẩy ra.

Nàng mặc địch y của Thái tử phi, phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng trên vai dưới ánh ban mai rực lên chói mắt. Đó chính là bộ giá y hôm qua trong cung đưa đến phòng ta.

Đám nha hoàn trong phòng đồng loạt cúi đầu, không một ai dám lên tiếng.

Cố Nhu Gia xoay người một vòng, cố ý hỏi:

“Tỷ tỷ, bộ giá y này có phải càng tôn vẻ đẹp của muội hơn không?”

Ta nhìn thấy cây trâm bộ diêu đính hồng bảo thạch trên tóc nàng lay động không ngừng, liền đứng dậy chỉnh lại cho nàng.

“Rất hợp với muội.”

Hiển nhiên nàng không ngờ ta lại trả lời dứt khoát như vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ trong thoáng chốc.

“Tỷ không tức giận sao?”

“Hôm nay là ngày vui, ta tức giận làm gì?”

Ta bảo Thanh Hòa mang đến một chiếc gương nhỏ, giơ trước mặt nàng, để nàng nhìn rõ phượng quan và cây trâm bộ diêu có thực sự tương xứng hay không.

Cố Nhu Gia nhìn chằm chằm bóng mình trong gương, ánh mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng không nhịn được mà nói:

“Tỷ tỷ, người Thái tử yêu là muội.”

Ta gật đầu:

“Vậy muội càng nên lên đường sớm một chút, đừng để điện hạ phải chờ.”

Nàng xoay người rời đi, đến cửa lại dừng bước, tựa như sợ ta sẽ đổi ý.

“Kiệu hoa của tỷ tỷ cũng sắp đến rồi, tỷ đừng để lỡ giờ lành.”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ xuất giá đúng giờ.”

Lúc này nàng mới dẫn người rời đi.

Thanh Hòa tức đến đỏ hoe cả mắt, đợi cửa viện khép lại mới hỏi:

“Cô nương, thật sự cứ để Nhị cô nương rời đi như vậy sao?”

“Không thì sao? Trói nàng ta lại, rồi thay nàng gả cho một lão già đáng tuổi phụ thân nàng?”

Thanh Hòa nghẹn lời, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Nhưng vị trí Thái tử phi vốn là của người…”

Ta ngồi xuống trước bàn trang điểm lần nữa, bảo bà mối tiếp tục chải tóc.

“Vị trí ở đó là một chuyện, có ngồi vững được hay không lại là chuyện khác.”

Tay bà mối run lên, chiếc lược gỗ suýt nữa rơi xuống đất.

Ta không làm khó bà ta, chỉ bảo Thanh Hòa lấy bộ giá y bình thường đã chuẩn bị từ trước ra.

Đó là một bộ giá y chính hồng thanh nhã, màu sắc do chính tay ta lựa chọn.

Trước khi lên kiệu, từ cửa hông, ta nhìn thấy chưởng quầy của hiệu buôn Tạ thị đứng nơi góc phố, khẽ gật đầu với ta.

Cửa hông Cố phủ mở ra. Thanh Hòa mang thư của ta đến một hiệu buôn treo gia huy mây của Tạ thị tại Thượng Kinh.

Đó chính là con đường của kiếp trước.

Nhưng kiếp này, thứ Thanh Hòa đưa đi là sổ sách do chính tay ta viết. Người của Tạ gia cũng đã canh giữ tại tất cả những nơi cần phải canh giữ.

Ta phủ khăn voan, nghe tiếng nhạc hỷ từ Đông Cung phía xa vang lên trước.

4.

Ngày hôm ấy, Thượng Kinh náo nhiệt khác thường. Khắp thành đều đang bàn tán về hôn sự của hai vị cô nương Cố gia.

Một cỗ kiệu hoa đi về phía Đông Cung, một cỗ khác đi về phía Thôi gia. Dân chúng chỉ cho rằng Cố gia hôm nay song hỷ lâm môn.

Khi kiệu của ta hạ xuống, tiếng nhạc hỷ bên ngoài lại có phần ngập ngừng.

Đợi kiệu dừng hẳn, ta vén rèm, trước ánh mắt của mọi người, ung dung bước xuống khỏi ghế kiệu.

Trong hỷ đường, Thôi Duy Dung đã ngoài năm mươi đang ngồi chờ. Ông ta mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, nhưng nụ cười trên mặt đã không thể giữ nổi.

Quan chủ lễ kéo dài giọng:

“Nhất bái thiên địa…”

Ta giơ tay ngắt lời, tháo khăn voan, ngồi vào vị trí chủ tọa vốn phải dành cho Thôi Duy Dung nhận lễ.

Khách khứa đồng loạt hít vào một hơi lạnh, quản sự Thôi gia lập tức cho người đóng chặt cửa lớn.

Thôi Duy Dung cố nén cơn giận, hỏi:

“Cố đại tiểu thư, tân nương của lão phu đang ở đâu?”

“Đông Cung.”

Chén trà trong tay ông ta nặng nề rơi xuống mặt bàn:

“Cố tướng đang đùa giỡn với lão phu sao?”

“Người đùa giỡn với Thôi đại nhân đã bước vào Đông Cung. Nếu Thôi đại nhân còn muốn giữ được chiếc mũ quan trên đầu, trước tiên nên nghĩ xem phải giải thích với Hoàng thượng thế nào.”

Sắc mặt Thôi Duy Dung đột ngột thay đổi.

Nếu Cố Nhu Gia chỉ bỏ trốn khỏi hôn lễ, thứ bị tổn hại chỉ là thể diện của Cố gia và Thôi gia. Nhưng nếu nàng giả mạo Thái tử phi, thậm chí đã cùng Thái tử viên phòng, vậy thứ nàng phạm phải chính là trọng tội làm hỗn loạn huyết mạch hoàng thất.

Ông ta có thể ngồi vững tại Bộ Lại nhiều năm, đương nhiên tính toán rõ được chuyện nào nhẹ, chuyện nào nặng.

“Ngươi muốn gì?”

“Ta sẽ không làm kế thất của ông.”

“Cố đại tiểu thư đương nhiên chướng mắt lão phu.”

“Người ta để mắt đến là con trai ông.”

Thôi Duy Dung vừa uống một ngụm trà liền bị sặc, ho đến mức sắc mặt tím bầm.

Thanh Hòa hạ thấp giọng:

“Nghe nói vị lang quân nhà họ Thôi ấy có dung mạo như họa…”

Thôi Duy Dung lập tức giơ tay ngăn nàng lại, nhìn chằm chằm ta hỏi:

“Ngươi nói đến đứa con trai nào?”

“Thôi Nghiễn.”

Bên ngoài sảnh đột nhiên yên tĩnh.

Ta nhìn theo tiếng động, chỉ thấy sau bình phong có một thanh niên áo xanh đang đứng. Mày mắt chàng thanh tú tuấn nhã, nhưng thần sắc còn khó đoán hơn cả Thôi Duy Dung.

Thôi Nghiễn là Tam lang do thứ thất sinh ra của Thôi gia. Sinh mẫu mất sớm, ngay cả một tòa viện đàng hoàng trong phủ chàng cũng không có.

Thế nhưng kiếp trước, chàng lại là thần tử khiến Chu Cảnh Hành kiêng dè nhất, cũng là người duy nhất quay đầu trở lại tìm ta khi thành bị phá.

Trước khi lửa lớn phong kín cửa cung, cách màn khói dày, chàng hỏi ta rằng nếu có kiếp sau, ta có bằng lòng quen biết chàng sớm hơn một chút hay không.

Ta không kịp trả lời.

Lúc này, chàng bước ra từ sau bình phong, chắp tay với ta:

“Cố cô nương dùng hôn sự của mình để cứu Thôi gia, ta không có lý do gì để từ chối.”

Thôi Duy Dung vội quát:

“Ngươi chỉ là một đứa con thứ, dựa vào đâu mà cưới đích nữ phủ Tể tướng?”

Thôi Nghiễn không buồn nhìn ông ta:

“Nếu phụ thân có cách nào tốt hơn, chi bằng bây giờ vào cung.”

Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên giọng của nội thị, truyền Thôi Duy Dung và ta lập tức vào cung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...