Kiệu Hoa Đổi Lối, Thiên Hạ Đổi Chủ
Chương 1
Kiệu Hoa Đổi Lối, Thiên Hạ Đổi Chủ
Ta là đích nữ, thánh chỉ từ lâu đã định ta làm Thái tử phi.
Thứ muội bị phụ thân gả cho một vị Lại bộ Thượng thư tóc mai đã bạc, phải làm kế thất của ông ta.
Ngày đại hôn, nàng mua chuộc bà mối, đưa ta lên cỗ kiệu hoa đến phủ Thượng thư.
Đợi đến khi ta xông vào Đông Cung, nàng đã cùng Thái tử uống rượu hợp cẩn, ngay cả màn giường cũng đã buông xuống.
Nàng cho rằng chỉ cần giành viên phòng trước, liền có thể giẫm lên ta mà từng bước leo cao.
Nhưng nàng đã quên, ngoại gia Tạ thị của ta nắm giữ quân lương kinh kỳ, cũng nắm giữ ân tình của nửa triều đình.
Nàng dùng hết tâm cơ, cuối cùng cũng chỉ đổi được một đạo thánh chỉ phong làm trắc phi.
Còn ta bị vây khốn giữa cung tường, chưa từng nhận được nửa phần chân tình của phu quân.
Dẫu trở thành Hoàng hậu, ta cũng chỉ thay hắn trông coi một tòa Phượng Nghi cung lạnh lẽo chẳng khác nào lãnh cung.
Ngày cửa kinh thành thất thủ, ta cầm kiếm kết liễu Hoàng đế, cũng kết liễu thứ muội khi ấy đã được phong làm Quý phi.
Sau đó, ta uống rượu độc, phóng hỏa thiêu rụi tẩm điện của mình.
Lần nữa mở mắt, bà mối đang nâng giá y đứng trước mặt ta.
Lần này, ta tự tay phủ khăn voan cho thứ muội, đưa nàng vào Đông Cung.
Còn ván cờ ấy—đã đến lúc đổi thành ta ngồi vào vị trí cầm quân.
1.
Ta nhìn chằm chằm gương mặt mười tám tuổi trong gương, cuối cùng cũng xác nhận mình đã trọng sinh.
Làn da trong gương nhẵn mịn, tóc mai đen nhánh. Thanh Hòa đang nâng một cây trâm phượng, chờ ta gật đầu.
Ngoài viện vang lên tiếng bước chân. Phụ thân Cố Đình Chương dẫn Cố Nhu Gia bước vào, phía sau còn có nội thị trong cung đến đưa giá y.
Tay nghề của Thượng Y cục không thể nghi ngờ, viên đông châu kia lại càng được tháo xuống từ phượng quan của Hoàng hậu.
Phụ thân vuốt râu, cười vô cùng mãn nguyện, đã tính hết vinh hoa phú quý của Cố gia trong triều đại tiếp theo lên người ta.
Ánh mắt Cố Nhu Gia lại dính chặt trên bộ giá y, đến khi phụ thân hỏi chuyện, nàng cũng chậm mất nửa nhịp mới phản ứng.
Ta nhớ ngày này.
Kiếp trước, nhân lúc ta đến từ đường tế mẫu thân, nàng mua chuộc bà mối, đánh tráo kiệu hoa, mặc địch y của ta bước vào Đông Cung.
Đợi đến khi ta chạy tới, nàng và Chu Cảnh Hành đã viên phòng. Cố gia chỉ có thể một mực khẳng định bà mối đã nhầm lẫn, nhằm giữ lại thể diện cho hai nhà.
Cố Nhu Gia rõ ràng chỉ là một thứ nữ, vậy mà vẫn nhất quyết đánh cược rằng mình có thể ngồi vững trên vị trí Thái tử phi.
Phụ thân vuốt râu, lời nói mang theo ý thăm dò.
“Minh Chiêu, Nhu Gia còn nhỏ tuổi, gả cho Thôi Thượng thư làm kế thất quả thực có phần ấm ức.”
Cố Nhu Gia lập tức đỏ hoe mắt, nhưng không chịu mở miệng trước, hiển nhiên vẫn muốn ta thay nàng cầu tình.
Ta giơ tay chạm vào viên đông châu trên phượng quan, mỉm cười nói:
“Hôn sự này do chính phụ thân cầu xin thánh chỉ, nữ nhi nào dám thay đổi?”
Trong mắt nàng vừa lộ vẻ thất vọng, ta liền dừng lại một chút.
“Có điều, hôn nhân chú trọng đôi bên tình nguyện. Nếu muội muội thật sự có nơi nào tốt hơn để đi, ta sẽ không ngăn cản.”
Cố Nhu Gia đột ngột nhìn về phía ta, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Phụ thân lại cau mày:
“Nơi nào tốt hơn?”
“Nữ nhi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
Ta bảo Thanh Hòa cất giá y đi, lại đẩy hộp son mới làm trên bàn trang điểm sang cho Cố Nhu Gia.
Nàng nhận lấy quá nhanh, đến đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Trước khi rời đi, nàng quay đầu hỏi ta:
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự sẽ không tranh với muội chứ?”
“Thứ nên thuộc về ai, cuối cùng sẽ thuộc về người đó.”
Ta nhìn bóng lưng vội vã rời đi của nàng, trong lòng hiểu rõ, nàng vừa hay chỉ nghe được tầng ý nghĩa mà mình muốn nghe.
Đêm hôm ấy, nha hoàn thân cận trong phòng Cố Nhu Gia lén lút đi đến cửa sau.
Khi Thanh Hòa đến bẩm báo, ta chỉ bảo nàng ghi lại tên của bà tử canh cửa, không được kinh động bất cứ ai.
Ta muốn nàng đánh tráo tân nương, cũng muốn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy bước này là do chính nàng lựa chọn.
2.
Kiếp trước, khi cửa kinh thành thất thủ, ta đã tự tay kết liễu tính mạng của Chu Cảnh Hành và Cố Nhu Gia.
Ngày hôm ấy, bên ngoài tường thành vang vọng tiếng khóc, người trong cung lại vẫn đang tranh giành mấy rương châu báu cuối cùng, chuẩn bị chạy trốn qua mật đạo.
Chu Cảnh Hành khi ấy đã trở thành Hoàng đế, vậy mà vẫn túm chặt tay áo ta, bắt ta đi cầu xin những bộ tướng còn sót lại của Tạ gia thay hắn giữ thành.
Hắn đã quên một nửa tộc nhân Tạ thị bị chính hắn giết chết với tội danh thông đồng với địch, những người còn lại cũng bị lưu đày đến Bắc Cảnh.
Cố Nhu Gia mặc lễ phục Quý phi, quỳ bên cạnh khóc lóc nói mình đang mang thai, cầu xin ta tha cho nàng một con đường sống.
Ta không hỏi đứa trẻ ấy là của ai, chỉ đâm thanh kiếm sâu thêm.
Khi nàng ngã vào lòng Chu Cảnh Hành, cuối cùng hắn cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta, nhưng trong mắt chỉ có thù hận.
Đến lúc ấy ta mới hiểu, gả cho một người không yêu mình, dẫu tranh được ngôi vị Hoàng hậu, cũng chẳng qua chỉ là thay hắn thu dọn triều cục, thay hắn nuôi lớn dã tâm.
Tạ gia bỏ lương, xuất binh, góp người. Vậy mà sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm lại là thu hồi binh quyền của Tạ thị.
Phụ thân Cố Đình Chương còn sớm quy thuận hắn hơn, dùng điền trang và hiệu buôn mẫu thân để lại đổi lấy sự vững chắc cho ngôi vị Tể tướng của mình.
Ta sống chẳng khác gì một khúc gỗ chống đỡ cửa cung. Tất cả mọi người đều giẫm lên ta mà ra vào, nhưng chưa từng có ai hỏi khúc gỗ ấy liệu có gãy hay không.
Trước khi thành bị phá, ta cho tất cả cung nhân rời đi, một mình quay về Phượng Nghi cung.
Lửa từ màn trướng lan đến xà nhà, rượu độc quặn lên trong bụng, vậy mà ta vẫn cảm thấy chưa đủ thống khoái.
Vì thế, kiếp này ta sẽ để Cố Nhu Gia có được người nàng khao khát nhất trước.
Một khi nàng bước vào Đông Cung, phụ thân sẽ đặt toàn bộ hy vọng lên người nàng và Chu Cảnh Hành.
Còn chỉ khi ta rời khỏi Cố gia, Tạ thị mới có cơ hội nhìn rõ ai mới là người đáng để họ tiếp tục nâng đỡ.
Sau khi mẫu thân qua đời, ngoại tổ phụ không đón ta về Tạ gia, không phải vì ông bạc tình, mà vì sợ Cố Đình Chương lợi dụng ta để thôn tính sản nghiệp Tạ gia.
Ông vẫn luôn chừa cho ta một con đường lui. Chỉ là kiếp trước, ta quá mức tuân thủ quy củ, đến chết cũng chưa từng bước lên con đường ấy.
Lần này, ta viết cho ngoại tổ phụ một phong thư, bên trong chỉ nhắc đến ba chuyện.
Thứ nhất, tạm dừng lệ cũ cho phép Cố gia lấy lương từ các lương hành của Tạ thị.