Không Làm Thái Tử Phi, Ta Gả Cho Tân Khoa Trạng Nguyên
Chương 2
Hắn tìm đến tẩm điện của ta, đè ta xuống giường, hai mắt đỏ ngầu.
Nhưng ngay cả khi ấy, hắn vẫn vô cùng kiềm chế.
Nhìn thấy Tầm Nhi đang ngủ say bên cạnh, hắn dần bình tĩnh trở lại.
Sau đó còn xin lỗi ta, chỉ nói mình uống quá nhiều nên nhất thời mất lý trí.
Bây giờ xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, mọi thứ đều đã có lời giải thích.
Người Triệu Tấn An vốn muốn chọn ngay từ đầu chính là Thẩm Xu.
Là ta đã chiếm mất vị trí vốn thuộc về nàng ấy.
Thẩm Xu đỏ mặt nhận lấy ngọc như ý.
Hoàng hậu gọi nàng đến bên cạnh, trông cũng hết sức hài lòng.
Thế nhưng Triệu Tấn An lại một lần nữa dừng trước mặt ta, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
“Vân Dao, nếu nàng bằng lòng, có thể vào Đông cung làm Trắc phi.”
04
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của hắn.
Đến lúc này ta mới nhận ra, Triệu Tấn An cũng nhớ những chuyện của kiếp trước.
Câu nói “kiếp sau trẫm vẫn sẽ ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu” dường như lại vang lên bên tai ta.
Khi ấy ta đã chẳng còn sức để trả lời hắn.
Nhưng bây giờ, ta có thể tỉnh táo và rõ ràng nói ra đáp án của mình:
“Đa tạ Thái tử điện hạ, thần nữ không nguyện.”
Hắn dường như cũng chẳng để tâm, chỉ nhàn nhạt nhìn ta một cái.
“Cũng được.”
Thái tử phi đã được chọn xong, những quý nữ còn lại liền rời cung trở về phủ.
Mẫu thân đang chờ ta trong viện.
Vừa thấy ta trở về, bà liền hỏi:
“Vân Dao, con có được chọn làm Thái tử phi không?”
Ta lắc đầu:
“Không ạ.”
Bà vô cùng thất vọng, lúc này mới phát hiện ta đã thay y phục, kinh ngạc hỏi:
“Bộ váy áo màu xanh ta chuẩn bị cho con đâu? Sao con lại thay ra rồi?”
Ta nhìn bà, hỏi thẳng:
“Mẫu thân, vì sao người nhất quyết bắt con mặc màu xanh?”
“Người mặc màu xanh ít, biết đâu nhờ vậy lại được Thái tử để mắt tới.”
Thấy ánh mắt bà né tránh, ta trực tiếp hỏi:
“Vậy người làm sao biết Hoàng tôn thích màu xanh?”
Mẫu thân nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có người mới hạ giọng nói:
“Nhũ mẫu bên cạnh Hoàng tôn là cố giao của ta, chính bà ấy nói cho ta biết.”
“Ta vốn nghĩ làm vậy có thể giúp con được chọn làm Thái tử phi, ai ngờ con lại tự ý thay y phục.”
Thì ra là vậy.
Bà vẫn chưa biết, chỉ vì một bộ y phục ấy mà vận mệnh của mấy người đã hoàn toàn thay đổi, cũng khiến ta ngồi trên ngôi vị cao nhất, đồng thời cô độc nhất suốt cả một đời.
Ta chậm rãi thở ra một hơi.
“Mẫu thân, con vốn không muốn làm Thái tử phi. Không được chọn cũng tốt.”
Bà lập tức lộ vẻ không tán thành.
“Con còn không muốn? Tuy là kế Thái tử phi, nhưng sau này sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đó là thân phận tôn quý đến nhường nào.”
“Huống hồ còn có thể nâng đỡ nhà mẹ đẻ, huynh trưởng của con cũng sẽ có được tiền đồ tốt hơn.”
Ta khựng lại, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tính toán của bà đã sai rồi.
Triệu Tấn An chưa từng vì nể mặt ta mà đặc biệt chiếu cố Vân gia.
Huynh trưởng năng lực tầm thường, lăn lộn trong quan trường nhiều năm cũng chỉ làm được một chức quan lục phẩm.
Mẫu thân và huynh trưởng vì chuyện ấy mà dần sinh lòng oán trách ta.
Cho đến khi ta bệnh nặng qua đời, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện vào cung thăm ta lấy một lần.
Tình thân đối với ta cũng chẳng hề ấm áp.
Một lát sau, mẫu thân lại nói:
“Mấy hôm trước có hai nhà nhờ người tới hỏi ý, đều muốn cầu thân với con. Một người là ấu tử của Lý tướng quân, tính tình rất giống phụ thân hắn, cưỡi ngựa bắn cung đều thuộc hàng xuất chúng, sau này nhất định sẽ làm nên một phen sự nghiệp.”
“Người còn lại là trưởng tử của phủ Quốc công, tài mạo đều không tầm thường, chỉ tiếc sinh mẫu thân phận không cao, tước vị Quốc công sau này sẽ không đến lượt hắn.”
Hai người này, ta đều có ấn tượng.
Lý công tử sau này quả thực chinh chiến sa trường, phong thái chẳng hề thua kém phụ thân.
Nhưng về sau hắn lại dẫn một nữ tử trở về, sủng thiếp diệt thê, khiến hậu trạch chẳng ngày nào được yên ổn.
Còn trưởng tử phủ Quốc công tâm cao khí ngạo, không cam lòng vì mình không thể kế thừa tước vị, chuyện gì cũng tranh giành với đệ đệ.
Thê tử của hắn đương nhiên cũng không tránh khỏi việc ngày ngày đấu đá với chị em dâu.
Cả hai người đều chẳng phải lương duyên.
Trong đầu ta chợt hiện lên một bóng người.
Nếu là người ấy, có lẽ sẽ rất hợp với ta.
05
Không mấy ngày sau, tiệc sinh thần của Trưởng công chúa đã đến.
Ta cùng mẫu thân đi dâng lễ.
Các trưởng bối ngồi một chỗ nhàn đàm, ta tìm một cái cớ rồi đi ra ngoài.
Vừa hay gặp Thẩm Xu.
Bên cạnh nàng vây quanh mấy vị quý nữ, không ngừng nói lời nịnh nọt.
Thấy ta đến, có người bĩu môi, bóng gió châm chọc:
“Tỷ tỷ Thẩm Xu mới là Thái tử phi do Thái tử điện hạ lựa chọn, có vài người cũng không chịu soi gương xem thử, làm sao sánh được với tỷ ấy.”
“Đúng vậy, ngay cả Trắc phi cũng không chịu làm, chẳng lẽ còn muốn tranh vị trí chính phi của tỷ tỷ Thẩm Xu, đúng là si tâm vọng tưởng.”
Ta nhàn nhạt cười:
“Nếu ta nhớ không nhầm, mấy người các ngươi cũng vào cung tham tuyển, chẳng lẽ vì không được chọn nên oán khí mới lớn đến vậy?”
“Đối với ta còn đã nhìn không vừa mắt như thế, đối với Thẩm tỷ tỷ của các ngươi chẳng phải càng…”
Mấy người lập tức hoảng hốt, vừa mở miệng định phản bác.
Thẩm Xu đã lên tiếng khuyên can trước:
“Mọi người đừng tranh cãi nữa, vẫn nên lấy hòa khí làm trọng, chúng ta đều là nữ tử, lòng dạ trong sáng, sao có thể có ý xấu.”
“Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi, Vân Dao, nàng có muốn ngồi xuống uống trà cùng chúng ta không?”
Giọng nàng nhẹ nhàng, dịu dàng nhân hậu, khiến người ta không nỡ nói lời nặng nề.
“Tỷ tỷ Thẩm Xu, tỷ đúng là quá thiện lương…”
Ta ôn tồn từ chối, xoay người rời đi.
……
Ta nhìn quanh bốn phía, muốn tìm người.
Không cẩn thận bị một đứa trẻ đâm sầm vào người.
Ta đỡ đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy, lúc này mới phát hiện đó là Triệu Tầm.
Hai mắt thằng bé đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Ta nhẹ giọng hỏi nó làm sao vậy, nó bĩu môi rồi bật khóc.
Đối với Triệu Tầm, ta thật lòng từng coi nó như con ruột của mình.
Chuyện ăn mặc đi lại, ta chưa bao giờ giao cho người khác.
Bởi vậy, ta cũng là người hiểu rõ nhất phải dỗ dành nó thế nào.
Ta gấp khăn tay thành hình con thỏ, dịu giọng dỗ dành, khiến nó bật cười.
Vốn định giao nó lại cho cung nhân.
Nhưng vừa xoay người, ta lại nhìn thấy Triệu Tấn An đã đứng đó từ lâu.
Hắn thu hồi ánh mắt, bước tới bế Triệu Tầm lên.
“Đa tạ.”
“Thái tử điện hạ không cần khách sáo.”
Ngoài câu ấy ra, không còn lời nào khác.
Triệu Tấn An đứng yên không động đậy, ta cũng không dám rời đi trước, chỉ cúi đầu.