Không Làm Thái Tử Phi, Ta Gả Cho Tân Khoa Trạng Nguyên

Chương 3



Một lúc lâu sau, ta nghe hắn khẽ thở dài:

“Vân Dao, giữa chúng ta không cần phải xa lạ như vậy, không ban cho nàng vị trí Thái tử phi là ta đã thất hứa.”

“Ngoài chuyện đó ra, bất cứ điều gì nàng muốn ta cũng đều thuận theo, chẳng phải nàng vẫn tiếc nuối vì không thể sinh được con của riêng mình sao?”

“Nàng làm Trắc phi của ta, ta sẽ bù đắp cho nàng.”

Không biết nên thấy buồn cười hay đáng thương.

Ta nhàn nhạt nói:

“Thái tử điện hạ, hôm ấy ta mới biết người trong lòng chàng là Thẩm Xu, vốn dĩ chàng nên chọn nàng ấy. Hai chúng ta ở bên nhau cả một đời, nhưng giữa chúng ta lại không có tình cảm.”

“Mà ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện làm Thái tử phi, chàng thân bất do kỷ, ta cũng vậy.”

“Bây giờ chàng đã được như ý nguyện, ta đương nhiên cũng muốn cùng người mình yêu kết duyên sinh con.”

Vẻ mặt vốn luôn lạnh nhạt của Triệu Tấn An dường như xuất hiện một vết nứt.

Hắn sững người giây lát:

“Nàng thích người nào?”

Ta bình thản nói:

“Vậy thì không cần Thái tử điện hạ phải bận tâm.”

“Chuyện xưa trước kia đều đã qua, sau này vẫn nên coi nhau như người xa lạ thì hơn.”

06

Người ta muốn tìm không tìm được.

Đúng lúc mẫu thân sai nha hoàn đến gọi ta qua.

Bà đang trò chuyện rất vui vẻ với một vị phu nhân dung mạo xinh đẹp.

Phía sau phu nhân đứng một vị công tử có vẻ vô cùng câu nệ.

Thấy ta đi tới, mẫu thân kéo ta lại giới thiệu:

“Đây là tiểu nữ Vân Dao.”

“Vân Dao, mau gặp Lục phu nhân, vị công tử này là cháu trai của bà ấy, Hứa Thanh Thương, tân khoa Trạng nguyên năm nay.”

Ta ngẩng đầu nhìn qua, người đối diện chính là người ta muốn tìm.

Gương mặt hắn có chút đỏ, thấy ta nhìn mình, hắn luống cuống dời mắt đi.

Ta khẽ cong khóe môi.

Vẫn ngốc nghếch giống hệt kiếp trước.

Thật ra Hứa Thanh Thương không hề ngốc, ngược lại còn có năng lực xuất chúng.

Hắn từ một chức quan lục phẩm từng bước trở thành tể tướng một triều, rất được Triệu Tấn An trọng dụng.

Cả đời hắn đều dốc lòng cho triều chính, đến lúc ta qua đời, ngay cả thê tử cũng chưa từng cưới.

Hơn nữa, hắn còn từng làm Thái phó cho Triệu Tầm.

Hứa Thanh Thương học rộng hiểu nhiều, không chỉ thông kinh dẫn điển, mà còn thấu hiểu sâu sắc đời sống của bách tính.

Hoàn toàn khác với những sách khuê các ta đọc từ nhỏ.

Ta từng cùng Triệu Tầm nghe hắn giảng bài mấy lần.

Nghe mà vẫn còn chưa thỏa mãn.

Nếu không có việc gì, ta sẽ lén lút qua đó.

Nhưng hắn có một tật xấu, hễ chạm phải ánh mắt ta là sẽ nói lắp.

Thấy ta thích nghe, sau khi dạy Triệu Tầm xong, hắn cũng sẽ hỏi ta một câu:

“Hoàng hậu nương nương, có chỗ nào người không hiểu không?”

Đây coi như là một trong số ít những khoảng thời gian ta được thư giãn trong cung.

Chỉ là sau này, Triệu Tấn An biết chuyện, khá là không vui.

Hắn nghiêm lệnh không cho ta tiếp tục cùng Triệu Tầm nghe giảng.

Chuyện ấy cũng đành phải bỏ qua.

Ta nghĩ, nếu có thể cùng hắn sống qua ngày, hẳn sẽ rất thú vị.

Ta chủ động lên tiếng:

“Hứa công tử, vừa rồi ta thấy một chỗ hoa nở rất đẹp.”

“Công tử có muốn đi cùng ta xem thử không?”

06

Hứa Thanh Thương đi bên cạnh ta, mấy lần muốn nói lại thôi.

Người này sao lại ngốc nghếch đến vậy.

Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ăn nói lưu loát trên triều đình, chốn quan trường sau này của hắn.

Ta dẫn hắn đến một đình nghỉ mát rồi ngồi xuống.

Ta cười trêu hắn:

“Hứa công tử chẳng lẽ không muốn cùng ta ngắm hoa, đến một câu cũng không muốn nói với ta sao?”

Hứa Thanh Thương đỏ bừng vành tai, vội vàng giải thích:

“Không, không phải, ta chỉ là thấy Vân cô nương nên có chút căng thẳng, nhất thời hoàn toàn quên mất phải nói gì.”

“Vân cô nương, xin đừng trách, ta, ta cầu còn không được.”

Ta tiếp tục hỏi:

“Hứa công tử gặp cô nương nào cũng căng thẳng như vậy, hay chỉ riêng khi gặp ta mới căng thẳng?”

Sắc đỏ trên vành tai Hứa Thanh Thương lan xuống tận gò má.

“Ta chỉ căng thẳng khi gặp Vân cô nương.”

“Vì sao? Chẳng lẽ ta trông đáng sợ lắm sao?”

Bị ta dồn hỏi, mặt hắn đỏ bừng lên.

Ngược lại còn trở nên gan dạ hơn, đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn thẳng vào ta.

“Dung mạo Vân cô nương đương nhiên rực rỡ tựa hoa xuân, phẩm tính lại cao khiết nhân hậu, hiếm có ai sánh bằng.”

“Ta căng thẳng khi gặp cô nương, là bởi trong lòng có một mối vọng tưởng, không dám nói ra.”

Ta chớp mắt, là người đầu tiên dời ánh mắt đi.

Hắng giọng rồi nói:

“Hứa công tử chẳng lẽ đang lừa ta, ta và công tử mới gặp nhau lần đầu, sao công tử biết phẩm tính của ta thế nào?”

Hứa Thanh Thương mỉm cười, dịu dàng nói:

“Ta và cô nương không phải lần đầu gặp nhau.”

Hắn kể cho ta nghe, ngày mới đến kinh thành nương nhờ Lục phu nhân, hắn bị con trai của Lục phu nhân nhìn không vừa mắt, dẫn theo mấy vị công tử trêu chọc.

Bọn họ hắt rượu lên người hắn, còn tìm một hoa nương chặn hắn giữa đường.

Bịa đặt chuyện phong lưu, bắt hắn phải chịu trách nhiệm.

Hứa Thanh Thương hết lần này đến lần khác đẩy hoa nương đang bám lấy mình ra, dù có giải thích đến khản cả cổ cũng chẳng ai tin.

Sách vở, giấy bút nghiên vừa mới mua rơi vãi đầy đất, bị người ta giẫm lên in đầy dấu chân.

Hắn chẳng màng đến chuyện khác, ngồi xổm xuống nhặt từng tờ giấy lên, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn rồi ôm chặt vào lòng.

Vừa hay bị ta nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi tiệm may.

Ta cảm thấy có chút không đúng.

Một người yêu sách đến vậy, sao có thể giống một công tử ăn chơi trác táng được.

Nhìn theo ánh mắt của hoa nương, ta thấy nàng ta thỉnh thoảng lại liếc về phía mấy vị công tử đang ngồi xem náo nhiệt trong tửu lâu.

Huynh trưởng của ta cũng ở trong đó.

Ta lập tức hiểu ra, đây là trò bọn họ dùng để trêu chọc người khác.

Ta bước lên chắn trước mặt Hứa Thanh Thương, lễ phép hỏi hoa nương mấy câu.

“Ngươi có biết vị công tử này họ tên là gì không?”

“Ngươi ở cùng hắn có người nào nhìn thấy không?”

“Vết sẹo hay dấu vết trên người hắn, ngươi có thể nói ra một chỗ không?”

“Nếu ngươi chẳng nói được gì, vậy phải theo vị công tử này đến nha môn một chuyến rồi. Nhìn hắn đã biết là người đọc sách, nếu trên người còn có công danh, cô nương cũng phải gánh tội.”

Hoa nương chỉ nhận tiền làm việc, gây chuyện một phen mà thôi, không muốn dính phải kiện tụng gì.

Nàng ta vội vàng nói một câu nhận nhầm người rồi bỏ chạy mất dạng.

Ta vốn định nói với Hứa Thanh Thương vài câu, nhưng huynh trưởng đã vội vàng chạy xuống lầu kéo ta đi.

Còn trách ta lo chuyện bao đồng, khiến huynh ấy mất mặt trước bạn bè.

Bởi vậy, ta cũng không nhớ rõ dung mạo Hứa Thanh Thương.

Thì ra duyên phận giữa ta và hắn đã bắt đầu từ sớm hơn ta tưởng.

Ta cười khẽ, thấy thời gian cũng vừa đủ, liền nói thẳng:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...