Không Làm Thái Tử Phi, Ta Gả Cho Tân Khoa Trạng Nguyên
Chương 1
Không Làm Thái Tử Phi, Ta Gả Cho Tân Khoa Trạng Nguyên
01
Ngày tuyển Thái tử phi, mẫu thân bảo ta mặc một bộ váy áo màu xanh lục.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử dẫn theo Hoàng tôn tới.
Tiểu Hoàng tôn vượt qua một đám quý nữ, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt ta.
Thằng bé túm lấy vạt áo ta, cất giọng non nớt gọi một tiếng “mẫu thân”.
Thái tử đứng lặng hồi lâu, cuối cùng trao ngọc như ý vào tay ta.
Từ đó, ta trở thành kế Thái tử phi, rồi từng bước ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Ta phò tá Đế vương, dạy dỗ Thái tử, tận tâm làm tròn bổn phận của chủ nhân Trung cung, trên dưới triều đình không ai không gọi ta một tiếng Hiền hậu.
Ngày ta qua đời, cả nước chìm trong đau thương.
Triệu Tấn An nắm lấy tay ta, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp:
“Vân Dao, nàng đã làm rất tốt. Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn sẽ ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu.”
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày tuyển Thái tử phi.
Trước khi hắn tới, ta cố ý ngã xuống đất, làm bẩn váy áo.
02
Các quý nữ nhìn vết bẩn trên váy ta, không nhịn được che miệng cười trộm.
Ta nhìn về phía cô cô quản sự, có chút ngượng ngùng nói:
“Cô cô, y phục của ta bị bẩn rồi, ở đây có bộ nào dư ra có thể cho ta mượn thay tạm không?”
Cô cô quản sự sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cũng không cố ý làm khó ta, chỉ sai một cung nữ dẫn ta đi thay y phục.
Sau khi đổi sang một bộ váy áo màu nguyệt bạch không mấy nổi bật, lòng ta mới hơi yên xuống.
Hoàng tôn khi ấy còn chưa đầy ba tuổi, chỉ nhớ rằng vị Thái tử phi đã mất rất thích màu xanh lục.
Bởi vậy ở kiếp trước, thằng bé mới lảo đảo chạy về phía ta, ôm chặt lấy ta nhất quyết không chịu buông.
Hoàng hậu thương yêu Hoàng tôn, thấy vậy liền có ý chọn ta làm kế Thái tử phi.
Triệu Tấn An trước nay luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, chẳng ai có thể nhìn ra được hỉ nộ của hắn.
Hôm ấy hắn chỉ im lặng một lúc, sau đó liền trao ngọc như ý tượng trưng cho việc tuyển phi vào tay ta.
Sau khi thành thân, chúng ta tương kính như tân, khách sáo có thừa nhưng thân mật lại chẳng được bao nhiêu.
Nói là phu thê, chi bằng nói giống quân thần hơn.
Triệu Tấn An cần mẫn tự giữ mình, chưa từng lơ là chính sự.
Còn ta lo liệu mọi việc trong Đông cung, dạy dỗ Hoàng tử, cố gắng không để hắn phải phân tâm.
Ta cũng từng dò hỏi Hoàng hậu về sở thích của hắn, đến sinh thần còn đặc biệt chuẩn bị lễ vật. Thế nhưng đổi lại chỉ là một câu hờ hững:
“Làm tốt bổn phận của nàng là được, không cần làm những chuyện dư thừa.”
Ta cúi đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Vâng.”
Sau này hắn đăng cơ, sắc phong ta làm Hoàng hậu.
Phi tần trong hậu cung ngày một nhiều, các Hoàng tử cũng lần lượt ra đời.
Ta cũng từng mong có một đứa con của riêng mình.
Mỗi tháng vào mùng một và ngày rằm, Triệu Tấn An đều sẽ đến cung của ta nghỉ lại.
Ta nhân cơ hội nhắc đến chuyện con cái với hắn, hắn khựng lại giây lát rồi mới nói:
“Tầm Nhi còn nhỏ, nàng chăm sóc nó đã không thể phân tâm, cứ đợi thêm vài năm nữa đi.”
Một năm lại kéo dài thành một năm khác. Đến khi tuổi tác dần lớn, thân thể ta cũng ngày càng suy yếu, lúc ấy dù muốn mang thai cũng chẳng thể mang thai được nữa.
May mà Tầm Nhi vô cùng hiểu chuyện, coi như cũng cho ta được chút an ủi.
Triều thần và bách tính đều ca ngợi ta hiền đức vô tư.
Mẫu thân cũng cho rằng ta thân ở ngôi cao, tôn quý vô cùng, cuộc đời nhất định phải thuận lợi viên mãn.
Nhưng chỉ mình ta biết, những năm tháng ấy ta sống chẳng hề vui vẻ.
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta không muốn bước lên con đường ấy.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Tấn An giống hệt kiếp trước, dắt theo Triệu Tầm mới hai tuổi đi tới.
Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng trên người ta trong thoáng chốc.
03
Ta cúi đầu, chỉ coi như không hề nhận ra.
Triệu Tầm ngậm ngón tay nhìn quanh vài lượt, lần này không bị ta thu hút.
Thằng bé vừa gọi “Hoàng tổ mẫu” vừa chạy về phía Hoàng hậu.
Không còn Triệu Tầm xen vào, Hoàng hậu đối xử với tất cả mọi người như nhau, lần lượt gọi từng quý nữ lên trước mặt hỏi chuyện.
Đến lượt ta, ta cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Hoàng hậu.
Không có sai sót gì, nhưng cũng chẳng có điểm nào nổi bật.
Triệu Tấn An nhàn nhạt nhìn ta một cái.
Vẻ mặt hắn trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, chẳng thể nhìn ra yêu ghét.
Ta đã nhìn gương mặt ấy hơn mười năm, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đoán được vài phần tâm tư của hắn.
Xét về gia thế hay dung mạo, trong số các quý nữ có mặt hôm nay, người thích hợp làm Thái tử phi hơn ta không hề ít.
Dù là Triệu Tấn An hay Hoàng hậu, đều chẳng có lý do gì để đặc biệt coi trọng ta.
Ta đang định hành lễ lui xuống thì Triệu Tầm bỗng vùng khỏi vòng tay Hoàng hậu.
Đôi chân ngắn nhỏ lon ton muốn đi về phía ta.
Tim ta lập tức thắt lại.
Chỉ sợ cảnh tượng của kiếp trước sẽ tái diễn.
May mà Triệu Tấn An kịp thời bế thằng bé lên, thấp giọng quở trách:
“Tầm Nhi, không được vô lễ.”
Triệu Tầm bĩu môi đầy ấm ức, thoáng chốc đã quên mất ban nãy mình định làm gì.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi lui xuống.
Sau khi đã xem qua tất cả các quý nữ, Hoàng hậu nương nương ôn tồn hỏi:
“Tấn An, các quý nữ hôm nay dung mạo khí độ đều có nét riêng, trong lòng con đã có người vừa ý chưa?”
Triệu Tấn An im lặng giây lát, cầm ngọc như ý trong tay rồi chậm rãi bước tới.
Bước chân hắn dừng lại trước mặt ta trong thoáng chốc.
Sau đó không chút do dự đi thẳng đến trước mặt Thẩm Xu.
Trong lòng ta không hề chua xót, trái lại còn có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra là Thẩm Xu.
Thẩm Xu là biểu muội của vị Thái tử phi đã mất.
Ta nhớ ở kiếp trước, nàng ấy gả cho Tam Hoàng tử.
Có lần nàng vào cung thăm ta, vừa hay gặp Triệu Tấn An ở đó.
Hôm ấy Triệu Tấn An vốn đã định rời đi, vậy mà khi nhìn thấy nàng, bước chân lại dừng lại, sau đó còn ngồi thêm thời gian uống hết một chén trà.
Những chuyện ta và Thẩm Xu nói với nhau chẳng qua chỉ là vài việc vụn vặt trong hậu viện.
Triệu Tấn An từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng ta biết hắn nghe rất chăm chú.
Sau này Thẩm Xu mang thai.
Triệu Tấn An vốn chưa bao giờ hỏi đến chuyện hậu cung, vậy mà trong số lễ vật hậu hĩnh ta chuẩn bị tặng nàng, hắn còn tự mình cho người thêm vào vài món.
Khi ấy ta chỉ cho rằng hắn coi trọng tình nghĩa huynh đệ.
Đáng tiếc, Thẩm Xu không qua khỏi lúc sinh nở, cứ thế hương tiêu ngọc vẫn.
Đêm ấy, Triệu Tấn An hiếm khi uống đến say.