Hợp Đồng Hôn Nhân Thành Thật

Chương 2



Đang định lập tức quỳ xuống xin lỗi rồi đóng cửa bỏ chạy thì lãnh đạo bộ phận của tôi đột nhiên đứng lên.

Có lẽ vì muốn phủi sạch quan hệ với tôi, ông ta lớn tiếng quát: “Ai cho cô vào đây? Có đầu óc không vậy? Không biết phòng họp này đã được trưng dụng à?”

“Còn đứng đực ra đó làm gì! Không thấy mọi người đều bị cô làm chậm trễ sao?” Ông ta mất kiên nhẫn nói. “Mau đóng cửa rồi cút ra ngoài cho tôi!”

Tôi còn đang mừng thầm vì câu “cút ra ngoài”, chuẩn bị chuồn đi—

Thì giữa phòng họp im phăng phắc, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa đột nhiên bật cười khẩy.

Phó Ngôn Trí ngước mắt nhìn vị lãnh đạo bộ phận đang kích động kia.

“Là tôi bảo phu nhân mang tài liệu tới.”

Anh thong thả chỉnh cổ tay áo rồi kiên nhẫn hỏi: “Quản lý Hoàng có ý kiến gì sao?”

Mặt quản lý Hoàng lập tức mất sạch huyết sắc.

Ông ta tức thì cứng họng, lắp bắp mấy giây mới nhớ ra phải trả lời: “Không, không có!”

Trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của một đám lãnh đạo lớn, trong đầu tôi chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Phó Ngôn Trí trời đánh!

Sắp ly hôn rồi còn công khai kiểu này!

Tiếp theo phải giải quyết thế nào đây!

3

Phó Ngôn Trí quả nhiên là người từng trải qua sóng to gió lớn, tâm lý cực kỳ vững vàng.

Trong lúc tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một tòa lâu đài rồi chui xuống, anh vẫn có thể bình tĩnh bịa chuyện tiếp: “Tài liệu tôi bảo em mang tới đâu?”

Tôi chỉ có thể cắn răng bước lên.

Trong tay tôi làm gì có tài liệu nào, chỉ có điện thoại. Tôi mở ứng dụng ghi chú, gõ vài chữ rồi giả vờ nghiêm túc đưa cho anh xem.

【Ông nội bảo tối nay anh về nhà ăn cơm!】

Anh bật cười, đáy mắt nhuốm ý cười rồi khen tôi: “Ừ, chính là cái này. Vất vả cho em phải chạy một chuyến.”

“…”

Có diễn xuất thế này sao anh không vào giới giải trí luôn đi.

Phó Ngôn Trí giả vờ xem tài liệu.

Tôi đứng bên cạnh chờ anh trả điện thoại.

Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, vậy mà có thể nói là vài chục giây dài nhất đời tôi.

Tất cả lãnh đạo cấp cao đều đang nhìn tôi, công khai hay lén lút đều âm thầm quan sát.

Vẻ mặt mỗi người một kiểu.

Nhưng tất cả đều biểu đạt cùng một ý: Đây chính là phu nhân tổng tài sao?

Quản lý bộ phận của tôi, Hoàng Thanh Tuyền, có vẻ mặt đặc biệt phong phú.

Vừa hối hận, vừa căm tức, vừa hoảng vừa sợ… Bao nhiêu loại biểu cảm lại có thể cùng lúc xuất hiện trên một gương mặt, khiến tôi được mở mang tầm mắt.

Phó Ngôn Trí diễn đủ rồi mới trả điện thoại cho tôi.

Còn không quên cố tình chọc tôi một câu: “Vất vả rồi, bà xã.”

Vừa dứt lời, tôi rõ ràng thấy tai tất cả lãnh đạo đều dựng đứng lên.

Xem ra hóng chuyện đúng là bản năng của loài người.

Chỉ là lần này nhân vật chính của chuyện hóng lại là tôi, cảm giác chẳng tốt đẹp gì.

Tôi cẩn thận chọc chọc Phó Ngôn Trí, ra hiệu cho anh giải thích.

Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt khó dò.

Tôi nghiến răng nhắc nhở: “Đã nói là kết hôn bí mật cơ mà!”

Nếu chuyện tôi kết hôn với tổng tài truyền ra khỏi phòng họp này, tôi sợ hôm nay mình còn chẳng thể nguyên vẹn bước ra khỏi cổng công ty.

Phó Ngôn Trí bật cười, hắng giọng.

“Phu nhân khá kín tiếng, tôi không muốn nghe thấy những lời đồn linh tinh về cô ấy trong công ty. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chắc mọi người đều hiểu chứ?” Anh bình thản gõ nhẹ lên mặt bàn.

Mọi người nghiêm túc đồng thanh đáp lời.

Đến lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới được thả xuống.

Tôi đang định chuồn đi thì Phó Ngôn Trí đột nhiên đưa tay túm lấy tay áo tôi.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao nhiêu người!

Anh cụp mắt, thấp giọng nói: “Tối nay đi nhà ông nội ăn cơm cùng tôi.”

“…”

Đi ăn cơm thì chẳng có gì, nhưng tại sao anh phải bày ra vẻ mặt mờ ám như không thể để người khác nhìn thấy thế kia?

Vẫn đang ở phòng họp đấy!

Tôi trừng anh một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy.

4

Hôm đó, tôi cứ thấp thỏm lo sợ mãi cho tới lúc tan làm.

May mà trong công ty không có ai truyền tin đồn về tôi và Phó Ngôn Trí.

Xem ra miệng của đám lãnh đạo lớn đều rất kín.

Ngồi trên xe Phó Ngôn Trí, tôi thở phào một hơi thật dài.

Phó Ngôn Trí không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà quay sang nhìn tôi: “Có cần đến mức đó không? Dính tin đồn tình cảm với tôi khiến em mất mặt đến thế à?”

“Đây không phải vấn đề mất mặt hay không…” Tôi định giải thích rồi lại cảm thấy không cần thiết.

Dù sao cũng sắp ly hôn rồi.

Tôi chắp tay cầu xin: “Hy vọng sau khi ly hôn, Tổng giám đốc Phó vẫn có thể giống hôm nay, bảo bọn họ đừng nói lung tung.”

Phó Ngôn Trí nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Em rất muốn ly hôn với tôi à?”

Tôi sửng sốt chớp mắt: “Anh không muốn sao?”

Anh hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Sự im lặng kéo dài mãi cho đến nhà cũ của gia đình họ Phó.

Nghe nói tôi và Phó Ngôn Trí sẽ về, ông nội và bà nội Phó đã đứng ngoài cửa chờ từ sớm.

Chỉ là vị trí hai người đứng có phần kỳ quặc, ai có mắt cũng nhìn ra hai ông bà đang giận nhau.

Xuống xe, tôi lén giơ tay làm dấu “OK” với ông nội Phó: Cứ yên tâm giao cho cháu.

Ông nội Phó cảm kích gật đầu.

Tôi đang cân nhắc trong đầu những lời khuyên hòa giải thì bà nội Phó bên cạnh đang than phiền với Phó Ngôn Trí về mấy tật xấu của ông nội.

Phó Ngôn Trí yên lặng nghe, đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Bà muốn ly hôn với ông nội?”

Sau đó anh nhìn sang ông nội Phó, giống như tìm được đồng minh, cố tình kéo dài giọng cảm thán: “Đúng là ông khổ cháu cũng khổ mà!”

Câu này vừa thốt ra, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Hai ông bà vốn đang giận dỗi nhau lập tức không giận nữa, đồng loạt chuyển họng súng về phía tôi và Phó Ngôn Trí.

“Hai đứa muốn ly hôn? Tại sao?”

“Ai đề nghị? Có phải thằng nhóc thối nhà cháu làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Trúc không?”

“Đấy, tôi đã bảo hai đứa nó không thân thiết mà ông cứ không tin!”

“Hừ! Chắc chắn là thằng nhóc thối này không biết dỗ vợ.”

“Ông thì biết dỗ chắc? Cái tật cứng miệng của nó chẳng phải di truyền từ ông à?”

“Tôi tôi tôi…”

Ông nội Phó bị nói đến lắp bắp mấy tiếng, sau đó lập tức quay sang mắng Phó Ngôn Trí: “Cháu nói cho rõ xem! Đang yên đang lành tại sao lại muốn ly hôn!”

Phó Ngôn Trí vô tội nhìn tôi.

Hai ông bà cũng nhìn theo sang tôi.

Tôi bị cảnh tượng này dọa giật bắn mình.

Hoàn toàn khác với cảnh tượng tôi tưởng tượng mà!

Chuyện ly hôn đúng là phải thành thật nói với hai ông bà, nhưng phải chờ đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ, chứ không phải lúc đến thỏa thuận còn chưa ký như bây giờ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...