Hợp Đồng Hôn Nhân Thành Thật

Chương 1



Tôi bí mật kết hôn với tổng tài đã một năm, không ai biết mối quan hệ giữa tôi và anh.

Cho đến khi tôi vào nhầm phòng họp, lãnh đạo bộ phận mắng tôi trước mặt mọi người là không có đầu óc.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa thản nhiên lên tiếng giải vây cho tôi: “Để mọi người chê cười rồi, là tôi bảo phu nhân mang tài liệu tới.”

“…”

Đồ trời đánh, tôi thà bị mắng còn hơn!

1

“Muộn rồi, muộn rồi!”

Lúc ôm túi chạy vội ra khỏi phòng, tôi còn chẳng kịp nhận bữa sáng dì giúp việc đưa cho.

Người đàn ông ngồi bên bàn ăn thong thả lên tiếng: “Có muốn đi xe của tôi không?”

Động tác xỏ giày của tôi khựng lại.

Giọng nói ung dung vang lên sau lưng: “Không muốn lấy thưởng chuyên cần nữa à?”

“…”

Tôi thay giày xong rồi đứng dậy, bắt đầu ra điều kiện với anh: “Vậy anh chỉ cần đưa tôi tới ngã tư Nam Đường thôi, đoạn còn lại tôi tự chạy tới.”

Phó Ngôn Trí khẽ cười khẩy.

Anh cầm áo vest trên lưng ghế lên, lúc đi ngang qua tôi còn nhẹ tênh buông lại một câu: “Thật không hiểu em đang lo cái gì.”

“…”

Lo cái gì ư?

Đương nhiên là lo đồng nghiệp phát hiện tôi đã kết hôn với tổng tài rồi!

Tính từ ngày đăng ký kết hôn đến giờ đã tròn một năm.

Suốt một năm nay, tôi ở công ty lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí, chẳng phải chỉ vì sợ đồng nghiệp phát hiện ra mối quan hệ không thể nói giữa tôi và Phó Ngôn Trí hay sao?

Trên xe, tôi và Phó Ngôn Trí mỗi người ngồi một đầu.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khác với thói quen của đa số tổng tài bá đạo, Phó Ngôn Trí không thích đọc bất cứ tài liệu nào trên xe, anh nói mình nhìn chữ sẽ chóng mặt. Thời gian ngồi xe, anh thường ngắm phong cảnh bên ngoài và những người đi đường.

Tôi nhỏ giọng phá vỡ sự yên tĩnh: “Tổng giám đốc Phó, sắp tròn một năm rồi nhỉ.”

“Hửm?”

“Chuyện đó… chuyện ly hôn.” Tôi lấy hết can đảm nói ra.

“Ừ.” Phó Ngôn Trí cụp mắt, nhẹ nhàng chỉnh chiếc đồng hồ trên cổ tay. “Luật sư đang soạn thỏa thuận ly hôn rồi. Tài sản của tôi tương đối nhiều nên có lẽ em phải chờ thêm một thời gian.”

“Tôi hiểu.” Tôi ngoan ngoãn đáp.

Chờ một chút cũng không sao, chỉ cần có thể ly hôn thuận lợi là được.

Lúc trước tôi đồng ý ký thỏa thuận kết hôn một năm với Phó Ngôn Trí cũng là do tình thế ép buộc.

Bây giờ có thể lặng lẽ kết hôn rồi lại lặng lẽ ly hôn, đúng là không gì sung sướng hơn!

Gỡ được tảng đá trong lòng, tôi vui vẻ vẫy tay với Phó Ngôn Trí: “Tôi xuống ở ngã tư này nhé, hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi đi.”

Phó Ngôn Trí nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt tôi, hơi nheo mắt lại.

Sau đó anh mới khôi phục vẻ ôn hòa: “Ừ, gặp ở công ty.”

2

Tôi vốn tưởng câu đó chỉ là lời khách sáo.

Dù sao anh là một vị tổng tài lớn, còn tôi chỉ là nhân viên quèn, khả năng hai chúng tôi gặp nhau ở công ty gần như bằng không.

Cho đến khi đồng nghiệp đột nhiên thông báo buổi thảo luận dự án sáng nay phải đổi địa điểm.

Phòng họp ban đầu đã bị chiếm dụng.

Phó Ngôn Trí muốn dùng chính phòng họp đó để tổ chức cuộc họp cấp cao!

Trong văn phòng náo nhiệt như nổ tung.

Đương nhiên chỉ náo nhiệt trên mạng, ngoài đời ai nấy đều im thin thít.

Đồng nghiệp Phương Xảo điên cuồng nhắn riêng cho tôi: 【Tin nội bộ nóng hổi, có muốn biết lý do Tổng giám đốc Phó đổi phòng họp không?】

Tôi: 【Nói!】

Phương Xảo: 【Nghe nói phòng họp trên tầng có mùi nước hoa, làm Tổng giám đốc Phó của chúng ta khó chịu.】

“…”

Trong chốc lát tôi thật sự không biết phải nói gì.

Phó Ngôn Trí kén chọn ở nhà thì thôi đi, đến công ty cũng kén chọn như vậy sao?

Phương Xảo: 【Thật ra chủ yếu là hôm nay tâm trạng Tổng giám đốc Phó không tốt.】

Phương Xảo: 【Nghe nói lúc vào công ty mặt đen sì. Lát nữa cậu cẩn thận một chút, đừng chọc trúng lúc anh ấy đang bực.】

Tôi gõ chữ: 【Biết rồi.】

Cả buổi sáng, tầng của chúng tôi yên tĩnh một cách lạ thường.

Ngày thường còn có mấy đồng nghiệp rảnh rỗi chạy qua chạy lại giữa các phòng ban đùa giỡn, hôm nay tất cả đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nghiêm túc làm việc của mình.

Dù sao ai cũng biết Phó Ngôn Trí đang dẫn một đám lãnh đạo lớn họp ngay phòng bên cạnh.

Sức uy hiếp này quả thật khó mà diễn tả.

Mười giờ sáng, buổi thảo luận dự án bắt đầu đúng giờ.

Tôi ngồi cạnh Phương Xảo ở góc bàn họp.

Không phải để tiện lười biếng, mà vì những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi vốn không có tư cách tham gia thảo luận. Sở dĩ được dự họp cũng chỉ để ngồi nghe và học hỏi.

Đang học thì điện thoại tôi đột nhiên reo lên.

Tôi thầm kêu không ổn!

Sau khi luống cuống tắt cuộc gọi, tôi còn vô tình đối mắt với trưởng bộ phận đang phát biểu.

Bình thường ông ấy luôn rộng lượng với tôi, lần này cũng không ngoại lệ.

Ông ấy dùng khẩu hình ra hiệu: “Đi đi.”

Tôi mím môi.

Đúng lúc bên kia lại gọi lần thứ hai, tôi sợ có chuyện gấp nên đành lén chuồn ra cửa sau nghe điện thoại.

Người gọi là ông nội của Phó Ngôn Trí.

“Tiểu Trúc à, tối nay cháu với thằng nhóc thối kia có về nhà ăn cơm không?”

“…”

Dù nghe cách gọi này bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể nào liên hệ ba chữ “thằng nhóc thối” với Phó Ngôn Trí được.

Tôi lúng túng ứng phó: “Cháu phải hỏi ý anh ấy đã.”

“Đừng hỏi nó! Chẳng biết suốt ngày bận cái gì, gọi điện cũng không biết nghe.” Ông nội Phó nói. “Cháu cứ tự tới đi. Cháu mà tới thì thằng nhóc kia sẽ lon ton chạy theo ngay.”

“…”

Câu này tôi lại càng không dám đồng tình.

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, có chuyện gì sao?”

“Bà nội cháu… bà ấy muốn ly hôn với ông!”

Ông cụ gần tám mươi tuổi ở đầu dây bên kia bắt đầu lải nhải kể nỗi oan ức của mình.

Đại khái là gần đây bà nội chơi cờ tướng điện tử với một ông cụ khác, ông nội ghen nên càm ràm vài câu, không ngờ lại khiến bà nội ghét bỏ, cuối cùng dẫn đến cuộc khủng hoảng tuổi già lần này của hai ông bà.

Giọng ông nội Phó đầy tủi thân: “Ông chỉ sợ bà ấy hại mắt thôi mà…”

Tôi vội vàng an ủi, đồng thời hứa tối nay nhất định sẽ qua giúp ông dỗ bà nội.

“Tiểu Trúc à,” ông nội Phó thở dài, “ông chỉ có thể dựa vào cháu thôi.”

“…”

Cúp điện thoại xong, đầu óc tôi quay cuồng.

Nhớ tới buổi thảo luận vẫn đang tiếp tục, tôi lập tức đi về phía phòng họp.

Phòng họp thường dùng đã ở ngay trước mắt, tôi theo thói quen đẩy cửa ra—

Đến khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.

Phòng họp đã đổi rồi!

Đáng tiếc cửa đã mở.

Người bên trong cũng đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Không có đồng nghiệp quen thuộc, không có vị trưởng bộ phận ôn hòa, chỉ là một mảng tối đen toàn những nhân vật lớn mặc vest chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị!

Tôi hít ngược một hơi.

Chương tiếp
Loading...