Hòa Ly Rồi, Ta Chỉ Muốn Sống Cuộc Đời Của Mình
Chương 2
Tất cả đều vì người nam nhân trong nhà đã sớm thành thân sinh con ấy.
Ta mở hòm tiền, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn.
Mắt mẹ ta lập tức sáng rực, đưa tay định chộp lấy.
Ta đè tờ ngân phiếu xuống:
“Đây là một trăm lượng, đủ để cả nhà sống hai năm.”
“Đưa Cẩm Nương tới kinh thành. Ta sẽ tìm việc cho muội ấy, cũng sẽ chuẩn bị cho muội ấy một phần của hồi môn.”
“Hôn sự với Chu gia, từ đây coi như bỏ.”
“Một trăm lượng sao đủ? Chu gia chịu đưa những ba trăm…”
“Nếu cha mẹ còn dám đưa muội ấy vào Chu gia, một trăm lượng này ta sẽ lấy lại.”
“Sau này nếu Cảnh An hỏi đến ngoại tổ gia, ta sẽ nói thẳng với nó rằng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của nó đã lần lượt bán đi hai người con gái.”
Bàn tay mẹ ta run lên.
Bà sợ Bùi gia nhất.
Mà càng sợ hơn nữa là đứa cháu ngoại bảy tuổi của mình sau này có công danh, sẽ không chịu nhận người ngoại tổ mẫu như bà.
Ta buông tay khỏi tờ ngân phiếu:
“Về nói với cha, nhận số bạc này thì chuyện hôn sự của Cẩm Nương phải do chính miệng muội ấy đồng ý.”
“Từ nay tiền bạc phân minh, không ai nợ ai.”
“Sao con có thể nói chuyện với mẹ ruột của mình như vậy?”
“Bởi vì ta biết cảm giác bị người ta cân đo rồi đem bán lấy bạc là thế nào.”
Bà cầm ngân phiếu đi, ngoài miệng vẫn không ngừng mắng ta lòng dạ sắt đá.
Đi đến cửa, bà lại quay đầu hỏi:
“Con thật sự không chịu theo ta về?”
Ta múc một muôi bột mì đổ xuống mặt bàn:
“Nơi ấy chưa từng là nhà của ta.”
3.
Năm mười sáu tuổi, ta vừa gặt lúa mì cho một nhà địa chủ xong, trở về nhà liền nhìn thấy hai bà tử xa lạ.
Bọn họ bóp cánh tay ta, xem răng ta, còn bắt ta đi qua đi lại trong phòng hai vòng.
Cha ta ngồi xổm ở góc tường hút thuốc lào, từ đầu đến cuối không chịu ngẩng mặt.
Mẹ ta nhét một bộ hỷ phục đỏ mới tinh vào lòng ta:
“Bùi gia đến đón người rồi, con mau thay vào đi.”
Ta sững sờ hồi lâu mới hỏi:
“Đón con đi làm gì?”
“Xung hỷ.”
Bà đẩy ta vào phòng trong:
“Thế tử Hầu phủ từ trước đến nay nói lời giữ lời. Chỉ cần con xung hỷ khiến ngài ấy tỉnh lại, sau này ắt không thiếu ngày lành tháng tốt.”
Ta chưa từng gặp Bùi Thừa Nghiễn, chỉ biết lúc ấy chàng đang bị người đời đồng loạt phỉ nhổ.
Người trong thôn nói vị thế tử ấy trúng mai phục khi dẫn binh, sau khi trở về kinh lại bị kẻ khác tố cáo, mất cả tước vị lẫn binh quyền.
Nay chàng nằm trên giường, thở ra nhiều mà hít vào ít. Bùi gia vì thế mới vội vàng tìm một cô nương mệnh cứng về xung hỷ.
Ta không chịu thay y phục, liền bị mẹ giữ chặt rồi tát hai cái.
“Đệ đệ con sang năm phải cưới vợ, trong nhà đến tiền sính lễ còn không góp đủ.”
“Nuôi con mười sáu năm, bây giờ đã đến lúc con báo đáp rồi!”
Cổ áo đỏ cọ vào cổ ta đau rát.
Ta bị nhét vào một chiếc kiệu nhỏ. Bên ngoài không có tiếng chiêng trống, đến một tràng pháo cũng được miễn đi.
Khi ấy Bùi gia đang bị Hoàng đế chán ghét, lớp sơn trên cổng phủ đã bong tróc quá nửa. Người gác cổng nhìn thấy ta, chỉ nói một câu:
“Khiêng đến hậu viện.”
Không có ai bái đường.
Bà tử đẩy ta vào một gian phòng nồng nặc mùi thuốc, bắt ta quỳ bên giường gọi phu quân.
Người nằm trên giường thoi thóp, gầy đến biến dạng, bả vai quấn một lớp vải dày, sắc mặt còn trắng hơn giấy dán cửa sổ.
Ta gọi ba tiếng, chàng vẫn không hề phản ứng.
Bà tử lộ vẻ thất vọng, xoay người ra ngoài bẩm báo.
Ta đã nhịn đói cả ngày. Ngửi thấy mùi cháo trên bàn, ta không nhịn được mà ghé lại gần.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn:
“Ai cho phép nàng động vào?”
Ta giật mình rụt tay lại, suýt nữa làm vỡ bát cháo.
Bùi Thừa Nghiễn đã mở mắt, ánh nhìn sắc bén chẳng giống một người đang bệnh chút nào.
Ta lắp bắp:
“Ta… ta được đưa đến để xung hỷ…”
Chàng nhìn chằm chằm bộ hỷ phục đỏ trên người ta, dường như đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt từng chút một lạnh xuống.
“Cút ra ngoài.”
“Bên ngoài không có ai cho ta ăn.”
Chàng sửng sốt, có lẽ không ngờ ta sẽ trả lời như vậy.
Ta bưng bát cháo đến bên giường:
“Nếu chàng không ăn, có thể cho ta không?”
“Nàng không sợ ta chết sao?”
“Sợ.”
Ta thành thật gật đầu:
“Nhưng ta đã bị bán vào đây rồi.”
“Nếu chàng chết, hơn nửa ta cũng phải tuẫn táng theo.”
“Chúng ta cứ chia nhau bát cháo này, sống qua hôm nay rồi tính tiếp.”
Chàng im lặng hồi lâu, vậy mà lại khẽ bật cười.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng cười.
Sau này ta mới biết, vị thế tử Bùi gia ấy đã tỉnh lại sau cơn hôn mê ngay trong đêm ta bước vào cửa.
4.
Sau khi Bùi Thừa Nghiễn tỉnh lại, trong phủ vẫn lạnh lẽo vắng vẻ.
Bạn cũ tránh mặt không gặp, hạ nhân đã bỏ đi quá nửa, ngay cả tiền mời đại phu cũng phải tính toán từng đồng.
Ta ở lại, một nửa vì không còn nơi nào để đi, một nửa vì mỗi ngày nhà bếp Bùi gia vẫn phát được hai bữa cơm.
Vết thương của chàng liên tục tái phát, ban đêm thường xuyên lên cơn sốt.
Ta làm theo lời dặn của đại phu, sắc thuốc, thay vải băng. Tuy tay chân vụng về nhưng chưa từng lười biếng.
Có một đêm, chàng sốt đến mê sảng, bất chợt nắm chặt cổ tay ta, hỏi ta tên gì.
“Phương Mạch Thu.”
“Là hai chữ nào?”
“Chữ Mạch trong lúa mì, chữ Thu trong mùa thu.”
Hai mắt chàng đỏ ngầu vì sốt, vậy mà vẫn cau mày nói:
“Nghe cứ như tên một loại hoa màu.”
“Ta vốn là người trồng hoa màu mà.”
Chàng buông tay ra, một lát sau lại nói:
“Mạch Thu cũng được, nghe như có thể ăn no.”
Khi ấy ta cho rằng chàng là người đầu tiên trên đời nghiêm túc ghi nhớ tên mình.
Sau khi vết thương khá hơn một chút, Bùi Thừa Nghiễn bắt đầu dạy ta nhận chữ.
Ta viết chữ “Nghiễn” thành chữ “Kiến”, chàng cười đến ho mất nửa ngày.
Ta tức giận giật lấy giấy bút:
“Không học nữa.”
“Viết sai còn không cho người khác cười sao?”
“Chàng dạy không được lại trách học trò ngu ngốc.”
“Phương Mạch Thu, nàng còn biết trả đũa ngược lại.”
Trong phòng hiếm khi có tiếng cười, đến lão bộc đang quét sân ngoài cửa sổ cũng dừng lại lắng nghe.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta bắt đầu cảm thấy cuộc hôn nhân hoang đường này có lẽ vẫn có thể tiếp tục.
Mãi đến ngày Cố Minh Đường đến Bùi gia, ta mới biết mình đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp.
Nàng ta là vị hôn thê trước đây của Bùi Thừa Nghiễn. Phụ thân giữ chức quan nhị phẩm, gia thế tương xứng với Bùi gia.
Sau khi Bùi gia gặp chuyện, Cố gia lập tức hủy bỏ hôn ước, gả nàng ta cho một vị tông thất.
Trước khi xuất giá, nàng ta đến gặp Bùi Thừa Nghiễn, còn mang theo một hộp dược liệu thượng hạng.
Khi bưng trà bước vào, ta vừa hay nghe thấy nàng ta nói:
“Thừa Nghiễn, ta nguyện ý chờ.”
“Nếu chàng có thể lật lại vụ án, ta sẽ xin phụ thân hủy bỏ cuộc hôn nhân kia.”