Hòa Ly Rồi, Ta Chỉ Muốn Sống Cuộc Đời Của Mình
Chương 1
Hòa Ly Rồi, Ta Chỉ Muốn Sống Cuộc Đời Của Mình
Năm thứ tám ta gả vào phủ Quốc công, cuối cùng cũng lấy được thư hòa ly, đồng thời để lại đứa trẻ cho chồng cũ, một mình rời phủ, chẳng mang theo bất cứ thứ gì.
Chồng cũ đứng dưới gốc mai nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, lạnh giọng hỏi ta:
“Đứa trẻ đâu?”
Ta siết chặt lòng bàn tay, hồi lâu mới đáp:
“Giao cho chàng.”
Bao năm qua, chúng ta cùng sống trong một phủ, nhưng thường xuyên mấy tháng liền chẳng gặp mặt.
Ta nghĩ, chàng sẽ không vì ta mà đau lòng.
Nào ngờ chàng lại truy hỏi:
“Dựa vào đâu nàng cho rằng ta chịu nuôi con thay nàng?”
Hai chữ “thay nàng” lập tức đẩy ta trở về những tháng ngày nhục nhã nhất.
Chàng đưa thư hòa ly cho ta, đầu ngón tay lạnh đến đáng sợ:
“Đợi nàng bước khỏi cánh cửa này, ta sẽ cưới người khác, rồi sinh thêm vài đứa con. Con của nàng, ta sẽ không thương.”
Ta nhận lấy tờ giấy ấy, trái lại còn bật cười.
Ta nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ, ôn hòa nhưng chưa từng thật sự hiểu ta của chàng.
“Chàng sẽ thương nó.”
Bởi con trai vốn do chính tay chàng dạy dỗ.
“Chàng là người coi trọng quy củ nhất.”
Chàng chỉ là chưa từng thích ta.
Càng chưa từng xem ta là người có thể cùng chàng giãi bày tâm sự.
Nhưng con trai có xuất thân đường đường chính chính, chuyện học hành và sinh hoạt đều do chàng đích thân trông nom, ngay cả tổ phụ tổ mẫu cũng không được tùy tiện can thiệp.
“Nó mới là người chàng không thể buông bỏ nhất.”
Sau này bất kể ai bước vào cửa, cũng chẳng thể vượt qua nó.
Chàng im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ ném lại một câu “Tùy nàng”, rồi xoay người rời đi.
1.
Ngày thứ ba sau khi hòa ly, ta đang cán vỏ bánh trước bếp thì nghe hai vị thực khách bàn rằng Bùi gia đang tìm người tục huyền cho thế tử.
Một người hạ giọng:
“Nghe nói cô nương nhà Lễ bộ Thị lang tài mạo song toàn, Bùi gia rất vừa ý.”
Người kia cười khẩy:
“Vị thế tử ấy mới hòa ly được mấy ngày? Quả nhiên nhà quyền quý làm việc dứt khoát thật.”
Cây cán bột trong tay ta khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục lăn về phía trước.
Vỏ bột được cán tròn mỏng, bọc nhân thịt vào giữa, miết chặt mép rồi thả vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Tám năm trước, ta từng cho rằng cả đời này mình sẽ không thể bước ra khỏi tòa phủ đệ sâu hun hút ấy.
Đến hôm nay thật sự rời đi, ta mới biết hơi nóng bốc lên từ nồi nước trước mặt còn khiến lòng người an ổn hơn thứ hương liệu quý giá trong phủ Quốc công.
Tiệm hoành thánh này mới là mái nhà của ta.
A Thuận ló đầu vào hỏi:
“Chưởng quầy, trong canh có thêm tôm khô không?”
“Thêm.”
Ta múc một bát hoành thánh đặt lên bàn khách:
“Hai vị thong thả dùng.”
Bọn họ nhận ra ta, vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng, vội vàng trả tiền rồi rời đi.
Ta cúi đầu thu dọn bàn ghế, đúng lúc ngoài cửa vang lên một tiếng ho quen thuộc.
Mẹ ta đứng ngoài ngưỡng cửa. Tóc bà đã bạc đi không ít, nhưng xiêm y gấm vóc trên người lại còn tươi đẹp hơn trước.
Bà đảo mắt quan sát tiệm một lượt rồi cười:
“Mạch Thu, con đúng là có bản lĩnh.”
“Rời phủ Quốc công rồi mà vẫn có thể gây dựng được cơ nghiệp thế này giữa kinh thành.”
“Cửa tiệm thuê thôi, không tính là cơ nghiệp.”
“Kiếm được bạc là được.”
Bà chen tới bên cạnh, thân thiết kéo tay ta:
“Cha con vẫn luôn nhớ mong con.”
“Nghe nói con với thế tử trở mặt, ta lập tức đi suốt đêm tới đây đón con về nhà.”
Trong lúc nói, ánh mắt bà vẫn không ngừng liếc về phía hậu viện, có lẽ đang âm thầm tính toán xem những năm qua ta đã dành dụm được bao nhiêu bạc.
Ta còn nhớ trước khi xuất giá, bà cũng từng ngồi bên bếp như thế, vừa chải tóc cho ta vừa khen ta có số hưởng.
Ngày ấy ta còn tưởng cuối cùng bà cũng có chút không nỡ xa ta. Mãi đến khi kiệu hoa được khiêng ra khỏi đầu thôn, ta mới nghe thấy tiếng bà ngồi trong sân đếm bạc.
Ta rút tay về, phủi sạch bột mì dính trên đầu ngón tay.
“Tám năm trước, khi cha mẹ bán ta vào Bùi gia, sao không thấy người nói muốn đón ta về?”
Nụ cười trên mặt mẹ ta cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở về như cũ:
“Chẳng phải khi ấy nhà mình túng quẫn sao? Huống hồ con gả cho thế tử Hầu phủ, sau này còn trở thành phu nhân Quốc công. Chúng ta bạc đãi con chỗ nào?”
Bà nói đầy đường hoàng chính đáng, tuyệt nhiên không nhắc đến tờ khế bán thân viết rõ hai trăm lượng bạc năm ấy.
Ngoài cửa nắng đẹp chan hòa, thế nhưng ta dường như lại ngửi thấy mùi ẩm mốc trong căn nhà rách nát năm xưa.
Ta nhặt từng đồng tiền trên bàn bỏ vào hòm:
“Trong tiệm đang bận, ta không rảnh ôn chuyện cũ.”
“Nếu người muốn ăn hoành thánh, ta mời.”
“Còn muốn nói chuyện khác thì về đi.”
Bà nhìn chằm chằm hòm tiền, tròng mắt đảo một vòng, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
2.
Mẹ ta ăn hết hai bát hoành thánh, cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích chuyến này.
“Muội muội con, Cẩm Nương, năm nay mười bảy rồi. Dung mạo còn xinh đẹp hơn con năm ấy.”
“Tuy giờ con đã rời Bùi gia, nhưng dù sao cũng quen biết không ít quý nhân. Muốn chọn cho nó một mối hôn sự tốt hẳn chẳng khó.”
Ta đặt mạnh chiếc bát xuống bàn:
“Người định bán muội ấy cho ai?”
“Cái gì mà bán?”
Bà lập tức cao giọng:
“Con gái xuất giá, cha mẹ nhận sính lễ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Cha con đã nhắm trúng Chu viên ngoại ở phía đông thành. Người ta bằng lòng đưa ba trăm lượng.”
Chu viên ngoại đã gần năm mươi, từng chết hai đời thê tử.
Nửa năm trước, người thiếp thứ ba của lão nhảy giếng tự vẫn. Khi vớt thi thể lên, hai cánh tay nàng ta đầy những vết bầm tím.
Thấy ta không đáp, giọng mẹ ta lại mềm xuống:
“Cẩm Nương nhất quyết không chịu, nên ta mới đến tìm con.”
“Con là tỷ tỷ của nó, dù thế nào cũng phải kéo nó một phen.”
“Con dù sao cũng là tỷ tỷ của nó…”
Nói được một nửa, mắt bà đã đỏ hoe, cứ như người chịu đói chịu đòn là bà vậy.
Ta lạnh lùng nhìn bà:
“Năm ta mười sáu tuổi, người cũng khuyên ta như thế.”
“Người nói trong nhà sắp không còn gạo bỏ nồi, nói đệ đệ cần lấy vợ, nói ta vào nhà quyền quý là để hưởng phúc.”
“Nhưng khi ấy người biết rõ Bùi Thừa Nghiễn trọng thương, cả kinh thành đều đồn chàng không sống nổi qua đêm tân hôn.”
Mẹ ta lập tức vỗ đùi kêu oan:
“Sau này nó chẳng phải vẫn sống khỏe mạnh đó sao? Con còn làm quý phu nhân suốt tám năm!”
“Sau khi cầm hai trăm lượng bạc, ngay cả ta sống hay chết, người cũng chưa từng hỏi lấy một câu.”
Sắc mặt bà nghẹn đến tím tái.
Hồi lâu sau mới nặn ra được một câu:
“Ta cũng đâu còn cách nào khác. Cả nhà lớn bé đều đói đến bụng dán vào lưng, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đệ đệ con chết đói?”
Lại là đệ đệ.
Mạng của ta năm ấy đáng giá hai trăm lượng.
Đến lượt Cẩm Nương, giá đã tăng lên ba trăm lượng.