Gia Đình Kỳ Quái Nhất Đồn Cảnh Sát
Chương 2
Lúc này trời đã sáng hẳn. Nói xong, bà ngoại liền vào phòng tắm.
Sau khi báo cảnh sát, tôi ngồi một mình trong phòng khách.
Suốt mấy trăm năm qua, tôi vẫn luôn gọi bà là bà ngoại, đến mức đã quên mất tên thật của bà là Trần Phượng Anh.
Trước khi ch//ết, bà là một ngỗ tác nổi tiếng ở địa phương, từng khám nghiệm thương tích cho vô số phụ nữ bị hại thời cổ đại.
Lần cuối cùng, vì không chịu làm giả chứng cứ để bôi nhọ một cô gái bị gi//ết, bà đã bị người cha làm quan của hung thủ lạm dụng tư hình, sống sờ sờ ép đến ch//ết.
“Lúc đó bà cũng bị nổ thành thịt viên sao?”
Trần Phượng Anh tắm xong bước ra, tôi không nhịn được mà hỏi.
Bà nhìn tôi một cái:
“Cũng gần như vậy. Bọn chúng chặt một cánh tay của bà, đem chiên chín rồi ép bà ăn.”
“Hình dạng giống với thứ bà vừa nhìn thấy, mùi ngửi cũng giống. Đúng rồi, cháu báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi.”
Tôi không đành lòng tiếp tục hỏi thêm.
“Cái x//ác nói gì?”
Thật ra việc chúng tôi liên tục phát hiện những vụ vứt x//ác vốn không phải trùng hợp.
Mà là vì chúng tôi có thể nghe được những th//i th//ể ấy nói chuyện.
Chính họ đã gọi chúng tôi đến.
Phần lớn những th//i th//ể này đều mang theo oan khuất, thường xuyên than khổ, kêu oan với chúng tôi.
“Cô ấy nói mình bị người ta cố ý gi//ết hại. Th//i th//ể bị hấp nấu ở nhiệt độ cao, sau đó mới bị ph//ân x//ác. Các phần th//i th//ể được vứt ở tám địa điểm khác nhau. Cháu gọi điện cho chị cháu đi, để bà nói.”
Trần Phượng Anh vừa dứt lời, chị tôi đã gọi tới trước.
“A lô! Du Du phải không? Mau báo cảnh sát đi, chị câu được một khúc cánh tay!”
04
“Cô ấy nói th//i th//ể của mình bị chia ra vứt ở tám nơi. Một trong số đó chính là chỗ bà ngoại em đang quét đường!”
“Chị không nói nữa, bên này tín hiệu không tốt. Về nhà rồi nói nhé~”
“Xem ra là cùng một người.”
Trần Phượng Anh nghiến răng.
Tôi vội gọi cho cảnh sát Lý, thuật lại chi tiết hai địa điểm vứt x//ác cho ông.
Hai tiếng sau, trên mạng đã tràn ngập tin tức về vụ án này.
Đến giờ cơm tối, chị tôi mới trở về.
Vẫn tay trắng như cũ……
Chị đã câu cá nhiều năm. Ngoại trừ cá không câu được, những thứ khác hầu như chị đều từng câu lên.
“Trên bản tin nói cô gái đó bị chia thành hơn hai nghìn mảnh. Chị hỏi rồi, ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết lại nhiều đến thế.”
Chị vừa nói vừa lắc đầu, sau đó uống một ngụm lớn canh bí đao hầm sườn.
Bà ngoại cảm thán:
“Thế chẳng phải còn nhiều hơn số lần con bị cắt năm đó sao?”
Chị tôi sửng sốt, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Con cũng không nhớ rõ nữa.”
Nói xong, chị lại uống thêm một ngụm canh.
Thật ra chị tôi không phải chị ruột của tôi. Nói một cách đơn giản, cả gia đình chúng tôi chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau.
Nếu nhất định phải nói có quan hệ, vậy thì chính là chúng tôi đều là phụ nữ.
Tên thật của chị tôi là Cố Duy Quân, vốn là một tiểu thư khuê các.
Chị có một người em trai sinh đôi, ngoại hình rất giống chị nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ hắn đã ngang ngược, hư hỏng.
Nhưng vì là con trai duy nhất trong nhà nên được cha mẹ hết mực cưng chiều.
Sau khi trưởng thành, hắn cuối cùng cũng gây ra đại họa. Không chỉ hủy hoại sự trong sạch của một cô gái mà còn lỡ tay bóp ch//ết người ta.
Cha mẹ không nỡ để con trai phải ch//ết, bèn đầu độc khiến Cố Duy Quân bị câm, sau đó bỏ tiền mua chuộc nha sai, bắt chị ch//ết thay em trai.
“Em không biết lăng trì xử tử đáng sợ đến mức nào đâu. Từng nhát dao cứ thế cắt thịt trên người em, lại còn không cho em ngất đi. Chỉ cần em ngất, bọn chúng sẽ tạt nước cho tỉnh lại rồi tiếp tục cắt.”
Vì vụ án gây ảnh hưởng quá lớn, khiến dân chúng phẫn nộ nên Cố Duy Quân bị phán lăng trì, sống sờ sờ chịu hơn một nghìn nhát dao rồi mới ch//ết.
Sau khi chị ch//ết, cha mẹ không hề đến nhận x//ác, ngay cả nhìn chị lần cuối cũng không có.
Cơ thể chị bị cắt thành hơn một nghìn mảnh, trộn lẫn với bụi đất dưới nền rồi đổ xuống sông, cuối cùng bị đàn cá ăn sạch không còn chút gì.
Nhưng đôi khi chị lại nói mình bị cắt thành đúng một nghìn mảnh, bây giờ thì dứt khoát nói rằng không nhớ rõ nữa.
Chỉ có lòng căm hận dành cho cha mẹ là chị chưa từng quên.
Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, chị dần dần quên mất cha mẹ.
Bắt đầu chuyển sang hận cá~
Sau khi hai địa điểm vứt x//ác được phát hiện, thông tin về hung thủ nhanh chóng trở nên đầy đủ hơn.
Mười hai giờ đêm, cảnh sát Lý gửi cho tôi một bức ảnh.
“Đây là hình ảnh chúng tôi tìm được từ hơn năm trăm camera giám sát. Hung thủ có lẽ chính là hắn.”
“Trước khi chúng tôi bắt hắn quy án, cả nhà cô nhớ chú ý an toàn.”
Tôi liếc qua một cái, tiện tay gửi bức ảnh vào nhóm chat gia đình:
“Hung thủ chính là người này, mọi người cẩn thận.”
Sau đó tiếp tục dắt chó đi dạo.
05
Tiểu Hoàng là một con chó ta.
Khi tôi phát hiện ra nó, nó đã bị ông chủ quán thịt chó siết cổ đến ch//ết.
Tôi bỏ ra năm trăm tệ mua nó về, sau đó mang nó về nhà.
Mất tận mười năm mới khiến nó sống lại!
Mặc dù không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể ra ngoài đi dạo vào ban đêm, nhưng nói thật, Tiểu Hoàng đã được xem là thành viên nguyên vẹn nhất trong gia đình chúng tôi.
“Mau đi ị đi, xong rồi còn về nhà.”
Nó tè hết gốc cây này đến gốc cây khác, nhưng nhất quyết không chịu đi nặng.
Sột soạt!
Tôi chợt nghe phía sau có tiếng động. Nhưng đến khi quay đầu lại, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Tiểu Hoàng, vừa rồi mày có nghe thấy tiếng gì không?”
Nó lắc đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên.
“Du Du, mau về nhà đi! Mẹ em đi du lịch về, còn mang theo đồ ăn ngon nữa!”
Nghe thấy câu đó, tôi lập tức vứt tiếng động vừa nghe được ra sau đầu, cũng lười quan tâm Tiểu Hoàng vẫn chưa chịu đi nặng.
Tôi kéo nó, co chân chạy thẳng về phía nhà.
Mẹ tôi họ Anh, tên chỉ có một chữ Kiệt.
Bà là người có học thức nhất trong nhà. Nghe bà nói, nếu bà không phải phụ nữ thì đã có thể thi đỗ Trạng nguyên.
Anh Kiệt vốn là tiểu thư của một gia tộc lớn. Người nhà đã sớm định sẵn một mối hôn sự cho bà.
Năm mười sáu tuổi, bà xuất giá.
Nhưng thành thân mới được ba ngày, phu quân của bà đột nhiên qua đời.
Nhà chồng muốn bà thủ tiết cho chồng, bà không chịu.
“Khi ấy mẹ mới mười sáu tuổi thôi!”
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Anh Kiệt đều rơi nước mắt.
Thế nhưng nhà mẹ đẻ lại thay bà quyết định, bắt bà cả đời thủ tiết cho người chồng đã ch//ết.
Anh Kiệt bị nhốt trong một tòa viện. Cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng đinh kín mít.
Chỉ chừa lại một lỗ hổng lớn bằng bàn tay, mỗi ngày sẽ có hạ nhân mang cơm đến cho bà.