Gia Đình Kỳ Quái Nhất Đồn Cảnh Sát

Chương 1



Gia Đình Kỳ Quái Nhất Đồn Cảnh Sát

Chị tôi là dân câu cá chính hiệu, mẹ tôi thì thích leo núi.

Tôi nuôi chó, còn bà ngoại tôi làm công nhân vệ sinh.

Cả nhà tôi đều là đối tượng được đồn cảnh sát đặc biệt chú ý!

Bởi vì gần một nửa số vụ vứt x//ác trong thành phố này đều do nhà tôi phát hiện.

Cả nhà tôi lên hot search, còn nhận được tiền thưởng.

Ban đầu chúng tôi vui lắm, dù sao cũng đã giúp cảnh sát tìm được manh mối.

Nào ngờ, một số điện thoại lạ đột nhiên liên lạc với chúng tôi:

“Mấy người có biết vứt x//ác mệt đến mức nào không?”

01

Chị tôi là dân câu cá chính hiệu, không có việc gì là lại thích chui vào những nơi vắng vẻ.

Mẹ tôi thích leo núi, đặc biệt là những ngọn núi hoang vu, ít người lui tới, chưa bị thương mại hóa.

Tôi nuôi một con chó ta to đùng. Dáng vẻ của nó quá hung dữ, sợ dọa người khác nên tôi toàn chọn lúc nửa đêm hoặc khi trời còn chưa sáng để dắt nó đi dạo.

Còn bà ngoại tôi thì làm công nhân vệ sinh.

Nơi nào bẩn thỉu hôi hám, nơi đó có bà!

Thế là cả nhà tôi trở thành đối tượng trọng điểm được đồn cảnh sát thành phố theo dõi!

Bởi vì gần một nửa số vụ vứt x//ác trong thành phố này đều do gia đình tôi phát hiện.

Hung thủ: “Giờ này sớm thế này/tối thế này, chắc sẽ không có ai phát hiện đâu.”

Tôi: “Giờ này sớm thế này/tối thế này, chắc chẳng có mấy người.”

Hung thủ: “Tôi cần một nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở, có nhiều cá giúp tôi xử lý cái x//ác.”

Chị tôi: “Tôi cần một nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở, có thật nhiều cá để tôi câu cho đã.”

Hung thủ: “Tôi cần một nơi núi cao người ít, thích hợp để vứt x//ác.”

Mẹ tôi: “Tôi cần một nơi núi cao người ít, để có thể tự do leo núi một mình, tiện thể rèn luyện sức khỏe.”

Hung thủ: “Tôi muốn ném những mảnh th//i th//ể vào một bãi rác vừa bẩn vừa hôi, còn có chó mèo hoang giúp tôi ăn sạch.”

Bà ngoại tôi: “Tôi muốn quét sạch mấy bãi rác vừa bẩn vừa hôi đó, tiện thể cho chó mèo hoang ăn luôn.”

……

Suy nghĩ của cả nhà tôi lúc nào cũng vô tình trùng hợp với hung thủ đến kỳ lạ.

Mùa đông năm ngoái, tôi dắt chó đi ngang qua một con mương bốc mùi kinh khủng.

Lúc đó nó chạy nhanh quá, tôi đuổi mãi cũng không kịp.

Đến tận khi về tới trước cửa nhà, tôi mới phát hiện trong miệng nó đang ngậm một cái đ//ầu người.

Chị tôi còn khoa trương hơn. Chị đặc biệt lái xe về vùng quê câu cá, vừa mới thả cần xuống đã câu lên được một phần th//i th//ể.

Mẹ tôi không chỉ phát hiện ra x//ác ch//ết, trong bức ảnh selfie bà đăng lên vòng bạn bè còn vô tình lọt cả cảnh hung thủ đang vứt x//ác.

Còn bà ngoại tôi thì khỏi phải nói. Có một lần bà đang nhặt rác bằng tay không, thứ bà moi ra lại là một cái ch//ân người.

Sau hàng loạt chuyện đó, cả nhà tôi đồng loạt leo lên hot search, trong phút chốc trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Đồn cảnh sát còn trao tiền thưởng cho chúng tôi, khen rằng gia đình tôi đã giúp cảnh sát đẩy nhanh tiến độ phá án.

Ban đầu chúng tôi vui lắm, dù sao cũng coi như đã làm được một việc tốt.

Hung thủ bị bắt, người bị hại cuối cùng cũng được minh oan.

Thế nhưng chẳng ai ngờ, một số điện thoại lạ đột nhiên liên lạc với chúng tôi:

“Mấy người có biết vứt x//ác mệt đến mức nào không?”

02

Cuộc gọi đến điện thoại của chị tôi. Lúc đó chị đang bận đào giun đất nên tôi tiện tay nghe máy.

“Một cái x//ác nhẹ thì cả trăm cân, nặng có khi hơn hai trăm cân. Mấy người có biết xử lý nó phiền phức đến mức nào không?”

“Lần sau còn thích lo chuyện bao đồng, người bị vứt đi sẽ là mấy người đấy.”

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cúp máy.

May mà tôi đã ghi âm lại cuộc gọi.

Nhưng sau khi đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát điều tra hồi lâu, chúng tôi mới phát hiện điện thoại của đối phương là đồ ăn trộm.

Chủ nhân của nó là một bà cụ, đã báo mất điện thoại với cảnh sát từ hai ngày trước.

“Có lẽ hung thủ đang chuẩn bị vứt x//ác trong thời gian tới. Mấy ngày này mọi người cố gắng đừng ra ngoài.”

Cảnh sát Lý đã quá quen với gia đình tôi.

“Không ra ngoài sao được? Tôi nghỉ quét đường một ngày là bị trừ năm mươi tệ đấy!”

Bà ngoại là người đầu tiên phản đối.

Bà đã quét đường suốt ba mươi năm, bây giờ đã là nhân viên chính thức.

“Đúng đó! Không cho tôi đi câu cá thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

Tiếp theo là chị tôi.

Tôi cạy cạy móng tay, lí nhí:

“Không dắt chó đi dạo cũng không được. Tiểu Hoàng sẽ phá tan cả nhà mất.”

“Chiều nay tôi định đi du lịch núi Thái Sơn. Leo núi chắc không sao chứ?”

Chỉ có mẹ tôi là hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cảnh sát Lý suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.

“Được rồi. Người câu cá thì cứ đi câu, người dắt chó thì cứ dắt chó. Nhưng có một điều, bất kể phát hiện ra thứ gì cũng tuyệt đối không được trực tiếp báo cảnh sát.”

“Hai ngày tới, tôi sẽ bố trí người bảo vệ an toàn cho mọi người!”

“Phải bí mật! Bí mật, hiểu chưa?”

Ông dặn đi dặn lại mấy lần.

“Hiểu rồi, báo cảnh sát bí mật.”

Cả nhà chúng tôi đồng thanh hét lên rồi trở về nhà.

Thật ra cảnh sát Lý không cần phải lo lắng cho chúng tôi đến vậy.

Dù sao chúng tôi vốn là một đám thi quỷ.

Một đám thi quỷ đã sống từ rất lâu……

03

Nhưng để cảnh sát Lý không phải lo lắng, chúng tôi vẫn quyết định nghe lời ông.

Cả nhà đã bàn bạc xong, bất kể ai phát hiện tình hình ở bên ngoài cũng không được trực tiếp báo cảnh sát.

Chỉ cần âm thầm nhắn tin cho người đang ở nhà, để người nhà báo thay.

Mấy ngày tiếp theo, quanh nhà chúng tôi quả thật xuất hiện không ít cảnh sát mặc thường phục.

Họ đi vòng quanh nhà hết lượt này đến lượt khác, mai phục suốt một tuần. Sau khi xác nhận không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào, họ mới rút đi.

Năm giờ sáng hôm sau, khi bà ngoại đang dọn thùng rác, bà phát hiện bên trong có một lượng lớn thịt viên.

Bà không lên tiếng, chỉ nhắn tin bảo tôi báo cảnh sát.

“Có mấy viên thịt thôi mà cũng phải báo cảnh sát à? Chẳng phải vừa hay có thể dùng để cho chó mèo ăn sao?”

Tôi không để tâm.

Nửa tiếng sau, bà ngoại vội vàng chạy về nhà:

“Đó không phải thịt viên bình thường, mà là thịt viên làm từ thịt người.”

“Sao bà biết?”

Lời của bà khiến tôi sững sờ đến không nói nên lời.

Bà thở dài:

“Cháu quên trước kia bà làm nghề gì rồi sao?”

Bà không nhắc thì tôi thật sự đã quên mất, trước khi ch//ết, bà ngoại từng là một ngỗ tác.

Không sai, là ngỗ tác chuyên khám nghiệm những vụ án mạng có nạn nhân là nữ giới.

Bà có thể nhìn ra thịt người đang ở trạng thái như thế nào!

“Huống hồ, chính cô ấy gọi bà đến.”

Chương tiếp
Loading...