Gia Đình Kỳ Quái Nhất Đồn Cảnh Sát

Chương 3



Bà sống một mình trong tòa viện ấy suốt hai mươi năm, cuối cùng thật sự không chịu đựng nổi nữa nên đã treo cổ tự s//át.

Những năm qua, bà đã được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, được chiêm ngưỡng non sông gấm vóc của đất nước, từ đó Anh Kiệt bắt đầu yêu thích leo núi.

Bà lập chí phải leo hết tất cả những ngọn núi trong nước.

Vì vậy suốt mấy chục năm qua, nếu bà không leo núi thì cũng đang trên đường đi leo núi.

Nhưng mỗi lần trở về, bà đều mang đặc sản địa phương về cho tôi!

Dọc đường tôi chỉ mải nghĩ đến đồ ăn ngon, hoàn toàn không biết phía sau đang có một người đi theo.

Tiểu Hoàng sủa điên cuồng để nhắc nhở tôi, còn ngoẹo cổ giãy về phía sau.

Tất cả đều bị tôi phớt lờ. Tôi kéo một mạch nó về tới trước cửa nhà.

Đúng lúc mở cửa, một lưỡi dao lạnh lẽo chợt áp vào thắt lưng tôi.

“Đã nói vứt x//ác rất mệt rồi, bảo mấy người đừng lo chuyện bao đồng nữa cơ mà.”

Giọng người đàn ông vừa âm u vừa lạnh lẽo.

06

“Mau vào đi, đứng ngoài cửa làm gì thế?”

Chị tôi vừa gặm một cái đùi gà lớn vừa vẫy tay gọi tôi.

“Vào trong!”

Con dao sau lưng tôi càng ép mạnh hơn.

Mẹ và bà ngoại đang ngồi trước bàn ăn. Một người giúp tôi xới cơm, người còn lại ra sức gắp thức ăn vào bát.

“Đây là món gà xào Thái Sơn mẹ mua dưới chân núi mang về đấy, thơm lắm. Mau vào ăn đi.”

Đến khi mẹ quay đầu nhìn tôi, cửa nhà đã đóng lại.

“Hắn là ai?”

Cuối cùng bà cũng phát hiện vị khách không mời mà đến đang đứng sau lưng tôi.

Tôi hơi lúng túng:

“Mọi người không xem ảnh trong nhóm chat sao?”

Biết thế tôi đã gửi kèm một bao lì xì!

“Chưa, mải ăn quá.”

Chị tôi vươn tay lấy điện thoại.

“Cả nhà các người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo các người từ lâu, bảo các người đừng lo chuyện bao đồng rồi sao?”

“Nếu không phải tại các người, bây giờ tôi đã vứt hết x//ác rồi. Đến khi cảnh sát phát hiện, tôi đã ra nước ngoài từ lâu!”

“Bây giờ thì hay rồi, tôi trở thành tội phạm bị truy nã, cả thành phố đều đang truy bắt tôi. Các người nói xem, tôi nên cảm ơn các người thế nào đây?”

“Thì ra anh chính là hung thủ à? Người thật không đẹp bằng trong ảnh.”

Chị tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, chép miệng.

Bà ngoại tò mò ghé đầu sang:

“Thật sao? Để bà xem thử.”

“Chậc chậc, đúng là như vậy thật.”

“Tất cả câm miệng cho tôi!”

Hung thủ phía sau cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn rời con dao khỏi thắt lưng tôi, chuyển sang kề ngay dưới cổ họng.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đánh ch//ết cảnh sát cũng không thể ngờ tôi sẽ trốn trong nhà các người.”

“Bây giờ lập tức giao hết điện thoại cho tôi, khóa kỹ cửa sổ và cửa ra vào, kéo rèm lại.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mẹ tôi.

“Chúng tôi cũng đang có ý đó, tránh lát nữa dọa người khác sợ.”

Mẹ tôi vừa nói vừa đứng dậy đóng cửa sổ, kéo kín rèm.

“Điện thoại, đưa điện thoại cho tôi!”

“Đưa đây, đưa đây, tất cả đều đưa cho anh. Anh có muốn đặt điện thoại của mình chung với điện thoại của chúng tôi không?”

“Tôi sợ lát nữa anh không nhịn được, tự mình muốn báo cảnh sát đấy~”

Bà ngoại cầm ba chiếc điện thoại đưa cho hắn.

“Cút sang một bên!”

Rõ ràng hung thủ không để lời bà nói vào tai. Hắn dùng một tay cầm lấy mấy chiếc điện thoại rồi nhét vào túi quần.

Một tay hắn cầm dao kề cổ tôi, tay còn lại đẩy tôi ngồi xuống ghế.

“Xới cho tôi một bát cơm!”

Sau khi ra lệnh cho chị tôi, hung thủ tự mình ngồi xuống.

Bát cơm nhanh chóng được đưa tới trước mặt hắn. Hắn dùng một tay xúc cơm vào miệng.

Chị tôi tò mò hỏi:

“Trước đây anh bán thịt lợn à? Sao có thể chặt một người thành nhiều mảnh đến vậy?”

“Đúng đó, anh cũng độc ác quá rồi. Có biết người ta bị chặt thành nhiều mảnh như thế sẽ rất khó đầu thai không?”

Mẹ tôi cũng nói theo.

07

Vốn dĩ những người như chúng tôi đã phải chuyển thế đầu thai từ lâu rồi.

Ai cũng phải xuống âm phủ, uống canh Mạnh Bà, sau đó bước vào luân hồi.

Nhưng oán khí của chúng tôi thật sự quá nặng. Canh Mạnh Bà uống hết bát này đến bát khác mà chẳng có chút tác dụng nào.

Người dưới âm phủ khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, còn đưa ra điều kiện rất tốt, cho phép chúng tôi đầu thai vào gia đình tử tế để hưởng phúc, nhưng chúng tôi vẫn không chịu.

Chúng tôi không thể nuốt trôi nỗi oan khuất trong lòng!

Chúng tôi từ bỏ đầu thai, chuyển sang trà trộn trong nhân gian bằng một hình thức khác.

Có người sống trong rừng sâu núi thẳm để tu tiên, ẩn mình giữa chốn hoang vu.

Cũng có người trà trộn vào đám đông, sống như những người bình thường, ẩn mình giữa phố thị.

Ví dụ như gia đình chúng tôi!

Bốn người chúng tôi nhờ cơ duyên trùng hợp mà tụ họp thành một gia đình.

Suốt những năm qua, ngoài mặt chúng tôi là những người dân bình thường, nhưng sau lưng lại quanh năm xông pha ở tuyến đầu.

Cung cấp manh mối cho cảnh sát, giúp đỡ những người bị hại.

Đặc biệt là những cô gái từng bị bắt nạt.

Chúng tôi dùng cách riêng của mình để sống lại một lần nữa.

“Còn lắm lời nữa, có tin tôi cũng chia mấy người thành hơn hai nghìn mảnh không?”

Hung thủ trừng mắt nhìn cả nhà, ném bát xuống trước mặt bà ngoại:

“Đi xới cơm.”

Nào ngờ đúng lúc này, chị tôi lại đứng lên:

“Chia thế nào? Chặt tứ chi trước à? Như thế này sao?”

Chị tháo cánh tay của mình xuống, xách trên tay rồi đưa cho hung thủ.

Hai mắt hung thủ suýt rơi ra ngoài, bàn tay cầm dao run lên không ngừng.

“Cô… đừng qua đây! Đừng qua đây! Còn tới gần nữa, tôi sẽ rạch cổ cô ta!”

Hắn tăng thêm sức lực. Tôi cảm nhận được vùng cổ hơi ướt át, lành lạnh.

Tôi bật cười:

“Rạch thế nào? Như thế này sao?”

Tôi giật lấy con dao của hắn, trực tiếp rạch cổ mình cho hắn xem.

Máu từ đó ùng ục trào ra như vòi phun nước.

“Có ma!”

Hung thủ ngất xỉu.

Khi cảnh sát Lý dẫn người tới, hắn đã ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất hơn chục lần.

Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

“Ma, có ma! Tất cả đều là ma!”

Nhưng ai lại tin lời của một hung thủ gi//ết người chứ?

08

“Vốn còn muốn chơi thêm một lát. Con cũng thật là, sao lại để lộ thân phận sớm thế?”

Mẹ tôi vẫn chưa chơi đã.

Bà ngoại cũng cảm thấy như vậy:

“Loại người đó phải dọa cho ra trò, ít nhất cũng phải khiến hắn sợ gần ch//ết rồi tính tiếp.”

“Con cũng muốn chơi thêm lắm chứ, nhưng ai bảo hắn ăn khỏe như thế. Cứ ăn tiếp thì cả con gà sẽ bị hắn ăn sạch, Du Du còn ăn gì?”

Chị tôi giải thích.

Mọi người lập tức cảm thấy chị nói quá đúng!

Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, từ trước đến nay họ luôn cưng chiều tôi.

Những thứ kiếp trước tôi không có được, trong gia đình này, tôi đều nhận được nhiều gấp mấy chục lần.

Hung thủ tên Chu Cường, đã làm việc ở lò mổ nhiều năm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...