Đôi Mắt Dưới Đáy Hồ

Chương 2



Một năm sau nữa, họ tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ rất lớn.

Hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không.

Khách sạn nổi tiếng nhất thành phố được bao trọn một tầng.

Váy cưới đặt may mất gần nửa năm.

Trình Mặc tự mình kiểm tra từng chi tiết.

Ngày cưới, Hạ Ninh ngồi trong phòng trang điểm nhìn mình trong gương, bất chợt đỏ mắt.

Tôi tưởng nó xúc động.

Không ngờ nó quay sang ôm tôi.

“Sau này tớ lấy chồng rồi, cậu không được bỏ rơi tớ đâu.”

Tôi bật cười.

“Có chồng rồi còn cần tớ làm gì?”

“Chồng là chồng, bạn thân là bạn thân.”

Nó nghiêm túc giơ ngón tay.

“Nếu sau này tớ và Trình Mặc cãi nhau, cậu nhất định phải đứng về phía tớ.”

“Còn phải xem ai sai.”

“Không được!”

“Thế thì tớ đứng về phía người có lý.”

Hạ Ninh tức giận véo tôi.

Tôi cười.

Khi ấy tôi hoàn toàn không biết, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó cười.

Tối hôm đó, sau khi đưa cô dâu chú rể về căn nhà mới, tôi trở về khách sạn.

Mệt muốn ch//ết.

Nhưng nằm trên giường lại không ngủ được.

Có lẽ vì uống quá nhiều cà phê.

Cũng có lẽ bởi cảm giác kỳ lạ từ sáng đến giờ vẫn chưa biến mất.

Khoảng gần hai giờ sáng, tôi đột nhiên nghĩ đến Hạ Ninh.

Không biết đêm tân hôn của nó thế nào.

Ý nghĩ vừa hiện lên, tôi lập tức tự mắng mình biến thái.

Nhưng nhiều năm hình thành thói quen.

Tôi vẫn vô thức nhắm mắt.

Kết nối.

Tầm nhìn chuyển đổi.

Mọi thứ rung lắc rất mạnh.

Ánh đèn trên trần nhà lúc gần lúc xa.

Một bóng người đè xuống.

Là Trình Mặc.

Gương mặt anh ta tiến sát.

Tóc hơi rối.

Ánh mắt dịu dàng.

Anh ta nhìn Hạ Ninh rất lâu.

Sau đó vuốt tóc cô ấy.

“Ninh Ninh.”

“Anh yêu em.”

“Anh sẽ yêu em cả đời.”

Tôi lập tức hiểu lầm.

Mặt nóng bừng.

Trong đầu chỉ còn một câu.

Mẹ nó.

Đêm tân hôn của người ta mà mình nhìn cái gì vậy?

Tôi vội vàng ngắt kết nối.

Thậm chí còn tự tát nhẹ vào mặt.

“Đúng là đ//iên.”

Sau đó kéo chăn trùm kín đầu.

Tôi không hề nhận ra một chuyện.

Trong đoạn hình ảnh vừa rồi, Hạ Ninh không hề đáp lại.

Không cười.

Không nói.

Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tầm nhìn của cô ấy rung lên không phải bởi thứ mà tôi đã nghĩ.

Mà vì cơ thể cô ấy đang bị người khác di chuyển.

Sáng hôm sau.

Bảy giờ mười sáu phút.

Tôi bị chuông điện thoại đ//ánh thức.

Là mẹ Hạ Ninh.

Giọng bà hoảng loạn.

“Tiểu Ý.”

“Ninh Ninh có liên lạc với cháu không?”

Tôi còn chưa tỉnh hẳn.

“Không ạ.”

“Có chuyện gì vậy bác?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó bà bật khóc.

“Nó m//ất t//ích rồi.”

Tôi ngồi bật dậy.

“Cái gì?”

“Hơn năm giờ sáng Trình Mặc tỉnh dậy thì không thấy nó đâu.”

“Camera ghi lại cảnh nó kéo vali rời khỏi khu nhà.”

“Nó còn để lại thư.”

“Nó nói…”

Giọng mẹ Hạ Ninh nghẹn lại.

“Nó nói nó yêu người khác.”

2

Tôi lao tới nhà họ Hạ.

Phòng khách chật kín người.

Bố mẹ Hạ Ninh.

Họ hàng.

Bạn bè.

Cảnh sát.

Trình Mặc ngồi trên sofa.

Anh ta vẫn mặc bộ quần áo từ tối qua.

Hai mắt đỏ ngầu.

Cằm xuất hiện một lớp râu xanh.

Trên bàn là một lá thư.

Tôi giật lấy.

Chữ viết đúng là của Hạ Ninh.

“Nếu mọi người đọc được lá thư này thì chắc em đã đi rồi.”

“Xin lỗi bố mẹ.”

“Xin lỗi Trình Mặc.”

“Em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình có thể sống cuộc đời bình thường này.”

“Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được.”

“Em yêu người khác.”

“Xin đừng tìm em.”

“Em muốn sống vì chính mình một lần.”

Tay tôi run lên.

Không thể nào.

Hạ Ninh không có người khác.

Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.

Một tháng trước nó còn gửi cho tôi bản kế hoạch sinh con.

Hai ngày trước nó còn hỏi tôi nên đặt tên con gái thế nào.

Đêm trước lễ cưới, nó còn nói:

“Tớ cảm thấy cưới Trình Mặc là quyết định đúng nhất đời mình.”

Làm sao có thể chỉ sau một đêm lại bỏ trốn cùng t//ình nh//ân?

Tôi ngẩng đầu.

“Trình Mặc.”

Anh ta nhìn tôi.

“Đêm qua xảy ra chuyện gì?”

Mọi người đều quay lại.

Trình Mặc cúi đầu.

Một lúc lâu mới khàn giọng nói:

“Không có gì.”

“Tối qua cô ấy nói mệt.”

“Chúng tôi đi ngủ rất sớm.”

“Khoảng hơn ba giờ sáng, tôi tỉnh một lần, Ninh Ninh vẫn nằm bên cạnh.”

“Hơn năm giờ tôi tỉnh lại thì cô ấy đã đi.”

Tôi nhìn anh ta.

Hình ảnh đêm qua đột nhiên lóe qua đầu.

Trình Mặc cúi sát xuống.

“Ninh Ninh.”

“Anh sẽ yêu em cả đời.”

Tôi hỏi:

“Anh chắc chắn ba giờ cô ấy vẫn ở đó?”

Trình Mặc hơi khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhanh đến mức gần như không ai phát hiện.

Nhưng tôi thấy.

Anh ta đáp:

“Chắc chắn.”

Tôi lạnh sống lưng.

Anh ta nói dối.

Bởi lúc gần hai giờ, tôi đã kết nối với Hạ Ninh.

Trạng thái của cô ấy khi đó rõ ràng không bình thường.

Tôi lập tức chạy đến đồn cảnh sát.

Người phụ trách vụ việc họ Lục.

Khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Tôi nói thẳng:

“Hạ Ninh không bỏ trốn.”

“Cô ấy gặp chuyện rồi.”

Đội trưởng Lục nhìn tôi.

“Cô có căn cứ gì?”

Tôi không thể trả lời.

Tôi nói mình nhìn thấy qua mắt Hạ Ninh?

Ai sẽ tin?

Họ chỉ nghĩ tôi bị đả kích quá lớn nên sinh ra ảo giác.

Tôi siết tay.

“Tôi hiểu cô ấy.”

“Cô ấy không có t//ình nh//ân.”

“Càng không thể bỏ đi vào ngày cưới.”

Đội trưởng Lục không phản bác.

Ông đẩy một tập tài liệu về phía tôi.

“Camera lúc 4 giờ 47 phút sáng ghi lại Hạ Ninh rời khỏi khu nhà.”

“Tự cô ấy kéo vali.”

“Tự lên taxi.”

“Không có dấu hiệu bị ép buộc.”

“Trong nhà, hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tiền mặt, đồ trang sức cùng một lượng lớn quần áo cá nhân đều b//iến m//ất.”

“Tài khoản của cô ấy còn chuyển đi một khoản tiền trước khi rời đi.”

“Lá thư được giám định sơ bộ đúng là chữ viết của Hạ Ninh.”

“Tài xế taxi cũng xác nhận đã chở một phụ nữ có ngoại hình tương tự cô ấy.”

“Tất cả đều cho thấy cô ấy chủ động rời đi.”

Tôi nhìn từng tấm ảnh.

Quá hoàn hảo.

Hoàn hảo đến đáng sợ.

Một người phụ nữ muốn bỏ trốn cùng t//ình nh//ân.

Mang theo giấy tờ.

Tiền.

Trang sức.

Quần áo.

Viết thư chia tay.

Tự xuất hiện trước camera.

Tự gọi taxi.

Từng bước đều hợp lý.

Không có bất cứ lỗ hổng nào.

Nhưng chính vì vậy…

Tôi càng cảm thấy không đúng.

Hạ Ninh vốn là người cực kỳ hậu đậu.

Đi du lịch ba ngày cũng có thể quên mang sạc điện thoại.

Có lần đi Thái Lan còn suýt để hộ chiếu trong ngăn kéo khách sạn.

Một người như vậy nếu thật sự đột ngột bỏ trốn, làm sao có thể chuẩn bị mọi thứ kín kẽ đến vậy?

Tôi hỏi:

“Đã xác nhận người trên camera là Hạ Ninh chưa?”

Đội trưởng Lục nhìn tôi.

“Dáng người, chiều cao và quần áo đều trùng khớp.”

“Nhưng camera quay từ xa.”

“Không nhìn rõ mặt.”

Tim tôi đập mạnh.

“Vậy chưa chắc là cô ấy.”

Ông im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tài xế taxi nhìn rõ mặt không?”

“Trời còn tối.”

“Người phụ nữ đó đeo khẩu trang và đội mũ.”

Tôi gần như bật dậy.

“Vậy các anh căn bản không thể xác nhận người rời khỏi khu nhà chính là Hạ Ninh!”

Đội trưởng Lục nhíu mày.

“Chúng tôi chưa kết luận vụ án.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...