Đôi Mắt Dưới Đáy Hồ
Chương 3
“Nhưng hiện tại chưa có chứng cứ chứng minh cô ấy gặp nguy hiểm.”
Tôi quay về nhà họ Hạ.
Không ngờ lúc tới nơi, ngoài cửa đã có cả phóng viên.
Không biết ai tiết lộ chuyện cô dâu m//ất t//ích sau hôn lễ.
Tin tức lan khắp mạng.
Tiêu đề còn giật gân hơn.
【Cô dâu bỏ chồng trong đêm tân hôn, nghi mang theo tài sản bỏ trốn cùng t//ình nh//ân】
【Chú rể si tình bị phản bội sau lễ cưới hàng triệu tệ】
【Người chồng đáng thương nhất năm】
Trình Mặc trở thành người bị hại hoàn hảo.
Có phóng viên hỏi:
“Anh có hận cô ấy không?”
Trình Mặc im lặng thật lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Nếu Ninh Ninh thực sự yêu người khác, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy.”
“Chỉ cần cô ấy bình an.”
Một câu nói khiến cư dân mạng phát đ//iên.
【Trời ơi, người đàn ông như vậy tồn tại thật sao?】
【Cô ta mù à? Có người chồng tốt thế này còn chạy theo t//ình nh//ân?】
【Anh trai ly hôn đi, tôi cưới anh!】
【Đúng là càng được chiều càng không biết điều.】
Bố Hạ Ninh cúi đầu trước Trình Mặc.
“Là nhà bác có lỗi với con.”
Trình Mặc vội đỡ ông.
“Bác đừng như vậy.”
“Chuyện này không liên quan tới hai bác.”
Mẹ Hạ Ninh khóc đến sưng cả mắt.
“Con bé kh//ốn k//iếp đó!”
“Từ nhỏ đến lớn chúng tôi có thiếu nó thứ gì?”
“Trình Mặc tốt với nó như vậy.”
“Nó còn có thể làm chuyện mất mặt như thế!”
Tôi nghe không nổi nữa.
“Bác gái.”
“Hạ Ninh không bỏ trốn.”
Cả phòng im bặt.
Mẹ Hạ quay đầu.
Tôi nhìn thẳng Trình Mặc.
“Tối hôm đó, cô ấy đã gặp chuyện.”
“Và người cuối cùng ở cùng cô ấy chính là anh ta.”
Sắc mặt Trình Mặc không đổi.
Nhưng đáy mắt lóe lên thứ gì đó rất nhanh.
Mẹ Hạ lao đến.
“Tiểu Ý, cháu đang nói linh tinh gì vậy?”
“Cháu không nói linh tinh.”
Tôi chỉ Trình Mặc.
“Cháu nghi ngờ anh ta h//ại Hạ Ninh.”
Một tiếng hít khí vang lên.
Bố Hạ lập tức quát:
“Đủ rồi!”
Trình Mặc lại đứng dậy.
“Đừng trách Tiểu Ý.”
“Cô ấy và Ninh Ninh thân nhau từ nhỏ.”
“Bây giờ Ninh Ninh m//ất t//ích, cô ấy kích động cũng bình thường.”
Nghe thì rộng lượng.
Nhưng chỉ một câu đã biến tôi thành kẻ mất lý trí.
Tôi cười lạnh.
“Anh không cần diễn.”
“Tôi sẽ tìm ra cô ấy.”
“Sau đó tôi sẽ chứng minh anh đã làm gì.”
Mẹ Hạ đột nhiên đẩy mạnh tôi.
Tôi lùi hai bước.
Bà chỉ vào mặt tôi, nước mắt chảy xuống.
“Chính cháu mới là người luôn phản đối Trình Mặc!”
“Có phải cháu đã biết Ninh Ninh có người khác từ lâu không?”
“Có phải cháu giúp nó bỏ đi không?”
Tôi sững sờ.
“Bác nói gì vậy?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Bà khóc.
“Ninh Ninh chuyện gì cũng kể với cháu.”
“Nếu nó thật sự có người khác, cháu không thể không biết!”
“Bây giờ cháu lại đổ hết lên đầu Trình Mặc.”
“Cháu muốn che giấu cho nó đúng không?”
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán.
“Cũng có lý.”
“Bạn thân chắc chắn biết.”
“Có khi còn giúp chuẩn bị hành lý.”
“Bây giờ thấy mọi người mắng cô dâu nên quay sang vu oan cho chú rể.”
Tôi cảm thấy m//áu toàn thân lạnh đi.
Bố Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.
“Tiểu Ý.”
“Bác coi cháu như nửa đứa con gái.”
“Nhưng nếu cháu thực sự giúp Ninh Ninh làm chuyện này…”
Ông nhắm mắt.
“Sau này đừng đến nhà bác nữa.”
Tôi ch//ết lặng.
Hai người trước mặt từng chăm sóc tôi suốt gần hai mươi năm.
Lúc mẹ tôi nhập viện, mẹ Hạ nấu cơm cho tôi mỗi ngày.
Lúc tôi thi đại học, bố Hạ còn lái xe hơn hai tiếng đưa tôi tới trường thi.
Hạ Ninh có gì, tôi gần như cũng có một phần.
Bây giờ họ nhìn tôi như nhìn người xa lạ.
Trình Mặc bước tới.
Giọng anh ta rất nhẹ.
“Tiểu Ý.”
“Anh biết em không chấp nhận chuyện này.”
“Nhưng chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của Ninh Ninh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu.
Anh ta muốn tất cả mọi người tin Hạ Ninh bỏ trốn.
Không chỉ vậy.
Anh ta còn muốn biến tôi thành đồng phạm.
Như vậy, người duy nhất nghi ngờ anh ta sẽ mất sạch uy tín.
Tôi không tranh cãi nữa.
Tôi quay người bỏ đi.
Trình Mặc gọi phía sau:
“Tiểu Ý.”
Tôi dừng lại.
Không quay đầu.
Anh ta nói:
“Nếu Ninh Ninh liên lạc với em, nhớ nói cho anh biết.”
Tôi bật cười.
“Được.”
“Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy.”
Sau đó từng chữ từng chữ nói rõ:
“Dù cô ấy đang ở đâu.”
Tối đó tôi trở về căn hộ.
Khóa trái cửa.
Tôi cần xác nhận một chuyện.
Nếu Hạ Ninh còn sống, tôi sẽ nhìn thấy nơi cô ấy đang ở.
Nếu cô ấy đã ch//ết…
Tôi không biết năng lực của mình còn hoạt động hay không.
Từ nhỏ đến giờ chưa từng xảy ra tình huống này.
Tôi ngồi giữa phòng khách.
Hai tay run lên.
Tôi sợ.
Sợ kết nối không thành công.
Nhưng còn sợ hơn rằng nó sẽ thành công.
Tôi nhắm mắt.
Hít sâu.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt Hạ Ninh.
“Ninh Ninh.”
“Mau cho tớ nhìn thấy cậu.”
Không có gì.
Tôi thử lại.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến lần thứ tư, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Tôi mở mắt.
Không phải căn hộ của mình.
Trước mắt là một mảng xanh đen.
Tôi không hiểu trong vài giây đầu.
Sau đó một vật màu trắng trôi ngang qua.
Là túi nylon.
Nó lơ lửng trong nước.
Nước?
Tôi đang nhìn qua đôi mắt Hạ Ninh.
Nhưng tại sao xung quanh toàn là nước?
Tầm nhìn hoàn toàn bất động.
Không chớp mắt.
Không quay đầu.
Không có bất kỳ chuyển động nào.
Một đàn cá nhỏ bơi ngang.
Xa xa là bùn đen.
Rong nước.
Rác.
Một chiếc lốp xe cũ.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập đ//iên cuồng.
Không.
Không thể nào.
Tôi cố nhìn xuống.
Góc nhìn không thể chủ động thay đổi.
Nhưng một dòng nước ngầm khiến cơ thể Hạ Ninh hơi nghiêng.
Trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay.
Trắng bệch.
Sưng lên vì ngâm lâu trong nước.
Cổ tay đeo một sợi vòng bạc nhỏ.
Mặt trong có một hạt charm hình quả đào.
Tôi nhận ra.
Đó là quà sinh nhật tôi tự đặt làm cho Hạ Ninh.
Trên mặt sau của hạt charm còn khắc hai chữ cái đầu tên chúng tôi.
Tôi tự động ngắt kết nối.
Nôn ngay xuống sàn.
Sau đó ngồi bất động rất lâu.
Nước mắt không ngừng chảy.
Hạ Ninh đã ch//ết.
Không phải bỏ trốn.
Không có t//ình nh//ân.
Không có cuộc đời mới.
Cô ấy đang bị nhấn chìm ở một nơi nào đó.
Lạnh lẽo.
Tối tăm.
Không ai biết.
Trong lúc cả thế giới mắng cô ấy không biết xấu hổ…
T//hi t//hể cô ấy vẫn nằm dưới đáy nước.
Tôi lau nước mắt.
Mở điện thoại.
Trên màn hình vẫn đang hiện tin tức mới nhất.
Một đoạn video phỏng vấn Trình Mặc.
Anh ta đứng trước căn nhà từng chuẩn bị làm tổ ấm với Hạ Ninh.
Giọng nghẹn ngào.
“Tôi chỉ hy vọng cô ấy sống tốt.”
“Tôi sẽ không tìm cô ấy nữa.”
“Nếu đây là điều Ninh Ninh muốn, tôi chấp nhận.”
Bình luận bên dưới đều đang khen anh ta.
Tôi nhìn gương mặt đó thật lâu.
Rồi từ từ bật cười.
Được.
Anh muốn diễn người chồng si tình đúng không?
Anh muốn cả thế giới tin Hạ Ninh phản bội anh đúng không?
Vậy cứ diễn tiếp đi.
Tôi sẽ không đ//ánh rắn động cỏ nữa.
Tôi sẽ tự mình tìm ra nơi Hạ Ninh đang nằm.
Tìm ra cách anh tạo dựng đoạn camera hoàn hảo kia.
Tìm ra người đóng giả cô ấy.
Đọc tiếp: Chương 4 →