Đôi Mắt Dưới Đáy Hồ
Chương 1
Từ nhỏ, tôi đã có một bí mật không ai biết.
Chỉ cần nhắm mắt, tập trung nghĩ đến cô bạn thân nhất của mình, tôi có thể nhìn thấy thế giới thông qua đôi mắt của cô ấy.
Từng góc phố cô ấy đi qua.
Từng người cô ấy nhìn thấy.
Thậm chí cả những thứ cô ấy muốn giấu tôi.
Suốt hai mươi mấy năm, tôi luôn cho rằng năng lực này ngoài việc giúp hai đứa gian lận lúc kiểm tra, chơi trốn tìm và hóng chuyện ra thì chẳng có tác dụng gì.
Cho đến đêm cô ấy đột nhiên b//iến m//ất sau lễ cưới.
Camera ghi lại cảnh cô ấy kéo vali rời khỏi nhà.
Trong phòng không còn hộ chiếu, tiền mặt, trang sức và quần áo cá nhân.
Trên bàn còn đặt một lá thư nói rằng cô ấy đã yêu người khác, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Tất cả mọi người đều tin cô ấy bỏ trốn cùng t//ình nh//ân.
Bố cô ấy tức đến nhập viện.
Mẹ cô ấy khóc lóc mắng cô ấy là thứ con gái không biết liêm sỉ.
Người chồng vừa cưới chưa đầy một ngày của cô ấy ngồi trước cửa nhà, đôi mắt đỏ hoe, nói với phóng viên:
“Chỉ cần cô ấy bình an, tôi không trách cô ấy.”
Bạn bè xung quanh đều cảm động.
“Anh tốt như vậy mà cô ta còn phản bội.”
“Loại phụ nữ ấy không đáng để anh đau lòng.”
“Tìm người khác đi, người sau chắc chắn sẽ tốt hơn cô ta.”
Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn người đàn ông đang cúi đầu lau nước mắt.
Không nói gì.
Tối hôm đó, tôi khóa cửa phòng.
Kéo rèm.
Tắt hết đèn.
Sau đó nhắm mắt lại.
Tôi gọi tên cô bạn thân trong đầu.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Tầm nhìn của tôi đột nhiên tối sầm.
Ngay sau đó, một khung cảnh xa lạ hiện ra.
Nước.
Toàn bộ đều là nước.
Nước đục ngầu màu xanh đen.
Những sợi rong dài quấn lấy một thứ gì đó đang chìm sâu dưới đáy.
Ánh sáng yếu ớt từ phía trên xuyên xuống, chập chờn như một lớp sương lạnh.
Một con cá nhỏ bơi ngang trước mắt.
Rồi tôi nhìn thấy cổ tay trắng bệch của cô ấy.
Trên đó vẫn còn đeo chiếc vòng tay tôi tặng vào sinh nhật năm ngoái.
Tôi bật mở mắt.
Cả người lạnh toát.
Bạn thân tôi không bỏ trốn.
Cô ấy đang nằm dưới đáy nước.
Và người cuối cùng ở bên cô ấy trong đêm tân hôn…
Chính là chồng cô ấy.
1
Tôi phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này vào năm tám tuổi.
Hôm đó, tôi và Hạ Ninh bị cô giáo giữ lại sau giờ học vì không thuộc bài.
Hai đứa ngồi ở hai đầu lớp.
Cô giáo bắt mỗi người chép lại bài thơ mười lần.
Tôi chép được ba lần đã bắt đầu buồn ngủ.
Hạ Ninh còn tệ hơn.
Nó gục mặt xuống bàn, bút vẫn cầm trong tay nhưng nước dãi suýt nhỏ lên vở.
Tôi chống cằm nhìn nó, trong đầu nghĩ:
Nếu mình biết nó đang nhìn cái gì thì vui nhỉ?
Không hiểu sao vừa nghĩ như vậy, trước mắt tôi bỗng tối đi.
Một giây sau, tôi nhìn thấy một trang vở khác.
Không phải trang vở trước mặt tôi.
Ở góc giấy có hình con mèo nguệch ngoạc mà Hạ Ninh vừa vẽ.
Tôi hoảng hốt quay sang.
Nó đang cúi đầu nhìn đúng trang giấy đó.
Tôi tưởng mình hoa mắt.
Liền thử lại lần nữa.
Nhắm mắt.
Nghĩ đến Hạ Ninh.
Khi mở mắt, cảnh vật trước mặt lại thay đổi.
Tôi thấy đôi giày của cô giáo.
Thấy chân bàn.
Thấy một nửa cục tẩy màu xanh.
Mà lúc ấy Hạ Ninh đang cúi xuống nhặt cục tẩy.
Tôi hét lên.
Hạ Ninh cũng hét theo.
Cô giáo tưởng hai đứa lại giở trò, phạt chép thêm mười lần.
Tối hôm đó, tôi kéo Hạ Ninh vào trong chăn, kể hết mọi chuyện.
Nó không tin.
Thế là hai đứa làm thí nghiệm.
Hạ Ninh chạy sang phòng bên cạnh.
Tôi nhắm mắt kết nối với nó.
“Cậu đang nhìn con gấu bông màu vàng.”
Bên kia im lặng hai giây.
Sau đó vang lên tiếng hét.
“Má ơi!”
Từ hôm đó, hai đứa coi năng lực của tôi như một trò chơi bí mật.
Chơi trốn tìm, Hạ Ninh chưa bao giờ trốn thoát được khỏi tôi.
Nó vừa chui vào tủ quần áo, tôi đã đứng ngoài cửa gõ.
“Ninh Ninh, ra đây.”
Nó tức đến mức đòi tuyệt giao với tôi ba ngày.
Lúc kiểm tra chính tả, tôi quên mất một chữ.
Chỉ cần cúi đầu che mắt vài giây, tôi lập tức nhìn được bài của nó.
Đáng tiếc thành tích của Hạ Ninh cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu.
Có lần tôi chép nguyên xi đáp án của nó.
Hai đứa cùng được ba điểm.
Giáo viên còn đặc biệt gọi phụ huynh đến.
Sau lần đó, chúng tôi thống nhất rằng không được dùng siêu năng lực để chép bài nữa.
Không phải vì lương tâm thức tỉnh.
Mà bởi đáp án của Hạ Ninh thật sự không đáng tin.
Chúng tôi từng thử xem tôi có thể kết nối với người khác không.
Bố mẹ.
Thầy cô.
Bạn cùng lớp.
Người qua đường.
Thậm chí con chó nhà hàng xóm.
Không được.
Chỉ có Hạ Ninh.
Tôi từng hỏi:
“Tại sao lại là cậu?”
Hạ Ninh ngồi ăn kem, suy nghĩ rất lâu rồi nghiêm túc đáp:
“Chắc vì chúng ta là tri kỷ.”
Tôi khinh bỉ:
“Tri kỷ nào kiểm tra toán được mười chín điểm?”
Nó đá tôi một cái.
“Ít nhất cao hơn cậu ba điểm.”
Chúng tôi cứ như vậy lớn lên cùng nhau.
Cấp hai cùng trường.
Cấp ba cùng trường.
Đại học khác thành phố nhưng ngày nào cũng gọi video.
Tôi biết tất cả bí mật của Hạ Ninh.
Hạ Ninh cũng biết tôi từng thích ai, ghét ai, từng lén giấu bài kiểm tra dưới đáy tủ bao nhiêu lần.
Năm hai mươi tuổi, Hạ Ninh yêu lần đầu.
Bạn trai tên Trình Mặc.
Lớn hơn chúng tôi ba tuổi.
Ngoại hình đẹp, gia đình tốt, công việc ổn định.
Quan trọng nhất là cực kỳ chiều Hạ Ninh.
Ngày đầu tiên hẹn hò, Hạ Ninh đã gọi video khoe với tôi hơn hai tiếng.
“Anh ấy tự lái xe ba tiếng chỉ để mang cháo tới vì tớ đau bụng.”
“Anh ấy nhớ tớ không ăn hành.”
“Anh ấy còn nhớ ngày tớ đến tháng.”
“Tớ chỉ ho một cái, anh ấy đã hỏi có phải cảm lạnh không.”
Tôi nghe đến đau đầu.
“Cậu yêu đương hay nhận bảo mẫu vậy?”
Hạ Ninh vui vẻ:
“Cậu ghen tị.”
“Tớ không.”
“Cậu ghen.”
“Tớ cúp máy đây.”
“Ê ê ê!”
Tôi không phủ nhận Trình Mặc tốt.
Nhưng chính vì anh ta quá tốt, tôi mới cảm thấy kỳ quái.
Hạ Ninh thích ăn đồ cay.
Anh ta lập tức học nấu món cay.
Hạ Ninh muốn đi du lịch.
Anh ta tự lên toàn bộ lịch trình.
Hạ Ninh giận vô lý.
Anh ta xin lỗi.
Hạ Ninh quên ngày kỷ niệm.
Anh ta cũng xin lỗi, nói chắc chắn mình chưa đủ quan tâm nên cô mới không nhớ.
Không có tranh cãi.
Không có bất đồng.
Không có ranh giới.
Cứ như thể Trình Mặc sinh ra chỉ để xoay quanh Hạ Ninh.
Tôi từng hỏi cô ấy:
“Cậu có cảm thấy anh ta hơi… hoàn hảo quá không?”
Hạ Ninh đang đắp mặt nạ, nghe vậy bật cười.
“Người ta đối xử tốt với tớ mà cậu cũng nghi ngờ?”
“Không phải nghi ngờ.”
“Thế là gì?”
Tôi suy nghĩ.
“Không biết. Chỉ là trực giác.”
Hạ Ninh kéo dài giọng.
“Trực giác của một người đ//ộc thân hai mươi ba năm?”
Tôi ném gối vào màn hình.
“Cút.”
Nó cười đến run cả điện thoại.
Sau đó tôi cũng không nhắc lại.
Bởi Hạ Ninh thật sự rất hạnh phúc.
Hai năm sau, Trình Mặc cầu hôn.