Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ 10: Gia Đình Cứu Hộ

Chương 2



Sau đó đặt nó vào thiết bị chống n//ổ chuyên dụng.

“Đã tách được!”

Mọi người đồng loạt thở phào.

Nhưng Hứa Đình Sơn không hề thả lỏng.

Ông quay đầu.

“Phong tỏa doanh trại.”

“Kiểm tra camera.”

“Không cho bất kỳ ai ra ngoài.”

“Rõ!”

Đến lúc này, ánh mắt của cả nhà họ Hứa mới đồng loạt rơi xuống người cô bé đứng giữa sân.

Đóa Đóa đang bận phủi bụi trên lông Đại Bạch.

Bé chẳng hề nhận ra năm người đàn ông nhà họ Hứa đang nhìn mình như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Hứa Đình Sơn bước tới.

Ông ngồi xổm trước mặt bé.

“Con tên gì?”

“Đóa Đóa.”

“Đóa Đóa nào?”

Cô bé mở chiếc ba lô hình bông hoa.

Lục lọi một hồi.

Cuối cùng lấy ra một tờ giấy bị gấp hơi nhăn.

Hứa Đình Sơn nhận lấy.

Vừa nhìn thấy dòng chữ trên đó, đồng tử ông lập tức co lại.

Giấy xác nhận giám hộ.

Người giám hộ được chỉ định: Hứa Đình Sơn.

Người gửi gắm đứa trẻ là một cái tên ông đã rất lâu không nhìn thấy.

Lâm Thanh Hà.

Người đồng đội từng cứu mạng ông hai mươi năm trước.

Bảy ngày trước, Lâm Thanh Hà qua đời vì bệnh.

Trước khi mất, bà chỉ để lại một yêu cầu.

Xin ông chăm sóc cháu ngoại của bà.

Hứa Đình Sơn nhìn cô bé trước mặt.

“Con là cháu của bà Lâm?”

Đóa Đóa ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng.”

Ông còn chưa kịp hỏi tiếp, tiếng lòng non nớt lại vang lên.

【Cha nuôi nhìn dữ quá.】

【Nhưng cha nuôi là người tốt.】

【Tiếc là hôm nay suýt ch/e/t hai lần.】

Hứa Đình Sơn: “…”

Bốn người con trai nhà họ Hứa: “…”

Hai lần?

Còn một lần nữa?

Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn đoàn xe.

【Không thể đi đường cao tốc phía tây.】

【Cây cầu số ba sẽ sập lúc 10 giờ 17 phút.】

Hứa Đình Sơn lập tức nhìn đồng hồ.

9 giờ 41 phút.

Ông đứng bật dậy.

“Đổi tuyến đường!”

Phó đội trưởng sửng sốt.

“Nhưng tuyến phía tây nhanh nhất.”

“Đi quốc lộ phía nam.”

“Đội trưởng, như vậy sẽ vòng thêm gần hai mươi phút.”

Hứa Đình Sơn chỉ nói một câu.

“Tin tôi.”

Ba phút sau.

Đoàn xe đổi hướng.

Trực thăng cũng tạm thời không cất cánh.

Đóa Đóa được Hứa Đình Sơn bế lên xe chỉ huy.

Bé ôm bình sữa, ngơ ngác nhìn những người xung quanh.

【Ủa?】

【Đóa Đóa cũng phải đi sao?】

【Đóa Đóa còn chưa ăn bánh.】

Hứa Đình Sơn im lặng hai giây.

Sau đó mở ngăn kéo xe chỉ huy.

Lấy ra một gói bánh quy.

Đặt vào tay bé.

“Ăn đi.”

Đóa Đóa sáng mắt.

“Cảm ơn cha.”

Cả xe đột nhiên yên tĩnh.

Hứa Đình Sơn cứng người.

“Con gọi ta là gì?”

Đóa Đóa chớp mắt.

“Cha.”

“…”

“Trên giấy bà ngoại bảo Đóa Đóa gọi như vậy.”

Người đàn ông từng chỉ huy hàng nghìn cuộc cứu hộ bỗng không biết phải đáp thế nào.

Phó đội trưởng ngồi phía trước cố nhịn cười đến mức vai run lên.

Hứa Đình Sơn lạnh lùng liếc ông ta.

“Có gì buồn cười?”

“Không.”

“Lái xe.”

“Rõ!”

Mười giờ mười bảy phút.

Bộ đàm đột nhiên vang lên.

“Báo cáo!”

“Cầu số ba trên tuyến cao tốc phía tây vừa sập do dư chấn!”

“Có nhiều phương tiện mắc kẹt!”

Trong xe.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Đóa Đóa.

Cô bé đang cắn nửa chiếc bánh quy.

Thấy mọi người nhìn mình, bé lập tức ôm chặt gói bánh.

【Không cho đâu.】

【Đây là bánh cha cho Đóa Đóa.】

Hứa Đình Sơn: “…”

Không ai muốn giành bánh của con cả.

Điều họ muốn biết là…

Rốt cuộc con nhìn thấy những chuyện đó bằng cách nào?

Chương 3: Dư chấn mười phút sau

Thành phố Vân Xuyên đã biến thành một biển bụi.

Nhà cửa đổ sập.

Đường phố nứt toác.

Tiếng còi cứu thương hòa lẫn tiếng khóc gọi người thân.

Đội Cứu Hộ Quốc Gia vừa đến nơi đã lập tức chia thành nhiều nhóm.

Hứa Đình Sơn bước xuống xe.

“Thiết lập sở chỉ huy!”

“Đội một tìm kiếm khu dân cư phía đông.”

“Đội hai đến trường tiểu học.”

“Đội ba theo tôi đến bệnh viện.”

“Rõ!”

Hứa Minh Châu, mẹ của bốn anh em nhà họ Hứa, cũng dẫn đội y tế xuống xe.

Bà vừa nhìn thấy Đóa Đóa đã sững người.

“Đây là…”

Hứa Đình Sơn chỉ kịp nói:

“Con gái chúng ta.”

Hứa Minh Châu: “?”

“Về nhà giải thích.”

Ông đặt Đóa Đóa vào lòng vợ.

“Trông con.”

Nói xong lập tức quay người chạy đi.

Hứa Minh Châu cúi đầu.

Đóa Đóa cũng ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc sau, cô bé mềm mại gọi:

“Mẹ.”

Trái tim Hứa Minh Châu như bị thứ gì đó đập trúng.

Bà vốn là bác sĩ cấp cứu nổi tiếng, bình thường đối mặt với cảnh tượng nghiêm trọng đến đâu cũng có thể bình tĩnh.

Vậy mà chỉ một tiếng “mẹ” mềm như bông lại khiến bà luống cuống.

“Ừ… ừ.”

Bà còn chưa kịp vui.

Tiếng lòng Đóa Đóa đã vang lên.

【Mẹ đẹp quá.】

Khóe môi Hứa Minh Châu cong lên.

【Ba tháng sau mẹ sẽ bị vùi dưới bệnh viện dã chiến.】

Nụ cười biến mất.

【Không được.】

【Đóa Đóa phải bảo vệ mẹ.】

Hứa Minh Châu lập tức ôm cô bé chặt hơn.

Bà đã hiểu.

Thứ mình nghe được không phải ảo giác.

Con bé này thật sự biết trước một số chuyện.

Đúng lúc đó, Đóa Đóa bỗng nhìn sang tòa nhà sáu tầng phía trước.

【Sắp rồi.】

Hứa Minh Châu giật mình.

“Sắp cái gì?”

Đóa Đóa không nói.

Bé chỉ nhìn.

【Còn tám phút.】

【Tòa nhà nghiêng bên trái sẽ đổ.】

【Cha đang ở dưới đó.】

Hứa Minh Châu lập tức cầm bộ đàm.

“Đình Sơn!”

Không có tiếng trả lời.

Bà đổi tần số.

“Đội trưởng Hứa, nghe thấy trả lời!”

“Đình Sơn!”

Vài giây sau mới có tiếng rè rè.

“Đang nghe.”

“Rời khỏi tòa nhà phía tây ngay lập tức!”

Đầu bên kia im lặng.

“Lý do?”

Hứa Minh Châu nhìn Đóa Đóa.

Cô bé đang đếm ngón tay.

【Bảy phút.】

“Có dư chấn!”

“Bao lâu?”

“Bảy phút!”

Lần này Hứa Đình Sơn không hỏi thêm.

“Đội một, toàn bộ rút!”

Một đội viên vội nói:

“Đội trưởng, máy dò phát hiện tín hiệu sống bên trong!”

“Còn người mắc kẹt!”

Hứa Đình Sơn nghiến răng.

“Vị trí?”

“Tầng hai!”

“Cho tôi ba phút.”

Ông dẫn hai người lao vào.

Đóa Đóa ở bên ngoài nhìn thấy.

Mắt bé lập tức đỏ lên.

【Cha lại không nghe lời.】

【Đã bảo nguy hiểm mà.】

Hứa Minh Châu nghe thấy tiếng lòng ấy, bàn tay cũng lạnh ngắt.

Ba phút.

Không ai ra.

Bốn phút.

Vẫn không thấy.

Năm phút.

Hứa Minh Châu không nhịn được nữa.

“Đình Sơn!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Ba bóng người xuất hiện trong làn bụi.

Hứa Đình Sơn cõng một phụ nữ.

Hai đội viên khác khiêng một đứa trẻ.

“Rút!”

Tất cả chạy khỏi khu vực.

Đúng mười phút sau khi Đóa Đóa nhìn thấy luồng khí đen trên tòa nhà.

Mặt đất rung chuyển.

Ầm!

Tòa nhà sáu tầng đổ xuống.

Bụi đất cuộn lên như sóng.

Hứa Đình Sơn đứng cách đó chưa đầy năm mươi mét.

Nếu chậm thêm một phút…

Ông không dám nghĩ tiếp.

Đóa Đóa thấy ông bình an, cuối cùng mới thở phào.

【Cha sống rồi.】

【Tốt quá.】

Một người đàn ông cao lớn, toàn thân đầy bụi, bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Ông quay mặt đi.

Không để ai nhìn thấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Đóa Đóa lại nhìn sang hướng bắc.

Sắc mặt nhỏ bé thay đổi.

【Không đúng.】

【Trường tiểu học!】

【Anh cả!】

Chương 4: Trong đường hầm còn một người

Hứa Trạch Xuyên đang quỳ trước một khe hẹp dưới đống đổ nát.

Máy dò sinh mệnh phát hiện ba tín hiệu.

Đều là trẻ nhỏ.

“Đội trưởng Hứa, lối chính bị chặn.”

“Có thể đào đường phụ.”

“Mất bao lâu?”

“Ít nhất bốn mươi phút.”

“Không kịp.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...