Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ 10: Gia Đình Cứu Hộ
Chương 1
Nhà họ Hứa là đội cứu hộ nổi tiếng nhất Hoa Quốc.
Ba đời nối nghiệp.
Đâu có thiên tai.
Đâu có họ.
Cha là Tổng đội trưởng Đội Cứu Hộ Quốc Gia.
Mẹ là bác sĩ cấp cứu hàng đầu.
Anh cả là đội trưởng cứu hộ đô thị.
Anh hai là phi công trực thăng cứu nạn.
Anh ba là chuyên gia lặn cứu hộ.
Anh tư là huấn luyện viên chó cứu hộ.
Trong mắt mọi người.
Nhà họ Hứa là những người luôn chạy ngược chiều đám đông.
Nơi người khác chạy ra.
Họ chạy vào.
Họ cứu được vô số người.
Nhưng…
Lại không cứu nổi chính mình.
Ba tháng sau.
Cha hy sinh trong trận động đất cấp tám.
Mẹ bị dư chấn vùi dưới bệnh viện dã chiến.
Anh cả mất tích khi giải cứu trong đường hầm.
Anh hai gặp t//ai n//ạn trực thăng.
Anh ba bị nước lũ cuốn trôi.
Anh tư vì cứu đồng đội mà mãi mãi ở lại trong rừng sâu.
Ngày đầu tiên đến nhà họ Hứa.
Đoá Đoá ôm chiếc ba lô nhỏ, nhìn bức ảnh chụp cả gia đình treo trên tường.
Bé khẽ mím môi.
【Sao người tốt toàn gặp chuyện vậy…】
【Yên tâm đi.】
【Từ hôm nay Đóa Đóa sẽ bảo vệ mọi người.】
Cả nhà họ Hứa đồng loạt sững sờ.
…
Về sau.
Mỗi lần chuông báo động vang lên.
Cha đều bế Đoá Đoá chạy ra cửa.
“Con gái, hôm nay nên đi hướng nào?”
Anh cả mặc xong đồ cứu hộ liền hỏi.
“Đoá Đoá, có người mắc kẹt ở đâu?”
Anh hai chuẩn bị cất cánh.
“Em gái, thời tiết có thay đổi không?”
Anh ba đeo bình dưỡng khí.
“Hôm nay dưới nước có nguy hiểm không?”
Anh tư vừa dắt chó cứu hộ vừa cười.
“Đoá Đoá, Đại Bạch có lập công không?”
Đoá Đoá ôm bình sữa, bất đắc dĩ lắc đầu.
【Đóa Đóa mới ba tuổi thôi…】
【Sao cả đội cứu hộ lại coi Đóa Đóa như hệ thống định vị vậy chứ?】
…
Chương 1
“Kính… coong… kính… coong…”
Tiếng chuông báo động chói tai vang lên giữa trụ sở Đội Cứu Hộ Quốc Gia.
Mọi người vừa nghe thấy tín hiệu đã lập tức buông hết công việc trong tay.
“Động đất!”
“Cấp bảy!”
“Thành phố Vân Xuyên!”
Tiếng hô liên tiếp vang lên.
Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây.
Hơn một trăm đội viên đã mặc xong trang phục cứu hộ.
Xe cứu nạn.
Xe y tế.
Xe chỉ huy.
Trực thăng.
Toàn bộ đồng loạt khởi động.
Người đàn ông cao lớn mặc đồng phục màu cam bước nhanh ra giữa sân.
“Hai phút nữa xuất phát.”
“Rõ!”
Tiếng đáp vang dội khắp doanh trại.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc taxi dừng trước cổng.
Một cô bé khoảng ba tuổi ôm chiếc ba lô hình bông hoa chậm rãi bước xuống.
Chiếc váy vàng nhạt khẽ lay động trong gió.
Mái tóc buộc thành hai búi nhỏ.
Đôi mắt trong veo như nước suối.
Đoá Đoá vừa đặt chân xuống đất.
Trong đầu liền vang lên giọng nói quen thuộc.
Hệ thống: “Đã tiến vào mục tiêu.”
Hệ thống: “Gia đình họ Hứa.”
Hệ thống: “Nhiệm vụ: thay đổi vận mệnh nhà họ Hứa.”
Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
Bé ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mây đen dày đặc.
Khí vận hỗn loạn.
Xa xa.
Một luồng s//át khí đỏ như m//áu đang bốc lên từ hướng tây.
Đôi lông mày nhỏ lập tức nhíu lại.
【Không đúng…】
【Động đất này không chỉ có một lần.】
Người đàn ông đang chuẩn bị lên xe bỗng khựng bước.
Ai…
Đang nói?
Đoá Đoá nhìn ông thêm vài giây.
【Cha sẽ dẫn đội đến hiện trường đầu tiên.】
【Mười phút sau sẽ có dư chấn.】
【Tòa nhà vốn đã nghiêng sẽ sập hoàn toàn.】
Sống lưng Hứa Đình Sơn lạnh buốt.
Đoá Đoá lại nhìn sang người thanh niên đang kiểm tra dây thừng cứu hộ.
【Anh cả sẽ vào đường hầm cứu ba đứa trẻ.】
【Trẻ con được cứu rồi.】
【Nhưng đường hầm sẽ sập…】
Người thanh niên vô thức siết chặt chiếc mũ bảo hộ.
Ánh mắt Đoá Đoá chuyển sang chiếc trực thăng đang quay cánh quạt.
【Anh hai không được cất cánh!】
【Mười lăm phút nữa sẽ có gió g//iật cực mạnh.】
【Động cơ sẽ mất cân bằng.】
Anh hai lập tức biến sắc.
Đoá Đoá tiếp tục nhìn sang người đàn ông đang mặc đồ lặn.
【Anh ba sẽ cứu được người.】
【Nhưng bị dòng nước ngầm cuốn xuống hố xoáy.】
Cuối cùng.
Bé nhìn về phía người thanh niên đang ngồi xổm buộc dây cho một chú chó Golden màu trắng.
Chú chó vừa nhìn thấy Đoá Đoá đã vui vẻ vẫy đuôi chạy tới.
Đoá Đoá nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Đôi mắt nhỏ bỗng chớp chớp.
【Ơ?】
【Đại Bạch…】
【Sao trên người em lại có mùi th//uốc n//ổ?】
Nụ cười trên môi Hứa Cảnh Thần lập tức cứng đờ.
Đại Bạch vừa được đưa từ khu huấn luyện về sáng nay.
Làm sao có thể…
Đoá Đoá nhìn chiếc vòng cổ trên cổ chú chó thêm vài giây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc.
【Không phải Đại Bạch.】
【Có người giấu b//om trong túi cứu hộ treo trên lưng em ấy!】
Toàn bộ đội cứu hộ đồng loạt quay đầu nhìn về phía chú chó.
Ngay lúc đó.
Một tiếng “tích… tích…” rất nhỏ vang lên từ chiếc túi cứu hộ sau lưng Đại Bạch.
Sắc mặt Hứa Đình Sơn lập tức thay đổi.
“Cấm tất cả lại gần!”
“Có ch//ất n//ổ!”
Cả sân doanh trại bỗng rơi vào hỗn loạn.
Không một ai biết.
Nếu không có tiếng lòng của cô bé ba tuổi vừa xuất hiện…
Mười phút sau.
Toàn bộ đội cứu hộ sẽ biến mất trong một vụ n//ổ ngay trước khi kịp lên đường cứu người.
Chương 2: Chiếc túi trên lưng Đại Bạch
“Tất cả lùi lại!”
Giọng Hứa Đình Sơn vang lên như sấm.
Những đội viên vốn đang chuẩn bị xuất phát lập tức dừng bước.
Không ai dám tiến thêm.
Giữa khoảng sân rộng, Đại Bạch vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó ngồi bên chân Đóa Đóa, cái đuôi trắng mềm quét qua quét lại trên mặt đất, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu liếm bàn tay bé xíu của cô bé.
“Tích…”
“Tích…”
Âm thanh phát ra từ chiếc túi cứu hộ sau lưng nó càng lúc càng rõ.
Hứa Cảnh Thần tái mặt.
“Đại Bạch!”
Anh vừa định bước tới đã bị Hứa Đình Sơn quát ngăn lại.
“Đứng yên!”
“Nhưng nó…”
“Con qua đó thì giải quyết được gì?”
Hứa Cảnh Thần nghiến răng.
Đó là chó cứu hộ anh tự tay huấn luyện suốt ba năm.
Đại Bạch từng theo anh vào vùng núi tuyết, từng tìm thấy mười bảy người sống sót sau một trận lở đất.
Đối với anh, nó không chỉ là chó nghiệp vụ.
Mà là đồng đội.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Đóa Đóa bỗng cúi xuống.
Bàn tay nhỏ xíu đặt lên đầu Đại Bạch.
【Không được chạy lung tung nha.】
【Trong túi có thứ rất nguy hiểm.】
Đại Bạch như thật sự hiểu lời cô bé.
Nó lập tức nằm xuống.
Hai chân trước duỗi thẳng.
Không nhúc nhích nữa.
Hứa Cảnh Thần sửng sốt.
Bình thường nếu không có khẩu lệnh của anh, Đại Bạch tuyệt đối không dễ dàng nằm im trong tình huống hỗn loạn như vậy.
Đóa Đóa lại nhìn chiếc túi.
Đôi mắt đen láy hơi nheo lại.
【Dây màu đỏ không được động.】
【Dây màu xanh cũng không được động.】
【Ơ…】
【Có một cái khóa nhỏ bên dưới.】
【Chỉ cần tháo cả túi ra khỏi dây đeo là được.】
Hứa Đình Sơn lập tức nhìn đội trưởng đội xử lý ch//ất n//ổ.
Người kia hiểu ý.
Anh mặc đồ bảo hộ, từng bước tiến tới.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét.
Đại Bạch vẫn nằm im.
Người xử lý ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra.
Quả nhiên.
Bên dưới túi có một khóa độc lập.
Anh không chạm vào bất cứ sợi dây nào bên trong mà tháo nguyên chiếc túi khỏi bộ dây đeo.