Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ 10: Gia Đình Cứu Hộ

Chương 3



Hứa Trạch Xuyên nhìn khe hẹp.

“Có đường thông xuống tầng hầm.”

Một đội viên lập tức phản đối.

“Không được!”

“Kết cấu phía trên quá yếu.”

“Nếu xảy ra dư chấn, đường hầm sẽ sập.”

Hứa Trạch Xuyên đeo mũ bảo hộ.

“Ba đứa trẻ ở dưới.”

“Chúng ta không có lựa chọn.”

Anh chui vào.

Mười phút sau.

Tìm thấy đứa thứ nhất.

Mười tám phút.

Đứa thứ hai.

Hai mươi sáu phút.

Đứa cuối cùng.

Ba đứa trẻ lần lượt được đưa ra ngoài.

Hứa Trạch Xuyên vừa định bò ngược trở lại thì nghe thấy một tiếng rên rất nhỏ.

Anh dừng lại.

“Có người!”

Bên ngoài lập tức truyền đến giọng đội viên.

“Đội trưởng, máy dò không còn tín hiệu!”

“Có!”

“Phía sâu hơn!”

Anh tiếp tục bò.

Đúng lúc đó.

Bộ đàm vang lên giọng Hứa Đình Sơn.

“Trạch Xuyên, lập tức rút!”

“Cha?”

“Rút ngay!”

“Còn người bên trong.”

“Con còn năm phút.”

Hứa Trạch Xuyên sững lại.

Năm phút?

Sao cha biết?

Anh không có thời gian suy nghĩ.

Tiếp tục bò sâu hơn.

Cuối đường hầm là một khoảng trống nhỏ.

Một cô giáo đang nằm chắn phía trên một học sinh.

Thanh thép xuyên qua phần bê tông bên cạnh, giữ lại khoảng không cuối cùng.

Hứa Trạch Xuyên kéo đứa trẻ ra.

“Cô giáo?”

Người phụ nữ đã bất tỉnh.

Anh kiểm tra.

Còn thở.

“Còn hai người!”

Bên ngoài lập tức vang lên:

“Không đủ thời gian!”

“Đội trưởng, rút đi!”

Hứa Trạch Xuyên nhìn người phụ nữ.

Không do dự.

Anh cõng cô lên.

Một tay ôm đứa trẻ.

Bò ngược.

Ba phút.

Hai phút.

Một phút.

Phía trên bắt đầu rung.

Đá vụn rơi xuống.

“Đội trưởng!”

“Nhanh!”

Hứa Trạch Xuyên nhìn thấy ánh sáng ở cửa đường hầm.

Anh dùng toàn bộ sức lực đẩy đứa trẻ ra trước.

Đội viên bên ngoài kéo được đứa trẻ.

Sau đó là cô giáo.

Nhưng đúng lúc đến lượt anh…

Ầm!

Một thanh bê tông rơi xuống chắn cửa.

“Trạch Xuyên!”

Hứa Đình Sơn gầm lên.

Mặt đất rung dữ dội.

Đường hầm bắt đầu sập.

Ở sở chỉ huy cách đó vài trăm mét.

Đóa Đóa bỗng bật khóc.

“Anh cả!”

Hứa Minh Châu tái mặt.

“Đóa Đóa, con nhìn thấy gì?”

Cô bé nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên những đường khí vận hỗn loạn.

Đen.

Xám.

Nhưng giữa đó còn một sợi ánh sáng vàng rất mỏng.

【Chưa ch/e/t.】

【Anh cả chưa ch/e/t.】

Hứa Minh Châu suýt khuỵu xuống.

【Bên phải.】

【Đào bên phải ba mét.】

【Có một khoảng trống.】

Bà lập tức cầm bộ đàm.

“Đào bên phải ba mét!”

Hứa Đình Sơn không hỏi lý do.

“Máy xúc nhỏ!”

“Đào!”

Hai mươi phút sau.

Một khe hở xuất hiện.

Ánh đèn pin chiếu vào.

Hứa Trạch Xuyên đang cuộn người trong một khoảng trống tam giác.

Máu chảy trên trán.

Nhưng anh còn sống.

Anh được kéo ra.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là nhìn cha.

“Cha.”

“Ừ.”

“Cha có thể giải thích vì sao cha biết đường hầm sẽ sập không?”

Hứa Đình Sơn im lặng.

Một lát sau.

Ông chỉ về phía cô bé đang được Hứa Minh Châu bế tới.

“Em gái con.”

Hứa Trạch Xuyên: “?”

Đóa Đóa nhìn cái đầu quấn băng của anh.

Mắt lập tức đỏ hoe.

【Anh cả đẹp trai như vậy.】

【May mà không bị đập ngốc.】

Hứa Trạch Xuyên: “…”

Anh vừa tỉnh lại.

Nhưng hình như đã nghe thấy thứ không nên nghe.

Chương 5: Anh hai, không được bay

Buổi chiều.

Thời tiết chuyển xấu.

Một thôn làng trên núi bị cô lập.

Có sáu người bị thương nặng cần chuyển viện.

Đường bộ bị lở.

Chỉ còn trực thăng.

Hứa Lăng Phong đứng trước bản đồ khí tượng.

“Cho tôi bay.”

Nhân viên khí tượng lắc đầu.

“Gió đang mạnh.”

“Nhưng vẫn trong giới hạn.”

“Chỉ có thể bay một chuyến.”

Hứa Lăng Phong cầm mũ phi công.

“Đủ rồi.”

Anh vừa bước ra ngoài.

Một bàn tay nhỏ bỗng kéo ống quần.

Hứa Lăng Phong cúi đầu.

Đóa Đóa ngẩng mặt.

“Anh hai.”

“Sao?”

“Không bay.”

Anh khựng lại.

“Vì sao?”

Đóa Đóa không biết giải thích.

Bé chỉ nhìn bầu trời.

【Mười lăm phút nữa.】

【Gió sẽ đổi hướng.】

【Trực thăng sẽ gặp luồng khí xoáy ở khe núi.】

Hứa Lăng Phong lập tức quay đầu.

“Hoãn mười lăm phút.”

Nhưng người bị thương trên núi không thể chờ lâu.

Một phi công khác nói:

“Để tôi đi.”

“Không.”

Hứa Lăng Phong chặn anh ta.

“Không ai được cất cánh.”

Quả nhiên.

Mười ba phút sau.

Mây đen từ phía tây tràn tới.

Mười lăm phút.

Một cơn gió cực mạnh quét qua khe núi.

Thiết bị đo gió phát cảnh báo đỏ.

Mọi người chết lặng.

Nếu vừa rồi trực thăng cất cánh…

Hậu quả không ai dám tưởng tượng.

Nhưng sáu người bị thương vẫn đang chờ.

Đóa Đóa ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngủn đung đưa.

Bé nhìn bản đồ.

【Không bay qua khe núi.】

【Phía đông có một đường.】

【Mây ở đó sẽ tan trong hai mươi phút.】

Hứa Lăng Phong lập tức chỉ lên bản đồ.

“Đi vòng phía đông.”

Nhân viên khí tượng nhíu mày.

“Dài hơn mười hai phút.”

“Nhưng an toàn.”

Hai mươi phút sau.

Mây phía đông thật sự tản.

Trực thăng cất cánh.

Bốn mươi tám phút sau.

Sáu người bị thương được đưa về.

Hứa Lăng Phong nhảy khỏi khoang.

Việc đầu tiên là chạy đến trước mặt Đóa Đóa.

Anh bế bổng cô bé lên.

Hôn mạnh một cái lên má.

“Em gái cứu anh hai một mạng!”

Đóa Đóa lau nước miếng trên má.

Khuôn mặt đầy ghét bỏ.

【Anh hai bẩn quá.】

Hứa Lăng Phong cứng người.

Cả đội cười vang.

Chương 6: Dòng nước dưới lòng đất

Mưa lớn kéo dài suốt đêm.

Sáng hôm sau.

Một khu dân cư thấp trũng bị ngập.

Hứa Tư Thành dẫn đội cứu hộ dưới nước.

Đóa Đóa vừa nhìn thấy anh mặc đồ lặn liền chạy tới.

“Anh ba.”

Hứa Tư Thành ngồi xuống.

“Anh đây.”

Đóa Đóa kéo dây trên bình dưỡng khí của anh.

“Không xuống chỗ đen.”

“Chỗ đen?”

Bé chỉ về phía một nhà kho bị ngập.

“Đó.”

Hứa Tư Thành nhìn theo.

【Bên dưới có hố xoáy.】

【Nước trên mặt nhìn rất bình thường.】

【Nhưng đường ống ngầm đã vỡ.】

【Xuống đó sẽ bị hút vào.】

Hứa Tư Thành lập tức báo cho đội kỹ thuật.

Kiểm tra bằng thiết bị sonar.

Năm phút sau.

Kết quả khiến tất cả lạnh sống lưng.

Bên dưới nhà kho thật sự xuất hiện một dòng nước ngầm cực mạnh.

Nếu thợ lặn xuống…

Gần như không thể quay lên.

“Nhưng có người mắc kẹt trong kho.”

Hứa Tư Thành nhìn bản đồ.

“Không xuống nước.”

“Phá tường từ phía sau.”

Mười lăm phút sau.

Một lỗ cứu hộ được mở.

Hai người mắc kẹt được đưa ra.

Không ai phải xuống vùng nước nguy hiểm.

Đóa Đóa vui vẻ uống sữa.

【Anh ba cũng sống.】

Hứa Tư Thành đứng cách đó vài mét nghe thấy.

Anh cúi đầu.

Bỗng bật cười.

Trước đây anh chưa bao giờ sợ ch/e/t.

Nhưng từ khi có một cô bé ba tuổi mỗi ngày nghiêm túc nghĩ cách giữ họ sống…

Anh bỗng cảm thấy.

Sống thật lâu cũng rất tốt.

Chương 7: Kẻ đứng sau chiếc túi

Ba ngày sau.

Kết quả điều tra vụ ch//ất n//ổ ở doanh trại được gửi đến.

Không phải t//ấn c//ông ngẫu nhiên.

Camera ghi lại được một nhân viên hậu cần đã tráo túi của Đại Bạch.

Nhưng khi cảnh sát tìm đến nhà hắn…

Người đã biến mất.

Hứa Đình Sơn nhìn hồ sơ.

“Có người muốn cả đội cứu hộ không thể đến Vân Xuyên.”

Hứa Trạch Xuyên hỏi:

“Vì sao?”

“Có lẽ ở hiện trường có thứ chúng không muốn chúng ta tìm thấy.”

Đóa Đóa đang ngồi dưới bàn chơi với Đại Bạch.

Bỗng ngẩng đầu.

【Không phải.】

Năm người đàn ông đồng loạt im lặng.

【Họ muốn cha ch/e/t.】

Hứa Đình Sơn nheo mắt.

【Không chỉ cha.】

【Cả nhà họ Hứa.】

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.

Đóa Đóa nghiêng đầu.

Trong đầu bé xuất hiện vài hình ảnh vụn vỡ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...