Đích Nữ Đại Lý Tự Khanh Mở Quán Cơm
Chương 2
Phần đáy giòn tan.
Phần vỏ phía trên lại mềm.
Cắn vào một miếng, nước thịt nóng hổi lập tức tràn ra.
Thanh Đào nhìn đến mức mắt cũng tròn.
“Bên trong còn có nước!”
Ta đưa cho nàng một cái.
“Ăn thử.”
Nàng nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận cắn một miếng.
Ngay sau đó cả người cứng đờ.
Ta buồn cười.
“Không ngon?”
Thanh Đào lập tức lắc đầu liên tục.
“Ngon! Ngon lắm!”
Nàng vừa thổi vừa ăn, nói không rõ chữ.
“Nô tỳ chưa từng ăn bánh bao kiểu này. Đáy giòn mà bên trên lại mềm, nhân còn nhiều nước như vậy!”
Ta rất hài lòng.
Sau khi nếm thử xác nhận không có vấn đề, ta lấy hộp thức ăn giữ nhiệt, lót giấy dầu rồi xếp bánh vào.
Đúng lúc ấy, Lục Văn Chiêu bước vào.
Ông đã mặc xong quan phục.
Nhìn thấy ta đứng trong bếp, cả người rõ ràng sững lại.
“Miên Miên?”
Ta quay đầu.
“Cha.”
“Con làm gì ở đây?”
“Chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha.”
Ta đẩy hộp thức ăn qua.
Lục Văn Chiêu không nhúc nhích.
Ông nhìn ta, lại nhìn hộp thức ăn.
Một lúc sau, hốc mắt thế mà đỏ lên.
Ta giật mình.
“Cha?”
Lục Văn Chiêu quay mặt sang bên, ho nhẹ một tiếng.
“Không có gì.”
Rồi lại quay về.
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy… con gái cha trưởng thành rồi.”
Ta lập tức thấy hơi chột dạ.
Dù sao đây vốn là thân thể con gái ông.
Ta chỉ có thể đẩy hộp cơm lại gần hơn.
“Cha nhớ ăn lúc còn nóng. Nếu nguội thì phần đáy sẽ không còn giòn như lúc mới làm đâu.”
Lục Văn Chiêu gật đầu liên tục.
“Được.”
Ta vẫn không yên tâm.
“Nhất định phải ăn.”
“Cha ăn.”
“Không được chia hết cho người khác.”
Lục Văn Chiêu bật cười.
“Biết rồi.”
Ông xách hộp thức ăn đi ra ngoài.
Ta đứng trước cửa nhìn bóng lưng ông biến mất.
Khi ấy ta còn hoàn toàn không biết.
Lời dặn cuối cùng kia của mình căn bản không có tác dụng.
Bởi chưa đầy một canh giờ sau.
Hộp bánh bao áp chảo ấy đã khiến khu vực chờ ngoài điện náo loạn.
Lục Văn Chiêu vừa mở nắp hộp, mùi thơm lập tức bay ra.
Thượng thư bộ Công đang cầm bánh vừng đột nhiên dừng động tác.
Ngự sử đại phu bên cạnh cũng quay đầu.
Ngay cả lão thái phó vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở mắt.
Ba người đồng loạt nhìn về phía Lục Văn Chiêu.
Lục Văn Chiêu: “…”
Thượng thư bộ Công cười trước.
“Lục đại nhân, hôm nay đổi khẩu vị rồi?”
Lục Văn Chiêu bình tĩnh lấy một chiếc bánh.
“Con gái làm.”
Mấy người xung quanh lập tức im lặng.
Một lát sau.
“Con gái ngươi tự làm?”
“Ừ.”
“Có nhiều không?”
Lục Văn Chiêu cảnh giác ôm hộp thức ăn lại gần mình hơn.
“Không nhiều.”
Thượng thư bộ Công nhìn chiếc bánh vừng trong tay mình.
Rồi lại nhìn chiếc bánh bao áp chảo vàng ruộm trong tay ông.
Cuối cùng mặt dày dịch lại gần.
“Lục đại nhân.”
“Gì?”
“Đồng liêu nhiều năm.”
“…”
“Cho ta nếm một cái?”
Lục Văn Chiêu còn chưa trả lời.
Một đám quan viên xung quanh đã đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Ngay khoảnh khắc đó, ông bỗng hiểu ra một chuyện.
Hộp cơm con gái chuẩn bị cho mình hôm nay.
E rằng rất khó giữ được.
3
Cuối cùng, Lục Văn Chiêu vẫn không giữ được hộp bánh bao áp chảo.
Không phải ông không cố.
Mà là đám đồng liêu này quá không biết xấu hổ.
Thượng thư bộ Công vừa mở miệng xin một cái, Ngự sử đại phu bên cạnh đã lập tức nói:
“Lục đại nhân, ăn một mình khó tránh khỏi đầy bụng, chi bằng chia cho mọi người một chút.”
Lục Văn Chiêu lạnh nhạt liếc hắn.
“Trần đại nhân vừa rồi còn nói cháo nhà ngươi thanh đạm dưỡng sinh.”
Ngự sử đại phu mặt không đổi sắc.
“Dưỡng sinh cũng phải chú ý cân bằng.”
Lão thái phó vốn nghiêm túc nhất khẽ ho một tiếng.
“Lão phu không tranh với người trẻ.”
Lục Văn Chiêu vừa định thở phào.
Lão thái phó lại chậm rãi bổ sung:
“Cho lão phu nửa cái là được.”
Lục Văn Chiêu: “…”
Ông cúi đầu nhìn hộp thức ăn.
Tổng cộng tám chiếc.
Con gái dậy từ lúc trời chưa sáng làm cho ông.
Ông còn chưa ăn được miếng thứ hai.
Mà trước mặt đã có sáu bảy đôi mắt nhìn chằm chằm.
Lục Văn Chiêu cảm thấy mình chưa từng gặp vụ án nào khó xử lý như vậy.
Đúng lúc ông định dứt khoát đóng nắp hộp, giọng nội thị truyền đến từ phía trước.
“Các vị đại nhân chuẩn bị vào điện.”
Mọi người lập tức chỉnh lại quan phục.
Lục Văn Chiêu thầm thở phào.
Cứ tưởng cuối cùng cũng thoát.
Ai ngờ vừa nhấc hộp cơm lên, Thượng thư bộ Công đột nhiên nhanh tay như chớp, kẹp luôn một chiếc.
Ngự sử đại phu không cam lòng tụt hậu.
Lão thái phó ngoài miệng nói chỉ ăn nửa cái, cuối cùng cũng lấy nguyên một cái.
Chỉ trong nháy mắt, tám chiếc bánh còn lại bốn.
Lục Văn Chiêu sững sờ.
“Các ngươi…”
Thượng thư bộ Công đã cắn một miếng.
Ngay sau đó, lời định nói mắc luôn trong cổ họng.
Đáy bánh giòn rụm phát ra tiếng “rắc” rất nhỏ.
Lớp vỏ phía trên mềm mại, nhân thịt bên trong lại đầy nước.
Nước thịt nóng hổi tràn ra đầu lưỡi, hòa cùng mùi hành gừng và dầu mè, béo nhưng không ngấy.
Ông ta lập tức trợn mắt.
“Cái này…”
Ngự sử đại phu vừa ăn xong một miếng cũng im lặng.
Lão thái phó càng không nói chuyện.
Ba người nhìn nhau.
Sau đó đồng loạt nhìn hộp thức ăn trong tay Lục Văn Chiêu.
Lục Văn Chiêu lập tức đậy nắp.
“Không còn.”
Thượng thư bộ Công nhíu mày.
“Rõ ràng còn bốn cái.”
“Ta chưa ăn.”
“Ngươi ăn một cái rồi.”
“Đó là con gái ta làm cho ta.”
“Đồng liêu bao nhiêu năm.”
“Không quen.”
“…”
Ngay cả Ngự sử đại phu cũng bị sự vô tình của ông làm cho nghẹn.
Đúng lúc ấy, nội thị thúc giục lần nữa.
Mọi người đành phải đi vào điện.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt mấy vị đại nhân vẫn thỉnh thoảng liếc hộp thức ăn trong tay Lục Văn Chiêu.
Lục Văn Chiêu ôm chặt hộp cơm.
Trong lòng âm thầm quyết định.
Ngày mai phải ăn ở nhà rồi mới đi.
Tuyệt đối không được mang vào cung nữa.
Nhưng ông không biết rằng chuyện đã muộn.
Sau buổi thượng triều hôm đó, tin tức “đích nữ nhà Đại lý tự khanh biết làm một loại bánh có đáy giòn, nhân mọng nước, ăn một miếng thơm đến tận chiều” đã âm thầm truyền ra.
Người lan truyền đầu tiên chính là Thượng thư bộ Công.
Mà vị đại nhân này lại là người nổi tiếng trong kinh thành về chuyện ham ăn.
Chỉ cần ông ta khen ngon, món đó ít nhất cũng không thể tệ.
Thành ra đến tối, gần một nửa quan viên trong lục bộ đều biết.
Ta thì hoàn toàn không hay biết.
Ta chỉ biết cha ta lúc về phủ có vẻ rất vui.
Ta hỏi:
“Bánh ngon không?”
Ông gật đầu.
“Ngon.”
“Ăn hết rồi?”
Lục Văn Chiêu im lặng một nhịp.
“Ừ.”
Ta lập tức vui vẻ.
“Ngày mai con làm món khác.”
Lục Văn Chiêu định nói không cần.
Nhưng nhớ lại miếng bánh bao áp chảo còn nóng buổi sáng, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Cuối cùng chỉ hỏi:
“Có vất vả không?”
“Không.”
Ta ngồi xuống đối diện ông.
“Con vốn thích nấu ăn.”
Ông nhìn ta một lúc lâu, khóe mắt lại hơi đỏ.
Ta lập tức cảnh giác.
“Cha, đừng khóc.”
“Cha không khóc.”
“Vậy mắt cha sao đỏ?”
“Gió thổi.”
Ta nhìn cửa sổ đóng kín mít.
“…”
Được rồi.
Ông vui là được.
Sáng hôm sau, ta làm bánh cuốn nhân thịt.