Đích Nữ Đại Lý Tự Khanh Mở Quán Cơm
Chương 3
Không phải loại bánh cuốn mỏng kiểu phương Nam, mà gần giống bánh bột hấp cuộn nhân thịt băm, nấm hương và mộc nhĩ, ăn cùng nước chấm chua nhẹ.
Ta cố ý làm thành từng phần nhỏ, tiện cầm.
Lần này để đề phòng tình huống ngày hôm qua, ta còn làm thêm một phần.
“Cha.”
Ta đặt hai hộp lên bàn.
“Một hộp của cha.”
“Hộp còn lại nếu có đồng liêu muốn ăn thì chia.”
Lục Văn Chiêu im lặng.
Ta nhìn ông.
“Sao vậy?”
Ông chậm rãi hỏi:
“Con biết rồi?”
“Biết gì?”
“…Không có gì.”
Ông nhanh chóng cầm cả hai hộp đi.
Ta càng thấy kỳ lạ.
Nhưng không để ý nhiều.
Đến khu vực chờ ngoài điện, Lục Văn Chiêu vừa xuất hiện đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.
Hôm qua chỉ có vài người liếc ông.
Hôm nay gần như một nửa số người trong sân đều vô thức nhìn về phía hộp thức ăn.
Thượng thư bộ Công là người đầu tiên bước tới.
“Lục đại nhân.”
Lục Văn Chiêu lập tức lùi nửa bước.
“Làm gì?”
“Đừng căng thẳng.”
Thượng thư bộ Công cười rất hòa ái.
“Ta chỉ muốn hỏi, hôm nay lệnh ái làm món gì?”
“Không liên quan đến ngươi.”
“Đồng liêu với nhau, sao lại không liên quan?”
“…”
Ngay lúc hai người giằng co, một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Lục đại nhân.”
Lục Văn Chiêu quay lại.
Lần này là Hộ bộ thị lang.
Người nọ cười nói:
“Nghe nói hôm qua lệnh ái làm bánh rất ngon.”
Lục Văn Chiêu lập tức hiểu ra.
Ông quay đầu nhìn Thượng thư bộ Công.
“Ngươi truyền ra?”
Thượng thư bộ Công rất vô tội.
“Ta chỉ thuận miệng nhắc hai câu.”
Hộ bộ thị lang nói tiếp:
“Lục đại nhân không cần hiểu lầm. Ta chỉ hơi tò mò.”
Lục Văn Chiêu lạnh mặt.
Đúng lúc ấy, lão thái phó cũng đi đến.
Ánh mắt ông rơi vào hai hộp thức ăn.
“Có phần của lão phu không?”
Lục Văn Chiêu: “…”
Con gái ông quả nhiên liệu sự như thần.
Cuối cùng hộp thứ hai được mở ra.
Mùi bánh hấp nóng hổi cùng nhân thịt nấm lập tức lan ra.
Mọi người vốn chỉ tò mò, lúc này đều nhích gần hơn.
Thượng thư bộ Công nhanh nhất.
Hắn gắp một miếng, chấm nước chấm rồi bỏ vào miệng.
Một lát sau, hai mắt lập tức sáng lên.
“Ngon!”
Hộ bộ thị lang nhìn hắn.
“Thật?”
“Ngươi không ăn thì tránh ra.”
“…”
Chưa đầy nửa khắc, hộp thứ hai sạch sẽ.
Lục Văn Chiêu nhìn những đôi đũa trống không trước mặt, biểu cảm có chút phức tạp.
Ông đột nhiên phát hiện.
So với xử án, bảo vệ đồ ăn của con gái còn khó hơn.
Ngày thứ ba, ta làm hoành thánh.
Lần này không tiện mang một hộp riêng cho người khác.
Thế là ta bảo nhà bếp chuẩn bị một bình nước dùng lớn, chia thành mấy phần.
Lục Văn Chiêu nhìn đống đồ trước mặt, trầm mặc hồi lâu.
“Miên Miên.”
“Hửm?”
“Hay là con không cần làm nhiều như vậy.”
Ta đang kiểm tra nắp bình.
“Cha ăn không hết có thể chia.”
“Nhưng…”
Ông dừng một lúc mới nói.
“Người trong triều có hơi nhiều.”
Ta bật cười.
“Nhiều đến đâu?”
Lục Văn Chiêu không trả lời.
Một canh giờ sau.
Ta biết đáp án.
Bởi lúc ông vừa về phủ, quản gia đã vội vàng chạy tới báo.
“Tiểu thư.”
“Có chuyện gì?”
“Ngoài cửa có người của phủ Thượng thư bộ Công.”
Ta ngẩng đầu.
“Họ đến làm gì?”
“Đưa lễ.”
Ta: “?”
Quản gia đặt một hộp gỗ lên bàn.
Bên trong là một bộ bát men trắng tinh xảo.
Còn kèm theo một tờ giấy.
Ta mở ra.
Chỉ có mấy chữ.
“Ngày mai nếu tiện, xin thêm hai phần.”
Ta: “…”
Chưa kịp phản ứng, người gác cổng lại chạy vào.
“Tiểu thư, phủ Ngự sử đại phu cũng cho người tới.”
“Cũng đưa lễ?”
“Vâng.”
“Cũng xin đồ ăn?”
“Vâng.”
Ta im lặng.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, ngoài cửa phủ nhà ta lần lượt xuất hiện người của năm sáu nhà.
Không phải đưa trà ngon thì là đưa nguyên liệu quý.
Có người còn rất thực tế, mang thẳng một con gà già, hai con vịt béo và một giỏ cua tới.
Ta đứng trước đống đồ.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Chuyện này có phải phát triển hơi kỳ lạ rồi không?
4
Ngày thứ tư, ta cố ý không làm nhiều.
Chỉ làm một hộp bánh hành cho cha.
Ta nghĩ đám đại nhân kia ăn liền ba ngày cũng nên biết đủ rồi.
Nhưng sáng hôm đó, Lục Văn Chiêu vừa mang hộp vào cung, Thượng thư bộ Công đã nhìn quanh.
“Chỉ một hộp?”
“Ừ.”
“Phần của chúng ta đâu?”
“Không có.”
Thượng thư bộ Công rõ ràng không thể tin nổi.
“Không có?”
“Con gái ta không phải đầu bếp nhà ngươi.”
“Ta hôm qua còn sai người đưa một giỏ cua.”
“Miên Miên đã sai người trả lễ tương đương.”
“…”
Ngự sử đại phu cũng đi tới.
“Thật sự không có?”
“Không.”
Mấy người xung quanh lập tức lộ vẻ thất vọng.
Lục Văn Chiêu vô cùng hài lòng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ông mở hộp bánh hành.
Bánh mỏng được chiên vàng hai mặt, từng lớp tách nhẹ, hành xanh điểm trong lớp bột.
Mùi dầu hành vừa bay ra, mấy người xung quanh lại im lặng.
Lục Văn Chiêu giả vờ không thấy.
Ông xé một miếng.
Bên ngoài giòn.
Bên trong mềm dai.
Mùi hành thơm đậm, còn có chút tiêu.
Ăn rất vừa miệng.
Ông vừa ăn được hai miếng, chợt cảm thấy không khí xung quanh yên tĩnh quá mức.
Ngẩng đầu lên.
Một vòng quan viên đều đang nhìn ông.
Lục Văn Chiêu: “…”
Ông đột nhiên không nuốt nổi nữa.
Đúng lúc ấy, phía trước truyền tới tiếng nội thị.
Nhưng lần này không phải gọi vào triều.
Mà là:
“Bệ hạ truyền Lục đại nhân vào.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Lục Văn Chiêu cũng hơi bất ngờ.
Ông lập tức đặt hộp xuống, chỉnh lại quan phục.
Thượng thư bộ Công bỗng nói:
“Lục đại nhân cứ đi.”
Lục Văn Chiêu nhìn hắn.
“Ngươi cười gì?”
“Không có gì.”
“…”
Lục Văn Chiêu nhìn hộp thức ăn.
Sau đó trực tiếp xách theo.
Thượng thư bộ Công: “…”
Cẩn thận quá mức.
Lục Văn Chiêu vào điện bên.
Hoàng đế đang xem tấu chương.
Ông hành lễ xong, chưa kịp mở miệng, vị thiên tử trẻ tuổi trên long ỷ đã ngẩng đầu.
Ánh mắt đầu tiên không nhìn ông.
Mà nhìn hộp thức ăn trong tay ông.
Lục Văn Chiêu: “…”
Một cảm giác không lành lập tức xuất hiện.
Quả nhiên.
Hoàng đế đặt bút xuống.
“Lục ái khanh.”
“Có thần.”
“Gần đây trẫm nghe trong triều có một chuyện rất thú vị.”
“…”
“Nghe nói lệnh ái của khanh rất biết nấu ăn?”
Lục Văn Chiêu lập tức cảnh giác.
“Chỉ là chút món ăn trong nhà.”
“Ồ?”
Hoàng đế nhìn hộp thức ăn.
“Hôm nay là gì?”
Lục Văn Chiêu im lặng.
Hoàng đế cũng không thúc giục.
Một quân một thần nhìn nhau mấy hơi thở.
Cuối cùng Lục Văn Chiêu đành nói:
“Bánh hành.”
“Trẫm chưa từng nghe.”
“Là món dân gian.”
“Trẫm cũng có thể ăn món dân gian.”
“…”
Hoàng đế nhướng mày.
“Lục ái khanh không định để trẫm nếm thử?”
Lục Văn Chiêu cứng mặt.
Bệ hạ đã mở miệng.
Ông còn có thể nói gì?
Một lát sau, hộp bánh hành được đặt trên ngự án.
Hoàng đế cầm một miếng.
Nội thị tổng quản lập tức muốn thử độc.
Hoàng đế khoát tay.
“Không cần.”
Lục Văn Chiêu lại càng căng thẳng.
“Bệ hạ…”
“Con gái ngươi chẳng lẽ còn muốn mưu hại trẫm?”
“Thần không dám.”
Hoàng đế cắn một miếng.
Sau đó dừng lại.
Lục Văn Chiêu nhìn sắc mặt người trên long ỷ.
Không hiểu sao còn căng thẳng hơn lúc tấu án lớn.
Vài giây sau, hoàng đế lại cắn thêm một miếng.
Đọc tiếp: Chương 4 →