Đích Nữ Đại Lý Tự Khanh Mở Quán Cơm
Chương 1
Xuyên vào một quyển cổ đại văn, ta thành đích nữ duy nhất của Đại lý tự khanh.
Còn chưa kịp vui vì thân phận thiên kim quyền quý, ta đã phát hiện một chuyện cực kỳ vô lý.
Cha ta, đường đường quan tam phẩm, ngày nào cũng mang cái bụng rỗng vào cung.
Không phải phủ nghèo đến mức không có cơm ăn.
Mà là vì ông dành gần hết bổng lộc để nuôi ta thật tốt, còn bản thân thì sáng nào cũng chỉ uống một chén trà nóng rồi đi thượng triều.
Ta nhìn mà đau đầu.
Kiếp trước ta làm chủ một kênh ẩm thực hơn triệu người theo dõi, món Hoa từ Nam chí Bắc gần như đều từng nghiên cứu qua.
Thế là ta quyết định quay lại nghề cũ.
Ngày đầu làm bánh bao áp chảo.
Ngày thứ hai đổi sang bánh cuốn nhân thịt.
Ngày thứ ba là hoành thánh nước dùng xương.
Ngày thứ tư lại nhét cho cha một hộp bánh hành giòn rụm.
Ta vốn chỉ muốn cha mình được ăn no.
Ai ngờ hộp cơm vừa bước qua cửa cung, cả đám quan viên lập tức mất sạch phong thái.
Thượng thư bộ Công buông luôn bánh vừng trong tay.
Ngự sử đại phu đang ăn cháo cũng đặt thìa xuống.
Ngay cả vị lão thái phó bình thường nghiêm túc nhất cũng liên tục liếc sang hộp thức ăn của cha ta.
Cuối cùng, hoàng đế trên long ỷ còn thản nhiên hỏi:
“Trẫm nghe nói lệnh ái của ái khanh rất biết nấu ăn?”
Chưa đầy ba ngày sau, cửa phủ nhà ta bị các vị đại nhân xách lễ vật chen kín.
Người xin ăn sáng.
Người đặt cơm trưa.
Có kẻ còn mặt dày hỏi ta có nhận đặt tiệc gia đình hay không.
Ta nhìn hàng dài ngoài cửa, nhất thời rơi vào trầm mặc.
Đây còn là triều đình nghiêm túc trong sách sử sao?
Rõ ràng là một đám người mỗi ngày đều chờ cha ta mở hộp cơm!
1
Ta tên là Lục Miên Miên.
Chính xác hơn, ta vốn không phải người của thế giới này.
Kiếp trước, ta là một blogger chuyên về ẩm thực truyền thống.
Một lần quay video thức khuya liên tục mấy ngày, mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trên chiếc giường gỗ khắc hoa xa lạ.
Sau vài ngày tiếp nhận ký ức, ta mới biết mình xuyên thành con gái duy nhất của Đại lý tự khanh Lục Văn Chiêu.
Thân phận này nghe qua rất ổn.
Cha làm quan lớn.
Phủ đệ cũng rộng.
Trong nhà còn có nha hoàn hầu hạ.
Nhưng sống được nửa tháng, ta mới phát hiện nhà họ Lục hoàn toàn không giống tưởng tượng.
Lục Văn Chiêu nổi tiếng thanh liêm.
Thanh liêm đến mức trong kho chẳng tìm được mấy món đồ quý giá.
Người ta làm quan mười năm thì điền trang, cửa hàng, đồ cổ chất đầy kho.
Cha ta làm quan mười mấy năm, tài sản quý nhất ngoài căn phủ được triều đình ban xuống thì chính là một nghiên mực đã dùng tám năm.
Trớ trêu nhất là nguyên chủ lại được ông nuôi cực kỳ chiều chuộng.
Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ.
Lục Văn Chiêu vừa thương con gái mất mẹ, vừa cảm thấy mình bận rộn công vụ không thể ở bên nàng nhiều, thế nên gần như nàng muốn gì ông cũng đáp ứng.
Hôm nay thích một bộ trâm ngọc mới.
Mua.
Ngày mai muốn váy gấm mới từ Giang Nam.
Mua.
Tháng sau nghe nói trong thành có một loại phấn thơm quý giá.
Vẫn mua.
Nguyên chủ tiêu tiền không hề biết chớp mắt.
Cha nàng cũng chẳng trách một câu.
Hậu quả là tiền trong phủ cứ thế trôi đi như nước.
Sau khi ta xuyên đến, kiểm tra sổ sách một vòng, suýt nữa cho rằng mình nhìn nhầm.
Bổng lộc của một vị quan tam phẩm, cuối cùng chỉ còn đủ duy trì sinh hoạt cơ bản.
Ấy vậy mà cha ta vẫn giữ thói quen tốt nhất đều dành cho con gái.
Còn ông thì tiết kiệm đến mức đáng sợ.
Buổi sáng hôm ấy, ta tình cờ tỉnh sớm.
Đi ngang chính viện, vừa hay nhìn thấy Lục Văn Chiêu thay quan phục chuẩn bị vào cung.
Ta liếc bàn ăn.
Trống không.
Chỉ có một chén trà.
Ta ngẩn người.
“Cha chưa ăn sáng sao?”
Lục Văn Chiêu đang chỉnh đai ngọc, nghe vậy thì quay đầu.
“Không đói.”
Ta nhìn chén trà đã vơi một nửa.
“Thật sự không đói?”
“Thật.”
Đúng lúc ấy, bụng ông rất không nể mặt mà kêu một tiếng.
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Lục Văn Chiêu ho khan, mặt không đổi sắc.
“Gần đây dạ dày cha hơi nhiều tiếng.”
Ta: “…”
Ông tưởng ta ba tuổi chắc?
Sau này hỏi quản gia, ta mới biết chuyện này đã kéo dài khá lâu.
Mỗi lần phải vào cung sớm, ông gần như không ăn gì.
Một phần vì tiết kiệm.
Một phần vì nhà bếp trong phủ làm món ăn sáng khá đơn điệu, ông lại không thích ăn quá sớm.
Thành ra cứ uống trà chống đói.
Đến ngoài điện chờ thượng triều, nhìn người khác ăn sáng mới âm thầm nuốt nước miếng.
Ta nghe xong mà thái dương giật liên tục.
Một vị quan lớn đường đường, vậy mà mỗi sáng đều đói bụng nhìn đồng liêu ăn.
Thảm quá rồi.
Ta lập tức quyết định.
Ngày mai nhất định phải đổi.
2
Trời còn chưa sáng hẳn, ta đã thức dậy.
Nha hoàn thân cận Thanh Đào ôm áo khoác chạy theo phía sau.
“Tiểu thư, trời còn lạnh lắm, người muốn đi đâu vậy?”
“Nhà bếp.”
Thanh Đào ngơ ngác.
“Người đói sao? Nô tỳ gọi đầu bếp dậy là được.”
“Không cần.”
Ta đẩy cửa bếp.
“Hôm nay ta tự làm.”
Thanh Đào đứng ch//ết trân tại chỗ.
Có lẽ trong ký ức của nàng, tiểu thư nhà mình còn chưa từng tự rót trà.
Bây giờ đột nhiên muốn nấu ăn, chẳng khác nào tuyên bố mặt trời hôm nay sẽ mọc từ phía tây.
Ta mặc kệ vẻ mặt nàng, nhanh chóng kiểm tra nguyên liệu.
Bột mì.
Thịt heo.
Hành lá.
Gừng.
Nước tương.
Dầu mè.
Đều có.
Ta suy nghĩ một lúc, quyết định làm bánh bao áp chảo.
Món này dễ mang theo, để một lúc vẫn ngon.
Quan trọng nhất là lúc mở hộp, mùi thơm cực kỳ bá đạo.
Tối qua ta đã cho người ninh một nồi nước xương.
Giờ lấy một ít nước dùng đã nguội, trộn vào thịt băm từng chút một.
Thịt phải được khuấy theo cùng một chiều.
Khuấy đến khi nước dùng hoàn toàn ngấm vào, phần nhân mới mềm mọng mà không bị khô.
Ta thêm hành gừng, muối, chút đường, nước tương và dầu mè.
Thanh Đào nhìn ta thuần thục xử lý nguyên liệu, cuối cùng không nhịn nổi hỏi:
“Tiểu thư… trước đây người từng học nấu ăn sao?”
“Trong mơ học.”
Thanh Đào: “…”
Ta bật cười.
“Đừng đứng ngây ra đó, mang bột đến đây.”
Bột đã ủ vừa đủ.
Ta chia thành từng phần nhỏ, cán thành vỏ, cho nhân vào giữa rồi gói kín.
Không cần quá nhiều nếp gấp, chỉ cần miệng bánh khép chặt là được.
Chảo gang được làm nóng.
Ta quét một lớp dầu mỏng, lần lượt xếp bánh vào.
Đợi đáy bánh hơi vàng, đổ nửa bát nước pha bột loãng vào rồi lập tức đậy nắp.
Chẳng mấy chốc, âm thanh xèo xèo vang lên.
Mùi thịt và bột mì bắt đầu lan khắp nhà bếp.
Thanh Đào đứng cạnh nuốt nước miếng.
Ta liếc nàng.
“Muốn ăn?”
Nàng lập tức lắc đầu.
“Nô tỳ không dám.”
Ánh mắt lại hoàn toàn không rời cái chảo.
Ta cũng không vạch trần.
Đợi nước cạn, mở nắp.
Một lớp đáy giòn vàng óng đã nối những chiếc bánh lại với nhau.
Ta rắc hành lá và mè rang lên trên.
Mùi thơm lập tức bùng lên.
Thanh Đào không nhịn được hít sâu một hơi.
“Thơm quá…”
Ta gắp một chiếc đặt lên đĩa.