Đêm Phá Sản, Tôi Hỏi Anh Có Cần Con Không

Chương 2



Dưới chân anh vương đầy tàn thuốc.

Tôi rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh tay anh, sau đó xoay người định đi.

Anh bỗng lên tiếng:

“Ninh Thù.”

Tôi dừng bước.

Anh gọi cả họ lẫn tên tôi.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua.

Trước kia, anh luôn gọi tôi là “Tiểu Ninh”, hoặc thậm chí chẳng buồn gọi tên.

“Em có hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Chuyện hôm đó em không bỏ đi.”

Tôi tựa người vào khung cửa ban công.

“Vậy anh có hối hận vì hôm đó không uống hết đống thuốc kia không?”

Anh im lặng.

“Không hối hận thì đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó.”

Tôi quay về phòng.

Sau khi đóng cửa, giọng nói trong bụng lại lén lút vang lên.

“Mẹ ơi, hôm nay ba nhận được một cuộc điện thoại. Có người muốn mua một mảnh đất của công ty cũ với giá cực kỳ rẻ.”

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Mảnh đất đó quan trọng lắm à?”

“Rất quan trọng. Giấy tờ quy hoạch của mảnh đất đó rất sạch, sau này sẽ vô cùng có giá. Ba tuyệt đối không được bán.”

“Sao con biết?”

“Thì con cứ biết thế thôi.”

Cách đứa bé này nói chuyện lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng thiếu chân thực.

Nhưng hai lần trước, nó đều nói đúng.

Lần đầu tiên, nó bảo tôi đừng đi, quả nhiên Cố Thâm không chết nữa.

Lần thứ hai, nó bảo tôi kiểm tra điện thoại của Cố Thâm.

Tôi phát hiện có người đang nhắn tin ép giá, muốn mua lại chiếc xe của anh.

Tôi khuyên anh đừng bán.

Sau này, chiếc xe đó được dùng để gán nợ, vừa đủ trả hai tháng tiền nhà.

Vì vậy lần này, tôi quyết định tin nó.

Sáng hôm sau, Cố Thâm ngồi trong phòng khách nghe điện thoại.

Tôi nấu cháo trong bếp, đồng thời vểnh tai lên nghe.

“…Anh Chu, em biết anh có ý tốt, nhưng mảnh đất đó để em suy nghĩ thêm.”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Cố Thâm cau mày.

“Không phải em không biết điều, mà là em cảm thấy mức giá này không hợp lý.”

Giọng nói bên kia dần lớn lên.

Dù cách xa điện thoại, tôi vẫn có thể nghe thấy.

Cố Thâm nghiến răng, cơ hàm khẽ giật.

Anh sắp thỏa hiệp rồi.

Tôi bưng bát cháo bước ra, đặt xuống bàn trà.

“Ăn sáng trước đi.”

Anh bịt ống nghe lại, nhìn tôi.

Tôi bình thản nói:

“Cháo nguội sẽ mất ngon, điện thoại lát nữa gọi tiếp.”

Anh do dự vài giây, sau đó nói với người bên kia:

“Để tôi cân nhắc thêm.”

Rồi anh cúp máy.

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

“Mảnh đất đó, anh đừng bán.”

Anh sững người.

“Sao em biết?”

“Em nghe thấy rồi.”

Tôi cầm thìa lên.

“Trước đây lúc còn làm ăn, anh từng nói với em rằng quy hoạch ở khu Nam thành phố rất sạch sẽ. Sau này nếu có tàu điện ngầm đi qua, giá đất nhất định sẽ tăng vọt.”

“Bây giờ anh bán nó chẳng khác nào đem cho không người ta.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt đã hoàn toàn khác trước.

Không còn là ánh mắt nhìn một “món đồ trang trí” đặt bên cạnh anh nữa.

Mà là ánh mắt nghiêm túc nhìn một con người.

“Em nhớ hết sao?”

“Những gì anh từng nói, em đều nhớ.”

Anh cúi đầu, bưng bát cháo lên rồi húp một ngụm.

“Ninh Thù.”

“Ừ.”

“Cảm ơn em.”

Tôi không đáp.

Giọng nói trong bụng lén lút vang lên:

“Mẹ giỏi quá.”

Tôi âm thầm đảo mắt.

Nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà hơi cong lên.

Ngay khi tôi tưởng những ngày tháng này sẽ dần tốt đẹp hơn, thì vào cuối tuần thứ ba, có người gõ cửa.

Tôi đi ra mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ.

Mái tóc dài, chiếc váy trắng, trên tay xách một giỏ hoa quả, nụ cười trên môi vừa đủ, chuẩn mực đến mức không chê vào đâu được.

“Chào cô, xin hỏi Cố Thâm có nhà không?”

Giọng cô ta dịu dàng, êm ái.

Đứa bé trong bụng đột nhiên lên tiếng:

“Mẹ ơi, người phụ nữ này có vấn đề.”

03

Người phụ nữ đó tên là Tống Di Nhiên.

Bạn gái cũ của Cố Thâm.

Nói chính xác hơn thì là bạn gái từ thời Cố Thâm còn chưa phất lên.

Hai người yêu nhau từ thời đại học.

Sau khi tốt nghiệp thì chia tay.

Nghe nói nguyên nhân là vì Tống Di Nhiên chê lúc đó anh quá nghèo.

Những chuyện này, Cố Thâm chưa từng kể với tôi.

Là do chính miệng Tống Di Nhiên nói ra.

Cô ta ngồi trên chiếc ghế đã tróc sơn trong phòng khách, lần lượt bày hoa quả lên bàn trà, giọng điệu dịu dàng chẳng khác nào đang làm từ thiện.

“Em nghe nói gần đây anh gặp chút chuyện, em muốn đến thăm anh từ lâu rồi, nhưng lại sợ anh không tiện.”

Cố Thâm ngồi đối diện, vẻ mặt hơi cứng lại.

“Sao em biết anh sống ở đây?”

“Em phải hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được đấy.”

Tống Di Nhiên mỉm cười.

“Mấy người bạn trước đây của anh đúng là khiến người ta lạnh lòng. Ai cũng nói không biết.”

Lúc nói câu này, ánh mắt cô ta lướt qua người tôi.

Chỉ trong chớp mắt rồi lập tức thu lại.

Nhưng tôi vẫn bắt được.

Ánh mắt đó đang đánh giá tôi.

Từ đầu đến chân, từ khuôn mặt xuống bụng.

“Vị này là?”

Cô ta hỏi Cố Thâm.

Cố Thâm há miệng, khựng lại một giây.

Chỉ một giây đó thôi cũng đủ chứng minh rất nhiều chuyện.

Tôi tự lên tiếng:

“Tôi tên Ninh Thù, sống ở đây.”

Tống Di Nhiên gật đầu, nụ cười vẫn không thay đổi.

“Chào cô.”

Sau đó cô ta quay sang Cố Thâm, giọng điệu tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn cũ:

“Hiện tại em đang làm hành chính ở một công ty đầu tư. Thu nhập không cao nhưng khá ổn định.”

“Nếu anh đang kẹt tiền, em có thể cho anh mượn một ít trước.”

“Không cần.”

Cố Thâm lắc đầu.

“Anh vẫn cầm cự được.”

“Anh đừng cố chấp.”

Tống Di Nhiên hơi nhíu mày.

Biểu cảm được cô ta kiểm soát vừa vặn đến mức hoàn hảo.

Đó là sự quan tâm, chứ không phải bố thí.

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh còn khách sáo với em làm gì?”

Cố Thâm không trả lời.

Tôi ở bên cạnh rót cho cô ta một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt.

“Cảm ơn.”

Cô ta nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn tôi.

“Cô là… gì của anh Cố Thâm?”

Cô ta cố tình bỏ lửng câu nói.

Để lại một khoảng trống, chờ tôi tự điền vào.

Điền thế nào cũng thấy khó xử.

Bạn gái?

Không có danh phận.

Người sống chung?

Nghe quá khó coi.

Giúp việc?

Lại càng không phải.

Tôi đáp:

“Tôi là mẹ của con anh ấy.”

Tay đang cầm cốc của Tống Di Nhiên khựng lại.

Cố Thâm cũng quay phắt đầu nhìn tôi.

“Con?”

Tống Di Nhiên chớp mắt.

“Hai người có con rồi sao?”

“Chưa sinh, đang mang thai.”

“Wow.”

Trên mặt cô ta nở một nụ cười.

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Khi nói lời chúc mừng, âm điệu của cô ta hơi cao lên một chút.

Độ cong trong giọng nói đó không đúng.

Người bình thường khi nghe tin này, hoặc là thật lòng vui mừng, hoặc ít nhiều sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng nụ cười của cô ta không có bất kỳ thứ nào trong hai điều đó.

Mà là sự tính toán.

Tôi âm thầm ghi thêm một khoản nợ trong lòng.

Tống Di Nhiên ngồi khoảng bốn mươi phút rồi rời đi.

Trước khi đi, cô ta còn nắm tay Cố Thâm, dặn dò:

“Có chuyện gì cứ nói với em, đừng một mình gồng gánh.”

Cố Thâm gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...