Đêm Phá Sản, Tôi Hỏi Anh Có Cần Con Không
Chương 1
01
Lúc Cố Thâm thốt ra chữ “Cút”, anh thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Anh ngồi giữa phòng khách, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt nới lỏng, hờ hững vắt trên cổ.
Trên bàn trà là một đống tài liệu bị vứt ngổn ngang, con dấu đỏ chói đóng ngay trên bốn chữ “Đóng băng tài sản”.
Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, trong tay xách một chiếc vali.
“Cô có nghe thấy không?”
Giọng anh khàn đặc, mang theo sự nghẹn đắng.
“Công ty mất rồi, tiền cũng hết rồi, căn nhà này tháng sau cũng chẳng còn thuộc về tôi nữa. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Tôi không nói gì.
Đã ba năm rồi.
Tôi ở bên Cố Thâm suốt ba năm, từ khi anh còn đứng trên đỉnh cao cho đến tận lúc rơi xuống vực sâu như hiện tại.
Người ngoài gọi tôi là “người của Cố Tổng”.
Nói dễ nghe thì là hồng nhan tri kỷ, nói khó nghe hơn thì chính là người được anh bao nuôi.
Tôi thừa nhận.
Vậy nên hôm nay anh bảo tôi cút, tôi cũng chấp nhận.
Tôi kéo vali đi về phía cửa, tiếng gót giày gõ xuống sàn vang lên từng nhịp đều đều.
Đến chỗ thay giày, tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa.
Trong bụng bỗng vang lên một giọng nói.
“Mẹ ơi, đừng đi.”
Tôi cứng đờ người.
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên:
“Ba nhất định sẽ vực dậy được mà. Mẹ mà đi thì ba sẽ chẳng còn gì nữa đâu.”
Tôi cúi xuống nhìn bụng mình.
Vẫn phẳng lì, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dấu hiệu nào.
Tháng trước tôi quả thực bị trễ kinh, nhưng tôi chỉ nghĩ là do áp lực công việc nên chẳng để tâm.
“Mẹ ơi, con nói thật đấy.”
Giọng nói mang theo chút mềm mại như mùi sữa, nhưng những lời nói ra lại chẳng khác gì một người lớn.
Tôi quay người lại.
Cố Thâm vẫn ngồi trên sô pha, nhưng tư thế đã thay đổi.
Trong tay anh đang nắm chặt một lọ thuốc màu trắng, nắp đã được mở sẵn.
Thuốc ngủ.
Đôi mắt anh đỏ ngầu đến đáng sợ, cả người căng cứng như một sợi dây đàn đã bị kéo đến giới hạn, chỉ chực đứt phựt bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy lọ thuốc kia, đầu tôi “ong” lên một tiếng.
Chiếc vali trong tay tuột xuống, nặng nề đập vào sàn.
Tôi quay lại.
Từng bước, từng bước tiến về phía anh.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rệu rã.
“Sao cô vẫn chưa đi?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em có thai rồi.”
Chỉ bốn chữ.
Đồng tử Cố Thâm lập tức co rút.
“Cô nói gì?”
“Em có thai rồi.”
Tôi lặp lại một lần nữa.
“Anh có cần đứa con này không?”
Lọ thuốc tuột khỏi kẽ tay anh, lăn lông lốc xuống dưới bàn trà.
Những viên thuốc trắng văng tung tóe trên sàn.
Anh há miệng, nhưng mãi vẫn không thể phát ra tiếng.
Tôi đưa tay gom đống tài liệu lộn xộn trên bàn sang một bên, sau đó ngồi xuống đối diện anh.
“Cố Thâm, anh nghe em nói.”
“Bây giờ anh cảm thấy trời đất sụp đổ, mọi thứ đều kết thúc rồi, đúng không?”
Anh không trả lời, chỉ có hốc mắt đỏ hoe.
“Chuyện công ty em không hiểu, nhưng em biết một điều.”
“Anh mà chết, thì mọi chuyện mới thật sự chấm hết.”
“Anh còn sống, ít nhất vẫn còn cơ hội.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi gần như nghĩ rằng anh sẽ lại đuổi tôi đi lần nữa.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng khàn khàn, vụn vỡ như giấy ráp:
“Sao em không đi?”
Tôi đáp:
“Vì trong bụng em có con của anh.”
Anh nhắm mắt, ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sô pha.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
“Anh không nuôi nổi.”
“Em biết.”
“Căn nhà này tháng sau sẽ bị siết.”
“Em biết.”
“Bây giờ trên người anh đến năm nghìn tệ (khoảng 17 triệu VNĐ) cũng không lấy ra nổi.”
“Em có tiền tiết kiệm.”
Tôi nhìn anh.
“Không nhiều, nhưng đủ để chúng ta cầm cự ba tháng.”
Anh lập tức mở choàng mắt.
“Em có tiền tiết kiệm?”
“Em đâu có ngốc.”
Tôi nhìn anh, bình tĩnh nói:
“Tiền mỗi tháng anh đưa, em tiêu một nửa, còn một nửa để dành. Ba năm nay cũng gom được một khoản.”
Biểu cảm trên mặt anh trở nên vô cùng phức tạp.
Có kinh ngạc, có khó xử, lại xen lẫn một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
“Em ở bên anh ba năm, chỉ để dành tiền thôi sao?”
“Em ở bên anh ba năm là vì em tự nguyện.”
Tôi nhìn anh.
“Còn chuyện dành dụm tiền là vì em không ngốc.”
Anh không nói gì nữa.
Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trên tường chuyển động từng nhịp.
Tích tắc.
Tích tắc.
Giọng nói trong bụng lại vang lên:
“Mẹ làm đúng lắm, bây giờ ba đang cần mẹ.”
Tôi âm thầm đáp trong lòng: Mày im đi, mẹ đang cần yên tĩnh.
Quả nhiên, giọng nói ấy lập tức im bặt.
Tôi đứng dậy, đi vào bếp rót cho Cố Thâm một cốc nước.
Sau đó bưng ra đưa cho anh.
“Uống nước đi, rồi nhặt hết thuốc trên sàn lên.”
“Ngày mai em sẽ đi tìm một căn nhà rẻ hơn. Tháng này chúng ta chuyển đi.”
“Nếu anh vẫn muốn chết, em cũng không cản.”
“Nhưng ít nhất hãy đợi đến khi em sinh đứa bé ra đã, được không?”
Cố Thâm nhận lấy cốc nước.
Anh cúi đầu, nhìn mặt nước trong cốc rất lâu.
Sau đó, anh uống một ngụm.
Thế là đủ rồi.
Người còn sống thì phải uống nước.
02
Ngày chuyển nhà, trời đổ mưa.
Cố Thâm đứng dưới lầu, cả người ướt sũng, khiêng thùng đồ cuối cùng lên chiếc xe tải nhỏ.
Căn nhà tôi thuê nằm ở phía nam thành phố, thuộc một khu chung cư cũ kỹ, tầng sáu không có thang máy, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, tiền thuê mỗi tháng là hai nghìn ba trăm tệ (khoảng 8 triệu VNĐ).
Anh đứng trước cửa nhà mới, nhìn bức tường bong tróc cùng khung cửa sổ đã hoen rỉ, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
Tôi kéo hành lý vào nhà, bắt đầu lau bàn.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào phụ một tay đi.”
Anh bước vào, đứng giữa phòng khách, trông chẳng khác nào một kẻ dư thừa.
Trước kia anh sống trong một căn hộ cao cấp có view sông, rộng hơn hai trăm mét vuông, cửa kính sát đất có thể thu trọn cả dòng sông vào tầm mắt.
Còn phòng khách hiện tại, anh chỉ cần dang tay ra là gần như có thể chạm tới hai bức tường.
“Bếp bên trái, nhà vệ sinh bên phải, anh ngủ phòng trong, em ngủ phòng ngoài.”
“Sao em lại ngủ phòng ngoài?”
“Ban đêm em thường xuyên phải đi vệ sinh, ở ngoài cho tiện.”
Anh khựng lại một thoáng.
“Em bắt đầu ốm nghén rồi à?”
“Ừ, sáng nay nôn một lần.”
Trên mặt anh thoáng qua một tia cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu.
Môi anh khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Hai tuần đầu tiên, cuộc sống chung của chúng tôi vô cùng gượng gạo.
Anh không chủ động bắt chuyện, tôi cũng chẳng tìm cách lại gần.
Mỗi ngày anh đều nhốt mình trong phòng gọi điện thoại.
Giọng nói của anh ngày càng nhỏ, đến sau này thì ngay cả điện thoại cũng chẳng buồn gọi nữa.
Tôi biết anh đang tìm người vay tiền.
Nhưng tin tức anh phá sản lan đi còn nhanh hơn cả bão.
Những kẻ từng ngày ngày vây quanh tâng bốc anh trước kia, giờ đây người nào người nấy đều biến mất không còn dấu vết.
Một đêm nọ, tôi tỉnh dậy uống nước, tình cờ nhìn thấy anh đang ngồi ngoài ban công hút thuốc.