Đêm Phá Sản, Tôi Hỏi Anh Có Cần Con Không
Chương 3
Sau khi cửa đóng lại, tôi bắt đầu dọn đống hoa quả trên bàn trà.
Cố Thâm đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Tống Di Nhiên dưới lầu.
“Anh quen cô ta à?”
“Chuyện quá khứ rồi.”
“Cô ta đến làm gì?”
“Chắc chỉ đến thăm thôi.”
Tôi không hỏi thêm.
Giọng nói trong bụng vang lên:
“Mẹ ơi, con không thích cô ta.”
Tôi âm thầm đáp: Con không thích thì có tác dụng gì? Ba con hình như thích cô ta lắm.
“Mùi trên người cô ta không đúng.”
“Mùi gì?”
“Con không nói rõ được. Tóm lại là không đúng.”
Đứa bé không thể diễn đạt được, tôi cũng không ép nó.
Nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy có gì đó mờ ám.
Một cô bạn gái cũ đã chia tay nhiều năm, đột nhiên xuất hiện đúng lúc người đàn ông này đang rơi xuống đáy vực.
Mang theo hoa quả, mang theo nụ cười, mang theo một sự thiện ý vừa đủ hoàn hảo.
Sạch sẽ quá.
Sạch sẽ đến mức giống như đã được tập dượt từ trước.
Ngày hôm sau, Tống Di Nhiên lại đến.
Lần này cô ta xách theo một nồi canh.
“Em hầm canh sườn, tẩm bổ cho hai người.”
Cô ta đứng ngoài cửa, ngay cả tạp dề cũng chưa tháo, trông chẳng khác nào vừa vội vàng từ trong bếp chạy tới.
Cố Thâm nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Cô ta bước vào ngồi xuống.
Lần này, cô ta ở lại hơn một tiếng.
Kể cho Cố Thâm nghe những chuyện ngày xưa.
Chuyện bạn cùng phòng thời đại học.
Chuyện quán mì hai người từng cùng nhau ăn.
Cơ mặt Cố Thâm dần thả lỏng.
Đã rất lâu rồi anh không nói chuyện thoải mái như vậy.
Trước mặt tôi, anh chỉ nói về chuyện “có nên bán đất không”, “tiền có đủ không”, “tháng sau phải tính thế nào”.
Nhưng trước mặt Tống Di Nhiên, anh lại có thể nói:
“Em còn nhớ người kia không?”
“Hồi đó chúng ta nghèo thật.”
“Nhưng mà vui.”
Tôi ngồi bên cạnh, chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc.
Lúc Tống Di Nhiên rời đi, khi đi ngang qua tôi, cô ta bỗng hạ giọng nói:
“Chị ơi, chị đang mang thai thì đừng làm việc nặng quá. Có chuyện gì cứ để em san sẻ với chị.”
Cô ta gọi tôi là chị.
Tôi kém cô ta hai tuổi.
Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì.
Cửa đóng lại.
Cố Thâm đang ở trong bếp rửa bát.
Tôi bước vào, tựa người vào khung cửa.
“Cố Thâm.”
“Ừ.”
“Chuyện Tống Di Nhiên thường xuyên tới đây, anh nghĩ thế nào?”
Động tác tay của anh khựng lại.
“Cô ấy chỉ là bạn cũ thôi, em đừng nghĩ ngợi linh tinh.”
“Em không nghĩ ngợi linh tinh.”
Tôi nhìn anh.
“Em đang hỏi anh.”
Anh quay lại nhìn tôi.
“Rốt cuộc em muốn nói gì?”
“Em muốn nói là, với tình cảnh hiện tại của anh, không thích hợp để quá nhiều người biết anh đang sống ở đâu.”
Anh khóa chặt vòi nước, sau đó lau khô tay.
“Ninh Thù, có phải em đang ghen không?”
“Anh nghĩ em rảnh đến mức đi ghen à?”
Anh nhìn tôi, không nói gì.
Tôi xoay người trở về phòng.
Đứa bé trong bụng lên tiếng:
“Mẹ đừng giận, bây giờ đầu óc ba không tỉnh táo.”
Tôi đáp:
“Mẹ không giận.”
“Nhịp tim mẹ đang tăng nhanh kìa.”
“Đó là do mẹ vừa leo cầu thang.”
Đứa bé không nói nữa.
Nhưng tôi biết nó chẳng tin.
04
Lần thứ ba Tống Di Nhiên đến, cô ta mang theo một bó hoa.
Hoa ly trắng được cắm trong bình thủy tinh, cô ta nói là tiện đường đi ngang qua tiệm hoa nên mua đại.
Cố Thâm đặt bó hoa lên bậu cửa sổ phòng khách.
Mà bậu cửa sổ đó vốn là chỗ tôi để cốc nước.
Tôi lặng lẽ dời cốc nước vào bếp, không nói một lời.
Tuần này cô ta đã đến tận bốn lần.
Lần nào cũng mang theo đồ, lần nào cũng ngồi lại rất lâu, trước khi rời đi còn luôn tìm cách nói riêng với Cố Thâm vài câu.
Tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng tôi nhìn thấy biểu cảm của Cố Thâm.
Anh đang từng chút một buông bỏ lớp phòng bị.
Trước mặt tôi, anh lúc nào cũng cau có, cứ như cả thế giới đều đang mắc nợ anh.
Nhưng trước mặt Tống Di Nhiên, anh lại cười.
Không phải kiểu cười gượng gạo, nhếch môi cho có lệ như khi ở bên tôi.
Mà là một nụ cười thật sự, ánh lên từ tận đáy mắt.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, lồng ngực tôi hơi nhói lên một nhịp.
Nhưng tôi không có tư cách để so đo.
Giữa tôi và Cố Thâm từ trước đến nay vốn chẳng có cái gọi là tình yêu.
Anh bỏ tiền, tôi bỏ người.
Suốt ba năm, hai bên đều có được thứ mình cần.
Bây giờ anh không còn tiền nữa, tôi ở lại cũng chỉ vì đứa bé.
Không vì bất cứ điều gì khác.
Tối thứ Năm, tôi nấu ăn trong bếp.
Ngoài phòng khách, Cố Thâm đang nói chuyện với Tống Di Nhiên.
Giọng cô ta vọng vào:
“Cố Thâm, anh có nghĩ bên Chu Đào thật ra vẫn còn đường xoay chuyển không?”
Tay tôi khựng lại.
Chu Đào.
Cái tên này tôi từng nghe qua.
Hắn là cổ đông cũ của Cố Thâm, ngay trước khi công ty xảy ra chuyện đã rút vốn, phủi tay bỏ đi sạch sẽ.
Cố Thâm hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Bởi vì trên hợp đồng đã ghi rõ ràng, hắn rút vốn hoàn toàn hợp tình, hợp lý và hợp pháp.
“Đường xoay chuyển của hắn thì liên quan gì đến anh?”
Giọng Cố Thâm lạnh ngắt.
“Ý em là anh có thể thử nói chuyện với anh ta xem.”
Tống Di Nhiên cố tình kéo dài giọng.
“Bây giờ trong tay anh ta đang có một khoản tiền nhàn rỗi. Nếu anh chịu cúi đầu, biết đâu anh ta sẽ rót vốn lại.”
“Sao em biết hắn có tiền nhàn rỗi?”
“Em nghe người ta kể.”
“Nghe ai kể?”
Tống Di Nhiên khẽ cười:
“Em làm ở công ty đầu tư mà, ít nhiều cũng nghe ngóng được chút tin tức chứ.”
Cố Thâm im lặng rất lâu.
“Anh không muốn cầu xin hắn.”
“Em biết.”
Giọng Tống Di Nhiên vẫn dịu dàng, nhưng câu nói tiếp theo lại thẳng đến mức gần như không chừa đường lui.
“Nhưng với tình cảnh hiện tại của anh, sĩ diện đáng giá bao nhiêu?”
Câu này quá thẳng.
Thẳng đến mức đã hơi vượt quá giới hạn.
Tôi bưng đĩa thức ăn bước ra, đặt xuống bàn.
“Ăn cơm thôi.”
Tống Di Nhiên liếc nhìn tôi, cười nói:
“Đồ ăn chị làm trông ngon quá.”
Cô ta lại gọi tôi là chị.
Tôi đáp:
“Hay cô ở lại ăn cùng luôn đi.”
“Dạ thôi ạ, em phải về rồi.”
Cô ta đứng dậy, xách túi lên.
Đến cửa, cô ta còn ngoái lại dặn dò:
“À đúng rồi, Cố Thâm, chuyện anh Chu Đào, anh cứ suy nghĩ kỹ đi nhé. Đừng vì sĩ diện mà để tiền chạy mất.”
Cửa đóng lại.
Tôi ngồi xuống ăn cơm.
Cố Thâm ngồi đối diện, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, mãi chẳng ăn miếng nào.
“Chuyện cô ấy vừa nói, em nghĩ sao?”
Anh đột nhiên hỏi tôi.
“Chuyện nào?”
“Đi tìm Chu Đào.”
Tôi gắp một miếng thức ăn.
“Bản thân anh không muốn đi thì hỏi em làm gì?”
“Anh muốn nghe thử ý kiến của em.”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh.
“Ý kiến của em là anh nên làm rõ tại sao Tống Di Nhiên lại biết Chu Đào đang có tiền nhàn rỗi.”
Anh cau mày.
“Ý em là sao?”
“Cô ta nói mình làm hành chính ở một công ty đầu tư.”
Tôi nhìn anh.
“Nhân viên hành chính mà cũng có thể tiếp xúc với thông tin dòng tiền của khách hàng sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →