Con Non Nhà Hổ
Chương 2
Con hổ đầu đàn quay đầu nhìn tôi.
“Thấy chưa?”
“Ta nói hắn hơi ngốc mà.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Người đàn ông: “?”
Anh không hiểu tiếng hổ.
Nhưng tôi hiểu.
Người đàn ông tên là Lục Cảnh Thâm.
Anh là nhân viên chăm sóc thú mới đến đây hơn một tháng.
Con hổ đầu đàn kể anh vốn là người có tiền.
Rất nhiều tiền.
Bữa đầu tiên đi làm đã xách nhầm thịt bò Wagyu từ nhà đến cho hổ ăn.
Từ đó bầy hổ đ//ánh giá anh rất cao.
Lục Cảnh Thâm bế tôi xuống khỏi lưng hổ.
Tay vừa chạm vào người tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Sao lạnh thế này?”
Anh cởi áo khoác bọc tôi lại.
“Bố mẹ cháu đâu?”
Tôi chỉ về phía xa.
“Đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
“Vì sao để cháu ở đây?”
Tôi cúi đầu.
“Bố nói xe hỏng, bảo cháu xuống đẩy.”
Lục Cảnh Thâm im lặng.
Anh nhìn về hướng khu vực thả hổ.
Rồi nhìn lại tôi.
“Đẩy xe?”
“Ở đây?”
Tôi gật đầu.
Một lúc sau, tôi lại bổ sung:
“Nhưng xe không hỏng.”
“Cháu vừa xuống thì bố lái đi.”
Cơ hàm Lục Cảnh Thâm siết chặt.
Anh lấy điện thoại ra.
“Anh Trần, khóa toàn bộ lối ra của khu bảo tồn.”
“Có người cố tình bỏ một đứa trẻ trong khu hổ.”
Không biết người bên kia nói gì.
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng đáp:
“Đúng.”
“Báo c//ảnh s//át.”
1.
Tôi được đưa vào phòng nghỉ.
Một dì nhân viên pha sữa nóng cho tôi.
Một chú khác mang chăn đến.
Có người giúp tôi thay tất.
Có người lấy máy sưởi.
Tôi được rất nhiều người vây quanh.
Tôi hơi không quen.
Ở nhà, nếu tôi làm đổ một ít nước, dì Hạ sẽ bảo tôi tự lau.
Nếu bị sốt, bà ta cũng chỉ cho tôi uống nước lạnh rồi nói:
“Trẻ con sốt một chút không ch/e/t được.”
Thế nên khi dì nhân viên cúi xuống hỏi tôi muốn ăn gì, tôi không dám trả lời.
Dì hỏi lại:
“Cháu thích bánh ngọt không?”
Tôi nuốt nước miếng.
“Cháu ăn bánh mì không nhân cũng được ạ.”
Căn phòng đột nhiên im lặng.
Lục Cảnh Thâm đang đứng bên cửa sổ quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh rất lạ.
Tôi vội vàng giải thích:
“Cháu ăn ít lắm.”
“Không tốn tiền đâu.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của anh siết chặt.
Anh đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.
“Nhóc.”
“Chú có rất nhiều tiền.”
Tôi ngẩn người.
“Rất nhiều là bao nhiêu ạ?”
Anh suy nghĩ.
“Chắc đủ để cháu ăn bánh có nhân cả đời.”
Tôi mở to mắt.
Con hổ đầu đàn đang nằm ngoài cửa kính lập tức gầm lên.
“Gừ! Ta đã bảo rồi!”
“Người ngốc tiền nhiều!”
Lục Cảnh Thâm quay đầu.
“Đại Hoàng, im.”
Con hổ đầu đàn tức giận.
“Tên ng//u này dám bảo ta im!”
Tôi lập tức che miệng cười.
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
“Cháu cười gì?”
“Không có gì ạ.”
Tôi không dám nói mình nghe hiểu tiếng hổ.
Mẹ từng dặn tôi.
Nếu một ngày nào đó tôi nghe được những thứ người khác không nghe được, tuyệt đối không được nói lung tung.
Mẹ bảo:
“Người khác biết Đường Đường đặc biệt, chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Tôi vẫn luôn nhớ.
Khoảng hai mươi phút sau.
Có nhân viên chạy vào.
“Cậu Lục, giữ được chiếc xe rồi.”
“Bọn họ nói lúc nãy hoảng quá nên chạy đi gọi cứu viện.”
Tôi ngẩng đầu.
Bố quay lại rồi sao?
Lục Cảnh Thâm cười lạnh.
“Gọi cứu viện?”
“Camera ghi lại hết rồi.”
“Bọn họ dừng xe ở ngoài khu vực gần mười phút, còn liên tục bấm còi kích thích đàn hổ.”
Người kia gật đầu.
“C//ảnh s//át đang đến.”
Tôi nắm chặt góc chăn.
Một lát sau.
Bố và dì Hạ được đưa vào.
Vừa nhìn thấy tôi, dì Hạ đã lao đến.
“Đường Đường!”
“Mẹ sợ ch/e/t đi được!”
Tôi theo bản năng rụt người.
Lục Cảnh Thâm lập tức chắn trước mặt tôi.
Dì Hạ dừng lại.
Bà ta lau nước mắt.
“May quá, con không sao.”
“Lúc nãy bố mẹ định lái xe dẫn lũ hổ đi để cứu con, ai ngờ…”
Ngoài cửa kính.
Con hổ đầu đàn bật dậy.
“Gừ?”
“Ta sống mười hai năm chưa thấy con người nào nói dối trắng trợn như vậy.”
Con hổ cái phụ họa:
“Rõ ràng bọn chúng vừa chạy vừa nói tiếc ba triệu.”
Tôi giật mình.
“Ba triệu…”
Tôi vừa mở miệng.
Sắc mặt bố thay đổi.
“Đường Đường!”
Giọng ông lớn đến mức tôi run lên.
Lục Cảnh Thâm lập tức quay đầu.
“Anh hét với con bé làm gì?”
Bố hít sâu.
“Đây là chuyện gia đình tôi.”
“Cậu là ai?”
Lục Cảnh Thâm chỉ vào thẻ nhân viên trước ngực.
“Người chăm hổ.”
Bố khựng lại.
Có lẽ thấy quần áo của Lục Cảnh Thâm rất bình thường, thái độ của ông lập tức trở nên khinh thường.
“Vậy thì đừng xen vào chuyện nhà người khác.”
Con hổ đầu đàn ở ngoài cửa kính:
“Gừ ha ha ha!”
“Có trò hay xem rồi.”
Tôi không hiểu.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Một người đàn ông trung niên mặc vest vội vàng chạy tới.
Ông vừa nhìn thấy Lục Cảnh Thâm đã toát mồ hôi.
“Thiếu gia.”
“Chủ tịch vừa gọi.”
“Ông ấy bảo cậu chơi đủ rồi thì về quản lý tập đoàn.”
Cả căn phòng yên lặng.
Bố tôi cứng đờ.
Dì Hạ cũng mở to mắt.
Lục Cảnh Thâm nhíu mày.
“Không về.”
Người kia lau mồ hôi.
“Chủ tịch nói nếu cậu không về…”
“Thì sao?”
“Ông ấy sẽ mua luôn khu bảo tồn này cho cậu.”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Con hổ đầu đàn vui vẻ vẫy đuôi.
“Nghe thấy chưa nhóc?”
“Bố mới của ngươi có tiền thật.”
1.
C//ảnh s//át kiểm tra camera.
Sự thật rất nhanh được làm rõ.
Xe của bố hoàn toàn không xảy ra sự cố.
Sau khi tôi xuống xe, ông cố ý khóa cửa.
Dì Hạ quay video từ đầu đến cuối.
Trong điện thoại của bà ta còn có đoạn trò chuyện chưa kịp xóa.
【Nếu con bé xảy ra chuyện, ba triệu đủ trả hết khoản vay.】
【Sau đó chúng ta đổi nhà, cho Tiểu Bảo vào trường quốc tế.】
【Đừng mềm lòng, dù sao nó cũng chỉ là đứa con mà người đàn bà kia để lại.】
Người đàn bà kia.
Là mẹ tôi.
Tôi ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất.
Tôi không hiểu tất cả lời của người lớn.
Nhưng tôi hiểu một chuyện.
Bố thật sự muốn tôi ch/e/t.
Khi ông bị đưa đi lấy lời khai, ông còn quay đầu mắng tôi:
“Đồ sao chổi!”
“Từ lúc sinh mày ra tao đã chẳng gặp chuyện gì tốt!”
Tôi run lên.
Một đôi tay lập tức bịt tai tôi.
Lục Cảnh Thâm ngồi phía sau.
Anh không cho tôi nghe nữa.
Nhưng tai tôi bị bịt.
Tai hổ thì không.
Ngoài cửa kính lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ.
Ba con hổ đồng thời đứng dậy.
“GỪ!”
Bố giật mình lùi lại mấy bước.
Con hổ đầu đàn áp s//át lớp kính.
“Ngươi mới là sao chổi!”
“Nếu không phải có kính chắn, Hổ gia cào ngươi thành khoai tây sợi!”
Tôi phì cười.
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
“Lại cười gì?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bỗng hỏi:
“Đường Đường.”
“Cháu còn người thân nào khác không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Bà ngoại.”
“Mẹ nói bà ngoại ở rất xa.”
“Nhưng bố nói bà ngoại không cần cháu.”
Lục Cảnh Thâm nhíu mày.
“Có địa chỉ không?”
Tôi lắc đầu.
“Có số điện thoại không?”
Tôi lại lắc đầu.
Anh im lặng.
Lúc ấy, con hổ cái ở ngoài cửa kính bỗng nói:
“Con non này giống người đàn bà từng đến đây.”
Tôi lập tức quay đầu.
Nó nhìn tôi.
“Khoảng hai năm trước.”
“Có một người phụ nữ già đứng trước chuồng hổ khóc cả buổi.”
“Bà ấy cầm ảnh một đứa bé.”
“Trông rất giống ngươi.”
Tim tôi đập thình thịch.
“Bà ấy nói gì?”