Con Non Nhà Hổ

Chương 1



Bố bảo hôm nay sẽ dẫn tôi đi xem hổ.

Tôi vui đến mức tối hôm trước không ngủ được, còn lén giấu nửa cái xúc xích vào túi áo, định nếu nhìn thấy hổ thật thì sẽ đứng thật xa ném cho chúng ăn.

Nhưng tôi không ngờ rằng.

Thứ bị ném cho hổ ăn lại là tôi.

Chiếc xe vừa chạy vào khu thú dữ thả tự do, bố đã dừng lại giữa một khoảng đất phủ đầy tuyết.

Ông quay đầu, dịu dàng hiếm thấy:

“Đường Đường, xuống xe giúp bố nhặt cái túi vừa rơi được không?”

Tôi ngoan ngoãn mở cửa.

Chân vừa chạm xuống tuyết.

“Tạch.”

Cửa xe khóa lại.

Chiếc xe lập tức lùi xa.

Mẹ kế ngồi bên trong giơ điện thoại lên, miệng hét thất thanh:

“Trời ơi! Có hổ! Mau cứu con bé!”

Nhưng khóe môi bà ta lại cong lên.

Ba con hổ trưởng thành từ phía sau bụi cây chậm rãi bước ra.

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn.

Ngay lúc ấy, con hổ lớn nhất bỗng mở miệng.

“Gừ… Hai tên ng//u kia tưởng hổ chúng ta không nhìn ra bọn chúng cố ý à?”

Con hổ cái bên cạnh liếm móng vuốt.

“Chắc muốn quay cảnh chúng ta c/ắn ch/e/t con non để kiếm tiền.”

Một con khác ghé đầu nhìn tôi.

“Con bé gầy thế này, còn chẳng đủ một bữa sáng.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

Tôi…

Nghe hiểu tiếng hổ?

Con hổ đầu đàn đi tới, dùng trán đẩy nhẹ tôi một cái.

Tôi ngã phịch xuống tuyết.

Nó cúi s//át mặt tôi.

“Nhóc con.”

“Muốn đổi bố không?”

“Người cho chúng ta ăn mỗi ngày là thiếu gia nhà giàu trốn nhà đi làm nhân viên chăm thú.”

“Đi theo ta.”

“Ta giới thiệu cho.”

1.

Tôi tên Tô Đường.

Năm nay năm tuổi.

Mẹ ruột tôi mất khi tôi mới hơn hai tuổi.

Chưa đầy nửa năm sau, bố cưới dì Hạ vào cửa.

Ban đầu dì Hạ đối xử với tôi rất tốt.

Bà ta mua váy mới cho tôi, chải tóc cho tôi, còn nói với người ngoài rằng sẽ coi tôi như con gái ruột.

Nhưng sau khi bà ta sinh em trai, tất cả đều thay đổi.

Phòng ngủ của tôi bị đổi thành phòng đồ chơi cho em.

Tôi phải chuyển xuống căn phòng nhỏ bên cạnh nhà kho.

Sữa của tôi biến thành sữa của em.

Búp bê của tôi cũng biến thành đồ chơi của em.

Nếu em trai khóc, người bị mắng là tôi.

Nếu em trai ngã, người bị đ//ánh vẫn là tôi.

Bố luôn nói:

“Con là chị, nhường em một chút thì có sao?”

Sau đó, “một chút” càng lúc càng nhiều.

Từ một món đồ chơi.

Đến một căn phòng.

Rồi đến cả phần cơm của tôi.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ ngoan, bố sẽ lại thương tôi giống như lúc mẹ còn sống.

Cho nên sáng nay khi bố nói muốn đưa tôi đi chơi, tôi vui lắm.

Tôi còn tưởng cuối cùng ông cũng nhớ tôi là con gái mình.

Trên đường đến khu bảo tồn động vật, dì Hạ cứ liên tục nhìn điện thoại.

Bà ta nhỏ giọng hỏi bố:

“Anh chắc chưa?”

Bố đáp:

“Yên tâm, bảo hiểm có hiệu lực rồi.”

Tôi không hiểu.

Tôi còn tưởng họ đang nói bảo hiểm của chiếc xe.

Đến tận bây giờ tôi mới biết.

Thứ được bảo hiểm là tôi.

Con hổ đầu đàn nhìn về phía chiếc xe cách đó hơn hai mươi mét.

“Gừ… Lúc xe chạy qua chỗ ta, ta nghe tên đàn ông kia nói rõ lắm.”

“Con bé xảy ra t//ai n//ạn ngoài ý muốn thì được bồi thường ba triệu.”

Ba triệu.

Tôi không biết ba triệu rốt cuộc nhiều đến đâu.

Tôi chỉ biết một chiếc bánh bao thịt ở đầu ngõ giá ba tệ.

Ba triệu có thể mua được rất nhiều bánh bao.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày vải đã ướt sũng.

Hóa ra nếu tôi ch/e/t đi, bố sẽ có nhiều tiền như vậy.

Tôi bỗng cảm thấy mình cũng không phải đồ vô dụng như dì Hạ thường mắng.

Ít nhất…

Tôi còn đáng giá ba triệu.

Nghĩ vậy, nước mắt tôi lại rơi xuống.

Con hổ đầu đàn lập tức dựng ria mép.

“Ơ kìa?”

“Ta vừa cứu ngươi, ngươi khóc cái gì?”

Con hổ cái bên cạnh dùng đuôi quấn quanh lưng tôi, kéo tôi s//át vào bụng nó để tránh gió.

“Ng//u thật.”

“Nó là con non.”

“Bị bố ruột đem bán mạng lấy tiền, không khóc mới lạ.”

Tôi dụi mắt.

“Bố không bán cháu.”

“Bố chỉ…”

Tôi muốn tìm lý do giúp bố.

Nhưng nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được.

Con hổ đầu đàn hừ một tiếng.

“Còn bênh hắn?”

“Lát nữa ta cho ngươi tận mắt nghe.”

Đúng lúc ấy.

“Bíp! Bíp!”

Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên.

Tôi giật bắn mình.

Bố đang ngồi trong xe, liên tục bấm còi.

Dì Hạ hạ cửa kính xuống một chút, cố ý hét lớn:

“Đường Đường! Mau chạy đi!”

“Mau chạy!”

Nhưng tôi đứng cách xe rất xa.

Nếu họ thật sự muốn cứu tôi, chỉ cần lái xe đến là được.

Con hổ cái nheo mắt.

“Bọn chúng muốn kích thích chúng ta.”

Con hổ đầu đàn lập tức nổi giận.

Nó quay đầu.

“GẦM!”

Tiếng gầm vang lên khiến tôi cảm giác cả mặt đất dưới chân đều rung chuyển.

Chiếc điện thoại trong tay dì Hạ rơi xuống.

Bố vội vàng đạp ga.

Xe quay đầu lao đi.

Chỉ vài giây sau đã biến mất sau hàng cây.

Tôi nhìn theo hướng chiếc xe rời đi rất lâu.

Họ không quay lại.

Thật sự không quay lại.

Tôi bỗng hiểu ra.

Nếu những con hổ này thật sự ăn tôi, chắc bố sẽ vui hơn.

Tôi ngồi xổm xuống tuyết, ôm lấy đầu gối.

“Bố không cần cháu nữa rồi.”

Con hổ đầu đàn nhìn tôi.

Một lúc sau, nó nằm rạp xuống.

“Lên.”

Tôi ngẩng đầu.

“Hả?”

“Nhanh lên.”

“Hổ gia đưa ngươi đi đổi bố.”

1.

Tôi không dám trèo.

Con hổ đầu đàn mất kiên nhẫn, trực tiếp ngoạm lấy mũ áo tôi, nhấc tôi lên rồi đặt lên lưng.

Tôi hoảng hốt ôm chặt cổ nó.

Lông của nó rất dày.

Ấm hơn chiếc áo khoác cũ trên người tôi rất nhiều.

Con hổ cái đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng thân mình chắn gió.

Con hổ trẻ nhất chạy phía sau.

Nó cứ nhìn đôi chân nhỏ của tôi lắc lư rồi tò mò hỏi:

“Con người non có móng vuốt không?”

Con hổ cái đáp:

“Không.”

“Có răng nanh không?”

“Không.”

“Chạy nhanh không?”

“Không.”

“Nó sống kiểu gì được đến từng này?”

Tôi: “…”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Cháu biết tự xúc cơm.”

Ba con hổ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Con hổ trẻ nhất lập tức khen:

“Ghê thật.”

Tôi bỗng cảm thấy hơi vui.

Ở nhà chưa từng có ai khen tôi tự xúc cơm giỏi.

Đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một căn nhà dành cho nhân viên.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác xanh đậm đang đứng trước cửa gọi điện.

Anh rất cao.

Tóc đen bị gió thổi rối tung.

Trong tay còn cầm một cái xô inox.

Tôi nghe thấy anh cáu kỉnh nói:

“Không về.”

“Ông muốn c//ắt thẻ thì cứ c//ắt.”

“Không có thẻ tôi vẫn sống được.”

“Ba tôi lại bảo tôi không chịu làm việc t//ử tế?”

“Nuôi hổ thì không phải việc t//ử tế à?”

“Ít nhất hổ không ép tôi đi xem mắt!”

Anh vừa cúp điện thoại, quay đầu đã nhìn thấy chúng tôi.

Sau đó.

Cái xô rơi xuống đất.

“Keng!”

Anh nhìn con hổ đầu đàn.

Nhìn tôi trên lưng hổ.

Lại nhìn con hổ đầu đàn.

“Đại Hoàng.”

“Thứ trên lưng mày là gì?”

Con hổ đầu đàn:

“Gừ!”

Anh nhíu mày.

“Mày còn gừ?”

“Không phải tao bảo mày đừng nhặt đồ linh tinh à?”

Tôi vội vàng giơ tay.

“Chú ơi.”

“Cháu không phải đồ.”

Người đàn ông cứng đờ.

Anh lao đến.

“Trẻ con?!”

“Mày nhặt ở đâu ra một đứa trẻ vậy?!”

Chương tiếp
Loading...