Con Non Nhà Hổ

Chương 3



Tôi vô thức hỏi thành tiếng.

Cả phòng im bặt.

Lục Cảnh Thâm chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

“Cháu đang… hỏi ai?”

Tôi cứng người.

Con hổ đầu đàn trợn mắt.

“Ôi.”

“Lộ rồi.”

1.

Tôi nắm lấy mép chăn.

Không dám nhìn Lục Cảnh Thâm.

Mẹ bảo không được nói.

Nhưng mẹ cũng nói.

Nếu gặp một người thật sự tốt với tôi, đôi khi có thể thử tin tưởng người đó một lần.

Lục Cảnh Thâm đưa sữa cho tôi.

Không ép tôi.

“Không muốn nói thì thôi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Chú không sợ cháu sao?”

“Sợ gì?”

“Cháu…”

Tôi chỉ con hổ ngoài cửa.

“Cháu nghe hiểu chúng nói chuyện.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

Sau đó nhìn hổ.

Rồi lại nhìn tôi.

Năm giây.

Mười giây.

Tôi càng lúc càng bất an.

Cuối cùng anh hỏi:

“Vậy Đại Hoàng có từng mắng chú không?”

Tôi: “…”

Ngoài cửa kính.

Con hổ đầu đàn quay mặt đi.

“Không có.”

Tôi nói dối.

Lục Cảnh Thâm nheo mắt.

“Thật không?”

Con hổ đầu đàn:

“Nhóc con! Không được bán đứng ta!”

Tôi lập tức đáp:

“Nó nói chú người ngốc tiền nhiều.”

Lục Cảnh Thâm: “…”

Con hổ đầu đàn:

“Phản đồ!”

Tôi bật cười.

Lục Cảnh Thâm cũng cười.

Anh không coi tôi là quái vật.

Không hỏi tôi có phải bị b//ệnh không.

Chỉ lấy điện thoại ra.

“Đại Hoàng vừa nói có thể từng gặp bà ngoại cháu?”

Tôi gật đầu.

Nhờ lời kể của hổ cái, nhân viên bắt đầu tìm lại camera cũ.

May mắn dữ liệu của khu bảo tồn được lưu trữ lâu.

Cuối cùng họ tìm thấy hình ảnh một bà lão từng đến đây hai năm trước.

Tôi vừa nhìn ảnh đã khóc.

Tôi từng thấy bà.

Trong album của mẹ.

Bà chính là bà ngoại.

Lục Cảnh Thâm dùng quan hệ của mình tìm người.

Chỉ chưa đầy một ngày, họ đã liên lạc được.

Bà ngoại không hề bỏ tôi.

Sau khi mẹ mất, bà từng muốn đón tôi đi.

Nhưng bố không đồng ý.

Ông nói tôi còn nhỏ, cần ở bên bố ruột.

Sau đó ông đổi số điện thoại, chuyển nhà, c//ắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa tôi và bà ngoại.

Hai năm qua bà ngoại luôn tìm tôi.

Buổi chiều hôm sau.

Một chiếc xe màu bạc dừng trước khu bảo tồn.

Một bà lão tóc đã bạc quá nửa chạy xuống.

Bà nhìn thấy tôi.

Túi trong tay rơi xuống đất.

“Đường Đường…”

Tôi đứng yên.

Bà run rẩy đi tới.

“Bà ngoại đây.”

“Bà ngoại tìm được con rồi.”

Tôi không nhớ rõ bà.

Nhưng khi bà ôm tôi vào lòng, tôi ngửi thấy một mùi hương rất quen.

Giống chiếc khăn tay mẹ từng giữ trong tủ.

Tôi bật khóc.

“Bà ngoại.”

Bà cũng khóc.

“Ừ.”

“Bà ngoại ở đây.”

“Sau này không ai được bắt nạt Đường Đường nữa.”

1.

Sau đó tôi mới biết.

Bà ngoại không nghèo như bố nói.

Nhà ngoại tôi từng kinh doanh một công ty thực phẩm.

Sau khi ông ngoại mất, bà bán phần lớn cổ phần, một mình sống ở thành phố phía nam.

Mẹ vì yêu bố nên cãi nhau với gia đình.

Sau này hai người dần hòa giải.

Chỉ tiếc mẹ chưa kịp đưa tôi về thăm bà nhiều lần thì đã qua đời.

Bố luôn nói mẹ không để lại gì cho tôi.

Nhưng đó cũng là nói dối.

Mẹ để lại cho tôi một căn nhà và một khoản tiền.

Bố lấy danh nghĩa người giám hộ quản lý.

Mấy năm nay đã tiêu gần hết.

Bà ngoại biết chuyện, tức đến mức tay run.

“Kiện.”

“Phần nào thuộc về Đường Đường, một đồng cũng phải đòi lại.”

Bố và dì Hạ bị điều tra vì hành vi cố ý gây nguy hiểm cho tôi.

Chuyện tiền bảo hiểm cũng được làm rõ.

Còn đoạn video dì Hạ quay, không biết vì sao lại bị rò rỉ lên mạng.

Rất nhiều người mắng họ.

Bố gọi cho bà ngoại.

Ông khóc lóc xin lỗi.

Nói mình chỉ nhất thời hồ đồ.

Ông còn muốn nói chuyện với tôi.

Bà ngoại hỏi tôi:

“Đường Đường muốn nghe không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Không muốn.”

Trước kia tôi luôn muốn bố thương tôi.

Nhưng ngày ông khóa cửa xe.

Nhìn tôi đứng giữa bầy hổ.

Mà vẫn nhấn ga bỏ đi.

Tôi bỗng không cần nữa.

Con hổ đầu đàn nói đúng.

R//ác đã bị dọn đi rồi.

Tôi không nên chạy theo nhặt lại.

1.

Một tháng sau.

Tôi theo bà ngoại trở lại khu bảo tồn.

Tôi mang theo một chiếc ba lô to.

Trong đó có thịt bò.

Tất nhiên tôi không được tự ý cho hổ ăn.

Phải để nhân viên kiểm tra trước.

Con hổ đầu đàn vừa nhìn thấy tôi đã chạy tới.

“Gừ!”

“Con non!”

“Ngươi béo lên rồi!”

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.

“Bà ngoại nói cháu vẫn gầy.”

“Không.”

Nó nghiêm túc đ//ánh giá.

“Lần trước có thể nhét ba ngươi vào kẽ răng.”

“Bây giờ chỉ nhét được hai.”

Tôi: “…”

Con hổ cái đi tới cọ đầu vào hàng rào.

“Ở nhà mới có bị bắt nạt không?”

“Không ạ.”

“Có được ăn thịt không?”

“Có.”

“Có bị nhốt dưới hầm không?”

“Không.”

“Có ai đ//ánh không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Ba con hổ đồng loạt hài lòng.

Lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

“Nhóc.”

Tôi quay đầu.

Lục Cảnh Thâm đang đứng cách đó không xa.

Nhưng lần này anh không mặc đồng phục nhân viên nữa.

Anh mặc áo sơ mi và áo khoác dài.

Trông rất khác.

Tôi chạy tới.

“Chú Lục!”

Anh nhướng mày.

“Chỉ một tháng không gặp đã cao lên rồi.”

Tôi lập tức đứng thẳng.

“Cháu còn béo nữa.”

Con hổ đầu đàn ở sau lưng phụ họa:

“Đúng!”

Lục Cảnh Thâm bật cười.

Bà ngoại cũng đi tới.

Hai người chào nhau.

Tôi nghe bà nói:

“Chuyện nhận con nuôi thì không cần nữa.”

“Đường Đường có tôi.”

Lục Cảnh Thâm ho khan.

“Cháu chỉ nói đùa thôi.”

Bà ngoại liếc anh.

“Ngày đầu gặp đã hỏi luật sư nhà mình thủ tục nhận nuôi trẻ em?”

Lục Cảnh Thâm: “…”

Tôi ngẩng đầu.

“Chú muốn làm bố mới của cháu thật ạ?”

Tai Lục Cảnh Thâm hơi đỏ.

“Không.”

“Chú còn chưa kết hôn.”

“Nếu thật sự nhận cháu, chẳng phải sau này người khác tưởng chú có con riêng à?”

Tôi “ồ” một tiếng.

Không hiểu sao hơi thất vọng.

Con hổ đầu đàn ở phía sau nghe thấy, lập tức nổi giận.

“Gừ!”

“Đồ vô dụng!”

“Ta giới thiệu con non cho ngươi mà ngươi còn chê!”

Lục Cảnh Thâm quay đầu.

“Đại Hoàng lại mắng chú đúng không?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không ạ.”

“Vậy nó nói gì?”

Tôi nhìn con hổ đầu đàn.

Nó nhìn tôi đầy cảnh cáo.

Tôi ngoan ngoãn trả lời:

“Nó nói chú rất đẹp trai.”

Con hổ đầu đàn:

“?”

Lục Cảnh Thâm hài lòng.

“Cuối cùng cũng biết nhìn người.”

1.

Vài tháng sau, vụ việc của bố kết thúc.

Bởi có đầy đủ video, tin nhắn, hợp đồng bảo hiểm và lời khai của nhân viên khu bảo tồn, ông không thể tiếp tục nói đó chỉ là hiểu lầm.

Dì Hạ cũng không thoát được.

Em trai được giao cho ông bà nội chăm sóc.

Bà ngoại hỏi tôi có muốn gặp em không.

Tôi nghĩ một lúc.

“Sau này lớn hơn rồi gặp.”

Em trai chưa từng đẩy tôi vào chuồng hổ.

Nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Người làm sai là người lớn.

Bà ngoại xoa đầu tôi.

“Đường Đường của bà trưởng thành rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Con vẫn năm tuổi.”

Bà ngoại bật cười.

Cuộc sống của tôi dần thay đổi.

Tôi có phòng ngủ riêng.

Có tủ quần áo.

Có đèn ngủ hình mặt trăng.

Buổi tối không cần sợ bị nhốt dưới tầng hầm.

Mỗi sáng đều có sữa nóng.

Nếu tôi làm đổ cốc, bà ngoại chỉ bảo:

“Lấy khăn lau là được.”

Không ai mắng tôi là đồ lỗ vốn nữa.

Tôi bắt đầu đi học mẫu giáo.

Có bạn bè mới.

Có cô giáo.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...