Cô Nương Béo Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 2



“Cha mẹ thật sự cảm thấy nó có thể vượt qua vòng đầu tiên của kỳ tuyển tú sao?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc bụng tròn vo của ta, dường như đã hiểu ra.

Đúng vậy.

Với cân nặng hiện giờ của ta, ngay cả vòng đầu tiên cũng không thể vượt qua.

Các quan viên phụ trách tuyển tú đều do Hoàng đế đích thân lựa chọn, số đo cơ thể của từng người đều sẽ được ghi chép lại.

Giấy trắng mực đen, ai có thể làm giả?

Tỷ tỷ vỗ ngực bảo đảm:

“Chỉ cần nó ăn uống như bình thường, con bảo đảm ngay trong ngày tuyển tú, nó sẽ được trở về nhà!”

Ngày nào ta cũng ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, cân nặng tăng lên từng ngày.

Như vậy, ta hẳn có thể thuận lợi bị loại mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi chứ?

Nhưng nếu không có gì bất ngờ…

Thì bất ngờ cũng sắp xảy ra rồi.

04

Hôm ấy, ta đang chăm sóc hoa cỏ trước cửa.

Vừa ngẩng đầu lên, ta liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

Một nam nhân tuấn tú khoác long bào gấm đen thêu chỉ vàng đang tựa bên cổng lớn, nhướng mày nhìn ta.

Ta quay đầu, co giò bỏ chạy.

Mẹ ơi!

Sao Thái tử lại đến đây?

Nhưng ta chưa chạy được bao xa đã bị thị vệ của hắn chặn lại, áp giải vào chính sảnh.

Vân Triệt tùy ý ngồi ở vị trí chủ tọa, nâng chén trà lên, tao nhã gạt lớp bọt nổi trên mặt.

Ta và cha mẹ nơm nớp lo sợ quỳ rạp dưới đất, không một ai dám lên tiếng.

“Bình thân.”

Giữa tất cả mọi người, hắn chỉ nhìn mình ta. Đôi mắt phượng ngập tràn ý cười và tình ý, tựa như đang nhìn người trong lòng.

Ta biết hắn chắc chắn đang ấp ủ cả bụng ý xấu.

Hắn quan sát ta từ trên xuống dưới, tựa như ôm muôn vàn sầu muộn, sau đó sâu kín lên tiếng:

“Viên Nhi, mới mấy ngày không gặp, sao nàng lại béo thêm nhiều vậy?”

“Như thế này không được. Ngay cả vòng đầu tiên của kỳ tuyển tú, nàng cũng không thể vượt qua…”

Tim ta lập tức vọt lên tận cổ họng.

Trực giác mách bảo ta rằng mình sắp xong đời rồi.

“Thế này đi, cô sẽ đích thân giám sát Viên Nhi giảm cân.”

“Những ngày này, Viên Nhi cứ ở lại Thái tử phủ. Đợi đến khi kỳ tuyển tú kết thúc, cô sẽ đưa nàng trở về.”

“Thang đại nhân thấy thế nào?”

Hắn quay sang nhìn phụ thân. Trong đôi mắt cười híp lại thấp thoáng một tia uy hiếp.

Phụ thân sốt ruột đến mức mồ hôi túa đầy đầu, chỉ có thể liên tục tìm cách khước từ.

“Rầm—”

Vân Triệt nặng nề đặt chén trà xuống, nhìn phụ thân ta không chớp mắt.

“Ý của Thang đại nhân là cô sẽ làm hại khuê nữ nhà ngài?”

Phụ thân lập tức thi triển tuyệt kỹ quỳ trượt với tốc độ cực nhanh được tổ truyền của nhà họ Thang.

“Không phải, thưa điện hạ! Tiểu nữ từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu đói, lão thần chỉ lo…”

Vân Triệt phất tay.

“Không cần lo lắng. Cô bảo đảm nàng vẫn còn thở!”

“Người đâu! Đưa đi!”

Cuối cùng ta cũng không chịu nổi nữa, mềm nhũn ngã xuống đất, phát ra tiếng gào như heo bị chọc tiết.

“Không—”

05

Suốt dọc đường, Vân Triệt luôn miệng giảng giải cho ta những quy củ trong Thái tử phủ, cuối cùng còn bổ sung một câu:

“Sau này ngươi cứ đi theo ta, để ta đích thân giám sát ngươi giảm cân.”

Nụ cười vừa lễ phép vừa nịnh nọt trên mặt ta lập tức cứng đờ.

Không ổn.

Lần này ngay cả cơ hội lén ăn vụng cũng chẳng còn.

Ta mang vẻ mặt như cha mẹ vừa qua đời, theo hắn vào thư phòng.

Vừa nhìn qua, ta đã thấy Thái phó đang đứng bên cạnh bàn.

Đây chẳng phải vị Thẩm Thái phó cổ hủ, nghiêm khắc trong lời đồn sao?

Trong đầu ta lập tức lóe lên một ý tưởng.

Ta không trị được ngươi, chẳng lẽ sư phụ của ngươi cũng không quản nổi ngươi?

Ta nhắm đúng thời cơ, kéo lấy cánh tay Vân Triệt, để lộ vẻ mặt e thẹn rồi cố tình nũng nịu cất giọng:

“Điện hạ~ Chuyện vui thú chốn khuê phòng của hai chúng ta, sao lại có người ngoài ở đây?”

Ta giả vờ hờn dỗi:

“Chẳng lẽ ngài muốn ba người cùng vui?”

Để xem ta có khiến hai người buồn nôn chết không!

Ta đã tính toán kỹ cả rồi.

Khiến Thái tử buồn nôn, hắn sẽ đuổi ta đi.

Khiến Thái phó buồn nôn, ông ấy sẽ vào cung can gián, yêu cầu đưa ta đi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt già nua của Thái phó lập tức nứt ra.

Ông run rẩy chỉ vào ta, lại nhìn sang Thái tử, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng rồi rời khỏi thư phòng.

Đi được mấy bước, ông lại quay trở lại, mở miệng hỏi:

“Một canh giờ có đủ không?”

“Nếu không đủ, hai canh giờ sau lão phu lại tới.”

Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng đờ.

Không phải chứ, Thái phó?

Ngài tự nghe xem lời này có giống lời nên nói không?

Đây chính là ban ngày tuyên dâm đấy!

Chẳng phải trước kia gặp phải chuyện thế này, ngài sẽ lập tức mắng người sao?

Tại sao ngài lại thiên vị hắn đến mức này?

Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vòng lấy eo ta rồi kéo mạnh.

Ta ngã thẳng vào lòng hắn.

Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai khiến vành tai ta nóng bừng. Giọng nói trầm thấp vừa lười biếng vừa ám muội:

“Muốn biết vì sao ông ấy không mắng ta không?”

“Bởi vì phụ hoàng mong có hoàng tôn đến phát điên rồi.”

“Vừa hay Viên Nhi lại nhiệt tình như thế, ta cũng không tiện phụ lòng nàng. Hôm nay là ngày lành, chi bằng sủng hạnh nàng ngay tại đây.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã chạm vào dải lụa buộc váy của ta.

Ta sợ đến mức suýt ngừng thở.

Người này quá vô liêm sỉ rồi!

Thái phó còn chưa đi xa đâu đấy!

Nhìn vẻ mặt của hắn, hoàn toàn không giống lần đầu tiên làm loại chuyện này!

Giọng nói sâu kín lại vang lên bên tai ta:

“Ta suýt quên mất. Chuyện vui thế này, sao có thể không báo cho phụ hoàng và mẫu hậu biết?”

Hắn chỉ vào thị vệ bên ngoài.

“Ngươi vào cung bẩm báo, nói hôm nay cô đã nạp một thị thiếp.”

Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy đùi hắn.

“Điện hạ! Ta biết sai rồi!”

“Từ nay về sau, ta nhất định sẽ nghe theo ngài! Ngài bảo ta đi về hướng Đông, ta tuyệt đối không dám đi về hướng Tây!”

06

Vân Triệt ngồi trước bàn, tao nhã viết xong nét chữ cuối cùng.

Sau đó, hắn đưa tờ giấy ấy cho ta.

Bên trên chi chít tên sách.

“Trong vòng một khắc, ngươi phải đến Tàng Thư Các ở tầng hai, chuyển toàn bộ số sách này xuống đây cho ta.”

Da đầu ta lập tức tê dại.

Nhiều sách như vậy, hắn định làm ta mệt chết sao?

Ta xoa xoa hai tay, nở nụ cười nịnh nọt.

“Điện hạ, số sách này nhiều quá, có thể…”

Hắn hơi nheo mắt, ý uy hiếp không cần nói cũng hiểu.

Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tới Tàng Thư Các.

Chẳng phải chỉ là chuyển sách thôi sao?

Cùng lắm chỉ tốn chút sức.

Chuyện này có thể làm khó được lão nương à?

Nhưng chẳng mấy chốc, ta đã không cười nổi nữa.

Bởi vì ta quên mất một chuyện.

Muốn chuyển sách thì phải tìm được sách trước đã.

Một khắc.

Bốn trăm tám mươi cuốn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...