Cô Nương Béo Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 3



Trong kho sách mênh mông như biển này, cho dù thần tiên tới cũng không thể làm được!

Ta chạy như bay trên gác, tìm xong một cuốn lại vội vàng tìm cuốn tiếp theo.

Hoàn toàn không chú ý sàn gỗ dưới chân đã cũ kỹ đến mức nào.

Bên này, Vân Triệt vẫn đang đọc sách.

Bỗng nhiên, một tràng âm thanh “ầm ầm ầm” vang lên.

Trong khoảnh khắc, cả thư phòng bắt đầu chấn động. Bụi bặm từ những khe ván gỗ phun ra mù trời, phủ kín người hắn, biến hắn thành một bức tượng binh mã.

“Động đất rồi! Bảo vệ Thái tử!”

Đám thị vệ ngoài cửa lần lượt xông vào, khiêng Vân Triệt đang ngây ra khỏi thư phòng.

Tiếng “ầm ầm ầm” vẫn vang lên không dứt, cả thư phòng tiếp tục rung chuyển.

Vân Triệt đứng bên ngoài thư phòng, phủi sạch bụi trên người rồi nheo mắt nhìn lên gác.

“Động đất nhà các ngươi…”

“Chỉ rung mỗi một tòa lầu thôi sao?”

Hắn thở dài, lắc đầu.

“Thất sách rồi. Gọi nàng xuống đi. Thư phòng của cô không chịu nổi nàng giày vò như thế.”

“Bảo nàng chạy ba mươi vòng quanh hoa viên.”

07

Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều là củ cải luộc trong nước lã.

Thi thoảng hắn vui vẻ, ta mới được ăn thêm chút khoai lang.

Nói thật lòng, đến cả heo cũng sống sung sướng hơn ta.

Sau một tháng, ta đã gầy đến mức khuôn mặt hoàn toàn thay đổi.

Ban đầu, ta cũng không hề hay biết.

Dù sao Thái tử phủ nghèo kiết xác đến mức ngay cả một tấm gương cũng không có, ta biết nhìn sự thay đổi của mình ở đâu?

Cho đến một lần đi ngang qua hồ cá chép.

Ta nhìn bóng người dưới mặt nước, lập tức sững sờ.

Mỹ nhân, cô là ai vậy?

Ta nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, cuối cùng mới xác định người ấy chính là mình.

Niềm vui như sóng lớn cuồn cuộn ập tới. Ta lập tức đứng trước mặt hồ uốn éo tạo dáng.

Nằm mơ ta cũng muốn được làm mỹ nhân một lần, để cho những kẻ từng cười nhạo ta là mụ heo béo nhìn cho rõ.

Lão nương còn xinh đẹp hơn các ngươi nhiều!

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ta lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Điều này đồng nghĩa với việc kỳ tuyển tú sắp tới, tám chín phần ta sẽ được chọn.

Hai chân ta mềm nhũn, quỳ sụp bên cạnh hồ cá chép, vừa đập đầu xuống đất vừa khóc vừa cười.

Ông trời ơi!

Sao ông lại nhẫn tâm như vậy?

Lại để ta được sung sướng một phen rồi mới chết!

“Ngươi đang lên cơn động kinh gì vậy?”

Chẳng biết Vân Triệt đã tới sau lưng ta từ lúc nào. Trong tay hắn cầm một phong thư.

“Cha ngươi muốn gặp ngươi. Ngày nào ông ấy cũng viết thư, nhét đầy cả hộp thư của ta rồi.”

“Ngươi trở về thăm ông ấy đi. Kiệu cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

Ta lập tức bật dậy.

Tốt quá!

Ta đã không muốn ở lại nơi này từ lâu rồi.

Ngày nào cũng ăn cỏ, ta sắp tu luyện thành tinh rau đến nơi.

Ta nhớ trên đường có một tửu lâu làm món thịt kho tàu cực kỳ ngon.

Đến lúc đó, ta sẽ nhân cơ hội lẻn đi, trước tiên phải ăn một bữa thịt thật đã!

Nhưng mà…

Ai có thể nói cho ta biết, tại sao hắn cũng ngồi trong kiệu vậy?!

Cỗ kiệu vốn không lớn, một mình hắn đã chiếm hơn nửa chỗ. Ta vừa ngồi xuống, hai người lập tức dính sát vào nhau.

Chẳng hiểu vì sao, bầu không khí bỗng trở nên ám muội hơn rất nhiều.

Ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, căng thẳng xoa hai tay, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

“Cái đó… Điện hạ à, ngài xem, hai chúng ta cùng ngồi một cỗ kiệu thế này có phải không thích hợp lắm không…”

Thị vệ bên ngoài kiệu nghe thấy, lập tức để lộ vẻ mặt như cuối cùng cũng có người hiểu mình.

“Đúng vậy, thưa điện hạ. Ngài cùng nàng ngồi chung một cỗ kiệu đến Thang phủ, chẳng phải giống như… tân phụ về nhà mẹ đẻ sao?”

Ta và những thị vệ còn lại lập tức gật đầu lia lịa.

Chỉ có sắc mặt Vân Triệt càng lúc càng đen, còn lộ ra vài phần lúng túng.

Một lúc sau, hắn nổi giận quát tên thị vệ kia:

“Trong phủ chúng ta có mấy cỗ kiệu, ngươi không biết sao?”

“Cô phải đến Tướng quân phủ giải quyết công việc trước. Ngươi để nàng ngồi kiệu đi mất, cô phải đến đó bằng cách nào?”

“Cưỡi ngươi đến đó à?”

Ta không khỏi thầm cảm thán.

Thái tử phủ lại nghèo đến mức này sao?

Khoan đã.

Hắn vừa nói muốn đi đâu?

Tướng quân phủ?

Ta lập tức căng thẳng, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy.

Không vì lý do nào khác.

Chỉ bởi người trong lòng ta chính là con trai của Tướng quân—

Chương Hành.

08

Ta đã thầm yêu Chương Hành suốt mười năm, cũng từng tỏ tình với hắn vô số lần.

Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta, nhưng ta vẫn một lòng ái mộ hắn.

Ta không biết phải xử lý thứ tình cảm này thế nào.

Chỉ có thể cách dăm ba ngày lại tặng hắn vài món đồ, sau đó giữ khoảng cách, đứng từ xa lặng lẽ nhìn hắn.

Cho đến ngày hôm ấy, ta tìm thấy món quà sinh thần mình từng tặng trong đống rác sau bếp Tướng quân phủ.

Ta sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Đột nhiên, rèm cửa bị vén lên, Chương Hành bước tới.

“Sau này cô đừng tặng những thứ này nữa. Ta sẽ không cưới cô đâu.”

“Dù sao cô cũng…”

Hắn lần đầu tiên nghiêm túc quan sát ta từ trên xuống dưới, sau đó nôn đầy đất.

Bỗng nhiên, ta không muốn gặp lại hắn nữa.

Nhìn con đường quen thuộc vô cùng bên ngoài kiệu, tim ta đập nhanh hơn hẳn.

Ta siết chặt hai tay, thầm cầu nguyện đừng gặp lại hắn.

Nhưng đúng là sợ điều gì, điều ấy liền tới.

Ta đã nhìn thấy Chương Hành rồi.

Giữa một đám công tử thế gia, hắn nổi bật như hạc giữa bầy gà.

“Điện hạ cứ đi giải quyết công việc đi, ta không xuống kiệu đâu.”

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt, nhưng chẳng hiểu vì sao khuôn mặt lại hơi cứng đờ, khóe môi thế nào cũng không nhếch lên nổi.

Vân Triệt nhìn chằm chằm ta hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên.

“Có người không muốn gặp nên định trốn à?”

“Không có cửa! Xuống cho cô.”

Cứ như vậy, ta bị hắn đạp một cước ra khỏi kiệu.

Đám thiếu niên lập tức hành lễ với Vân Triệt.

“Thái tử điện hạ vạn an.”

Sau đó, bọn họ nhìn thấy ta, ai nấy đều sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, một thiếu niên trong số đó kinh ngạc thốt lên:

“Cô nương xinh đẹp quá! Có thể sánh ngang với đệ nhất mỹ nhân đấy!”

Chương Hành là người phản ứng đầu tiên. Hắn hành lễ với ta.

“Tại hạ là con trai Chương tướng quân, Chương Hành. Không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?”

Nhìn nét ửng hồng trên mặt hắn, trong lòng ta trăm mối ngổn ngang.

Dáng vẻ vừa gặp đã yêu này, ta chỉ từng nhìn thấy trong mơ.

“Nàng là con gái của họ hàng bên ngoại mẫu hậu, tên Thang Viên. Năm nay vừa tròn mười sáu, vẫn chưa đính hôn.”

Vân Triệt đứng bên cạnh, giả vờ giả vịt giới thiệu ta:

“Trước kia nàng sống ở Kim Lăng, mới đến kinh thành chưa lâu. Cô vào gặp Chương tướng quân trước, các ngươi cứ ở đây trò chuyện một lát.”

Đám thiếu niên lập tức ríu rít vây quanh.

“Thang Viên? Cô cũng tên Thang Viên sao?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...