Cô Nương Béo Trở Thành Thái Tử Phi

Chương 1



Cô Nương Béo Trở Thành Thái Tử Phi

Ta là cô nương béo nổi danh khắp kinh thành. Cha mẹ hạ lệnh bắt ta giảm cân, còn tịch thu sạch tiền tiêu vặt.

Không còn cách nào khác, ta chỉ đành đi “câu” mấy lão già.

Ngày ngày thư từ qua lại, hễ đối phương nhắc đến chuyện gặp mặt, ta lập tức cắt đứt liên lạc.

Cho đến khi vị khách sộp nhất chủ động hẹn gặp, ta đã phá lệ.

Không còn cách nào khác.

Hắn trả quá hậu hĩnh.

Nào ngờ ta vừa đặt chân tới nơi, ngay sau đó đã bị người ta chụp bao tải trói nghiến lại.

Ba tên bắt cóc mệt bở hơi tai mới khiêng được ta vào phòng.

Sau đó, chúng chẳng khác nào đổ rác, trực tiếp trút ta xuống đất.

Ta vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy kẻ tử thù khoác long bào đen thêu chỉ vàng, sắc mặt đen đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra nước.

“Đây chính là…”

“Đệ nhất mỹ nhân được các ngươi tìm về cho cô?”

01

Tên bắt cóc bên trái chắp tay hành lễ.

“Bẩm Thái tử điện hạ, nữ tử này quả thực rất được hoan nghênh trong vùng. Có điều chẳng hiểu vì sao những người hâm mộ nàng toàn là mấy lão già.”

Tên bắt cóc bên phải cũng chắp tay hành lễ.

“Bẩm điện hạ, tuy dung mạo nữ tử này không được bắt mắt cho lắm, nhưng chắc hẳn phải có tài năng đặc biệt nào đó. Nếu không, sao có thể câu được nhiều người đến vậy?”

Vân Triệt ngồi ở giữa chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ lên má ta.

Hắn thở dài một tiếng.

“Thôi vậy. Thời gian gấp gáp, miễn cưỡng cũng có thể dùng.”

“Ngươi tên gì?”

Ta không dám nói, sợ hắn nhớ ra ta.

Năm mười tuổi, kể từ khi hắn chỉ vào ta gọi một tiếng “đồ béo”, ta đã luôn ghi hận trong lòng.

Sau này, ta vào Thượng Thư Phòng làm bạn đọc của Công chúa, thường xuyên âm thầm giở trò ngáng chân hắn. Chuyện gì tự mình làm được thì ta tự làm, chuyện gì không tiện ra tay thì bỏ tiền thuê người khác làm.

Dù sao hắn gặp xui xẻo, ta liền vui vẻ.

Nhưng về sau, hắn trở thành Thái tử, ta lập tức hoảng hốt, sợ hắn điều tra ra những chuyện năm xưa.

Tên này lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Nếu để hắn biết được, hắn nhất định sẽ xử lý ta.

Vân Triệt thấy ta mãi không trả lời, lại khẽ thở dài.

“Thôi, lát nữa cô sẽ cho người điều tra. Trước tiên ấn dấu tay đi.”

Ấn… ấn dấu tay gì?

Bọn họ không định bán ta đấy chứ?

Hai tên bắt cóc lập tức một trái một phải giữ chặt vai ta. Vân Triệt lấy một cuộn vải, định bịt mắt ta lại.

Ta lập tức phát ra tiếng hét như heo bị chọc tiết.

“Không được! Ấn dấu tay thì bịt mắt ta làm gì?!”

Tấm vải đen phủ xuống, trước mắt ta lập tức tối sầm.

Bên tai vang lên giọng nói âm u của Vân Triệt:

“Đương nhiên là sợ ngươi nhìn thấy rồi không chịu ký.”

“Ngươi vừa mở miệng, cô đã nhớ ra rồi. Ngươi chính là con nhóc béo suốt ngày tìm cách ngáng chân cô năm xưa!”

“Đúng không, Thang Viên?”

Xong đời rồi.

02

Mọi chuyện kết thúc, bọn họ ném ta thẳng ở đầu phố chợ. Ta chỉ có thể hồn xiêu phách lạc lê từng bước về nhà.

Suốt dọc đường, trong đầu ta không ngừng lục lại tất cả thông tin về hắn, cố gắng tìm ra cách ứng phó.

Hoàng Thái tử, tên thật Vân Triệt, hoàng tử đích xuất của Hoàng đế.

Bề ngoài trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại là kẻ thù dai có tiếng.

Nghe nói hắn từng công khai tuyên bố:

“Quần thần, quan lại và bá tánh, kẻ nào dám trực diện chỉ trích lỗi lầm của cô, tru di cửu tộc.”

“Kẻ nào dám can gián lỗi lầm của cô, xử cực hình.”

“Kẻ nào dám ở chốn đông người phỉ báng, châm chọc cô, một khi truyền đến tai cô, dù ở tận chân trời góc biển, cô cũng nhất định tru sát.”

Người này lại còn ham mê hưởng lạc, bỏ bê triều chính. Nạn lũ lụt ở Tây Nam kéo dài bao năm vẫn chưa giải quyết được.

Hắn còn mang mệnh khắc thê hiếm gặp ngàn năm.

Tất cả nữ nhân trong hậu viện của hắn đều chết bất đắc kỳ tử.

Nếu phải nói hắn có ưu điểm gì thì chỉ còn lại mỗi khuôn mặt kia, miễn cưỡng có thể xem là đệ nhất mỹ nam kinh thành.

Vậy mà Hoàng thượng vẫn để hắn tiếp tục ngồi trên vị trí Thái tử.

Ta không khỏi rùng mình.

Đối đầu với loại người như vậy, ta thật sự xong đời rồi.

Cuối cùng ta cũng lê được về đến cửa nhà.

Chân trước vừa bước qua cửa, chân sau đã có một vị thái giám đi theo vào.

Vị thái giám nọ ưỡn chiếc bụng tròn vo, bước đi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã vào đến chính sảnh.

Ông ta vểnh một ngón tay lan hoa, cao giọng xướng:

“Hộ Bộ Thị Lang tiếp chỉ—”

Cả nhà ta lập tức lăn lê bò toài chạy ra, đồng loạt quỳ xuống.

“Con gái Hộ Bộ Thị Lang là Thang Viên, tài mạo song toàn, phẩm hạnh cao quý. Nay đặc biệt ban cho tham gia kỳ tuyển tú lần này của Thái tử. Khâm thử!”

Cha mẹ ta nhìn nhau, không một ai dám mở miệng tạ ơn nhận chỉ.

Ai mà chẳng biết con gái Hộ Bộ Thị Lang là Thang Viên ta đã bị đưa vào danh sách đen của tuyển tú từ lâu.

Những tú nữ khác khẽ mỉm cười liền khuynh thành, còn ta mà khẽ mỉm cười…

Thì xuất hiện tận hai cái cằm.

Người trong hoàng thất ai nấy đều tinh khôn. Có ai muốn cưới một quả cầu thịt về nhà, đã không thể vỗ, lại chẳng thể đá?

Thế nên Hoàng thượng năm xưa đã đích thân miễn cho ta toàn bộ các kỳ tuyển tú.

Trừ phi ta tự nguyện xin chỉ, bằng không suốt đời cũng không được tham gia tuyển tú.

Ta cúi gằm đầu, đột nhiên nhớ tới dấu tay mà Vân Triệt ép ta ấn xuống.

Thái giám thấy cả nhà ta ngây ra như gà gỗ, liền mỉm cười.

“Thang Viên cô nương ngưỡng mộ Thái tử điện hạ đã lâu, cam nguyện làm thị thiếp, ngày đêm hầu hạ bên cạnh điện hạ. Thái tử điện hạ cảm động trước tấm chân tình của cô nương, không nỡ để cô nương vô danh vô phận, nên đặc biệt chuẩn cho cô nương tham gia tuyển tú.”

“Thái tử điện hạ còn nói, ngài ấy nhất định sẽ ‘chăm sóc’ cô nương thật tốt.”

03

Sau khi thái giám rời đi, mẫu thân ôm lấy ta, khóc lóc kêu trời gọi đất.

Phụ thân đỏ hoe hai mắt, giơ tay lên thật cao, nhưng mãi vẫn không nỡ giáng cái tát xuống mặt ta.

Một lúc lâu sau, ông mới nghẹn ngào nói:

“Viên Nhi, sao con lại không hiểu chuyện như vậy?! Thái tử là người con có thể mơ tưởng đến sao?”

“Con không cần mạng nữa à?!”

Ta chột dạ rụt cổ, không dám nói ra sự thật.

Cả kinh thành đều biết Thái tử khắc thê.

Hắn đã liên tiếp khắc chết bảy vị chính phi, mười vị trắc phi và mười tám thị thiếp.

Trong Thái tử phủ không có lấy một nữ nhân, ngay cả con chó canh cửa cũng là chó đực.

Một khi được chọn làm nữ nhân của Thái tử, ta chắc chắn phải chết.

Cha mẹ ta khóc đến đấm ngực giậm chân.

Ngay cả ta cũng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt.

Trái lại, tỷ tỷ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng:

“Con nói cha mẹ này…”

Chương tiếp
Loading...