Chiếc Bình Nước Của Tám Năm Sau
Chương 2
“Tớ ăn rồi.”
Tôi lấy chai nước vừa mua trong túi ra đưa cho cô ấy.
“Cái này cho cậu.”
Tống Nhã nhìn chai nước.
Nụ cười trên mặt cô ấy hơi cứng lại.
“Nước suối?”
“Ừ.”
Tôi giả vờ không nhận ra biểu cảm ấy.
“Chai này hơn một lít, đủ cho cậu uống cả sáng.”
Tống Nhã không nhận ngay.
Sau vài giây, cô ấy mới hỏi:
“Không phải tớ nói muốn dùng chung bình với cậu sao?”
Tôi cười.
“Bình của tớ chỉ khoảng năm trăm mililit.”
“Trời nóng thế này, một mình tớ uống còn chưa chắc đủ.”
“Tớ mua riêng cho cậu một chai lớn chẳng phải tốt hơn sao?”
Tống Nhã nhìn tôi.
Ánh mắt cô ấy khiến tôi có cảm giác rất lạ.
Không giống thất vọng vì không được dùng chung đồ với bạn thân.
Mà giống như kế hoạch nào đó đột nhiên bị phá hỏng.
Nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Ngay sau đó cô ấy bĩu môi.
“Cậu thay đổi rồi.”
Tôi ngẩn ra.
“Gì cơ?”
“Trước đây một cốc trà sữa hai đứa cũng uống chung.”
“Một hộp cơm cũng có thể chia nhau ăn.”
“Bây giờ chỉ là một cái bình nước mà cậu cũng tính toán với tớ.”
Tống Nhã nhét chai nước vào tay tôi.
“Thôi, tớ không uống nữa.”
Nói xong cô ấy quay người bỏ đi.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã đuổi theo dỗ cô ấy.
Tống Nhã tính tình hơi trẻ con.
Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần giận tôi đều phải là người chủ động làm hòa.
Thế nhưng lần này tôi đứng nguyên tại chỗ.
Trình Dao ở phía sau cũng vừa nhìn thấy cảnh đó.
Cô ấy bước đến, thấp giọng hỏi:
“Cô ấy giận thật à?”
“Tớ nghĩ vậy.”
“Chỉ vì cậu không cho uống chung bình?”
Trình Dao nhíu mày.
“Ninh Ninh, tớ không muốn nói xấu bạn cậu đâu, nhưng chuyện này kỳ quặc thật.”
“Có nước uống là được rồi.”
“Nhất thiết phải uống bình của cậu làm gì?”
Tôi không trả lời.
Câu hỏi ấy cũng chính là điều tôi muốn biết nhất.
Đúng lúc đó điện thoại của rất nhiều người cùng lúc vang lên.
Có thông báo mới trong nhóm huấn luyện.
Tôi mở ra xem.
Là tin nhắn của giáo quan phụ trách trung đội chúng tôi.
【Tất cả chú ý: Từ hôm nay, trước khi bắt đầu huấn luyện, mọi người thống nhất đặt bình nước cá nhân vào khu vực tập kết bên cạnh sân. Trong thời gian tập luyện không được tự ý rời hàng đi lấy nước. Đến giờ nghỉ sẽ có người phát lại.】
Phía dưới lập tức xuất hiện hàng loạt tin nhắn.
【Phải nộp bình luôn ạ?】
【Bình giống nhau nhiều lắm, nhầm thì sao?】
【Có thể tự đặt cạnh balo không ạ?】
Giáo quan chỉ trả lời một câu.
【Thực hiện theo quy định của trung đội.】
Xung quanh tôi cũng bắt đầu bàn tán.
“Trung đội bên cạnh đâu có thu bình.”
“Đúng đấy, bạn cùng phòng tôi bên khoa khác còn được để ngay cạnh chỗ tập.”
“Chắc giáo quan mình sợ mọi người lấy cớ uống nước rồi trốn tập.”
Tôi không nghe tiếp.
Mắt vẫn dừng trên dòng thông báo kia.
Bọn họ cùng một phe.
Bình nước sẽ bị đổi.
Những câu nói trong giấc mơ như một sợi dây lạnh ngắt siết dần quanh cổ tôi.
Nếu chỉ là trùng hợp thì cũng quá trùng hợp rồi.
Tống Nhã muốn lấy bình của tôi.
Giáo quan lại vừa yêu cầu tất cả mọi người tập trung bình nước vào một chỗ.
Một khi rời khỏi tay tôi, bất kỳ ai cũng có thể chạm vào nó.
Tôi đang suy nghĩ thì một bàn tay bất ngờ vươn tới.
“Đưa tớ.”
Tống Nhã không biết đã quay lại từ lúc nào.
Cô ấy nhìn chiếc bình màu xanh nhạt tôi đang cầm.
“Dù sao cũng phải nộp, tớ mang qua cho cậu luôn.”
Nói xong cô ấy đưa tay định lấy.
Tôi gần như theo phản xạ lùi lại một bước.
Bình nước lập tức bị tôi ôm sát vào người.
Tống Nhã khựng lại.
“Ninh Ninh?”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Hôm nay cậu bị sao vậy?”
“Sáng thì không cho tớ dùng bình.”
“Bây giờ ngay cả tớ giúp mang đi nộp cũng không chịu.”
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Không có gì.”
“Tớ đang khát.”
“Tớ uống thêm chút rồi tự mang qua.”
Tống Nhã nhìn tôi mấy giây.
Sau đó cô ấy lại mỉm cười.
“Vậy uống đi.”
“Tớ đợi cậu.”
Không hiểu tại sao câu nói ấy khiến tôi càng bất an.
Tôi vặn nắp bình.
Nước bên trong là nước lọc tôi tự rót từ ký túc xá trước khi đi.
Tôi uống hai ngụm nhỏ.
Ngay lúc tôi vừa hạ bình xuống, Tống Nhã bất ngờ đưa tay g//iật lấy.
“Tớ mang đi giúp cậu cho nhanh!”
“Nhã Nhã…”
Tôi còn chưa kịp ngăn, cô ấy đã chạy về phía khu vực đặt đồ.
Bên cạnh sân có bốn chiếc thùng nhựa lớn.
Bình nước của sinh viên được xếp lẫn lộn trong đó.
Từ khoảng cách của tôi, tôi nhìn thấy Tống Nhã cúi người đặt chiếc bình màu xanh của tôi vào chiếc thùng ngoài cùng.
Cô ấy đứng ở đó lâu hơn những người khác vài giây.
Nhưng vì có rất nhiều sinh viên đi qua che khuất tầm nhìn, tôi không thấy rõ cô ấy đang làm gì.
Sau đó Tống Nhã chạy trở lại.
Vẻ mặt rất tự nhiên.
“Xong rồi.”
Cô ấy khoác tay tôi.
“Đi thôi, sắp điểm danh rồi.”
Tôi bị cô ấy kéo về phía đội hình.
Nhưng mới đi được vài bước, Trình Dao bỗng ghé sát tai tôi.
“Ninh Ninh.”
“Ừ?”
“Có chuyện này không biết có phải tớ nghĩ nhiều không.”
Tôi nhìn cô ấy.
Trình Dao hạ giọng.
“Vừa rồi lúc Tống Nhã đặt bình của cậu xuống…”
“Hình như tớ thấy cô ấy đổi vị trí hai cái bình.”
Tim tôi đập mạnh.
“Cậu nhìn rõ không?”
“Không chắc.”
“Có người chắn trước mặt.”
Trình Dao nhìn về phía khu vực để đồ.
“Nhưng cậu không thấy lạ à?”
“Bình của cô ấy đâu?”
Tôi lập tức quay đầu.
Đúng vậy.
Từ lúc gặp Tống Nhã đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy cái bình màu trắng mà Trình Dao nói cô ấy đã mua hôm qua.
Cô ấy nói mình quên chuẩn bị bình.
Nhưng thực tế đã mua từ trước.
Cô ấy nhất quyết muốn dùng chung bình của tôi.
Sau khi tôi từ chối, cô ấy liên tục tìm cách chạm vào chiếc bình.
Cuối cùng còn chủ động g//iật lấy để mang đi nộp.
Từng chuyện riêng lẻ đều có thể tìm được lý do giải thích.
Nhưng khi ghép tất cả lại với nhau, sống lưng tôi bắt đầu lạnh buốt.
Đúng lúc tiếng còi tập hợp vang lên, một đoạn ký ức cuối cùng của giấc mơ bỗng hiện rõ trong đầu.
Người phụ nữ tám năm sau nằm trên chiếc giường b//ệnh.
Cô ấy khóc đến khản giọng.
“Lần đầu tiên cô không ch//ết.”
“Nhưng chính vì cô đã uống thứ nước đó…”
“Bọn họ mới có thể biến cô thành một kẻ đ//iên.”
Tôi ch//ết lặng.
Tiếng còi lại vang lên lần thứ hai.
Tôi nhìn về chiếc thùng đựng bình ở phía xa.
Trong ánh nắng chói chang, hàng chục chiếc bình nước chen chúc với nhau.
Chiếc bình màu xanh của tôi đã biến mất khỏi vị trí Tống Nhã vừa đặt xuống.
Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh khỏi giấc mơ ấy, tôi hoàn toàn tin rằng người phụ nữ kia thật sự chính là tôi của tương lai.
Bởi vì nếu tôi nhớ không nhầm…
Trong giấc mơ, trước khi cánh cửa phòng b//ệnh đóng lại, cô ấy còn kịp nói với tôi một câu.
“Người đầu tiên phản bội cô không phải Tống Nhã.”
“Mà là người cô chưa từng nghĩ mình cần phải đề phòng.”
03
Tôi đứng giữa hàng người, bàn tay lạnh ngắt.
“Người đầu tiên phản bội cô không phải Tống Nhã.”