Chiếc Bình Nước Của Tám Năm Sau

Chương 1



Tối trước ngày bắt đầu đợt huấn luyện quân sự, tôi gặp một giấc mơ kỳ quái.

Trong căn phòng trắng lạnh lẽo giống b//ệnh viện t//âm th//ần, một người phụ nữ bị dây cố định siết chặt cả tay lẫn chân trên giường.

Mái tóc cô ấy rối bết, gương mặt trắng bệch, trên quần áo loang lổ những vệt m//áu đã khô.

Điều đáng sợ nhất là khuôn mặt ấy giống tôi đến mức gần như không có bất kỳ khác biệt nào.

Người phụ nữ cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Tôi chính là cô của tám năm sau.”

“Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng để Tống Nhã dùng bình nước của cô.”

Giọng cô ấy đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Nhất định phải giữ bình nước bên mình!”

“Nếu để cô ta chạm vào nó, kết cục của cô sẽ còn th//ảm hơn tôi bây giờ!”

Tôi g//iật mình tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn.

Tôi ngồi trên giường rất lâu, đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Chỉ một cái bình nước mà thôi.

Có thể nghiêm trọng đến mức mất m//ạng sao?

Huống hồ Tống Nhã còn là người bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ.

Chúng tôi quen nhau từ năm bốn tuổi, đến nay đã mười sáu năm.

Nếu trên đời này có một người tôi hoàn toàn không cần đề phòng, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng người đó chính là cô ấy.

Tôi vừa nghĩ như vậy, màn hình điện thoại đặt cạnh gối đột nhiên sáng lên.

Tin nhắn mới đến từ Tống Nhã.

【Ninh Ninh, cứu tớ với.】

【Tớ quên chuẩn bị bình nước mất rồi, lát huấn luyện quân sự cho tớ uống ké bình của cậu nhé?】

Ngón tay tôi dừng trên màn hình.

Nụ cười vừa xuất hiện nơi khóe môi cũng chậm rãi biến mất.

01

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó gần một phút mà vẫn chưa trả lời.

“Ninh Ninh, sáng sớm đã nhìn điện thoại ngẩn người gì thế?”

Một giọng nói vang lên từ chiếc giường phía dưới.

Bạn cùng phòng của tôi, Trình Dao, vừa buộc tóc vừa liếc sang.

“Đừng nói dì cậu lại chuyển tiền sinh hoạt nhé?”

Cô ấy cười trêu.

“Người ta mỗi tháng đều phải tính xem còn đủ tiền ăn hay không, còn cậu thì phải đau đầu xem tiền trong thẻ tiêu thế nào mới hết.”

Tôi miễn cưỡng cười một tiếng.

“Không có gì.”

Tôi không biết phải kể giấc mơ kia thế nào.

Nói rằng tôi nhìn thấy chính mình của tám năm sau?

Hay nói một người phụ nữ giống hệt tôi cảnh báo rằng bạn thân sẽ hại tôi chỉ vì một chiếc bình nước?

Nghe thế nào cũng giống chuyện hoang đường.

Thế nhưng cảm giác trong giấc mơ lại quá chân thật.

Tôi vẫn nhớ rõ tiếng kim loại va vào thành giường.

Nhớ mùi thuốc s//át trùng nồng nặc.

Nhớ cả ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ ấy khi nhìn tôi.

Đặc biệt là câu cuối cùng.

Đừng để Tống Nhã chạm vào bình nước.

Tôi cúi đầu, cuối cùng trả lời tin nhắn.

【Bình của tớ nhỏ lắm, hai người uống chắc không đủ. Lát xuống dưới tớ mua cho cậu chai nước lớn nhé.】

Tin nhắn đã được gửi đi.

Tống Nhã không trả lời.

Tôi cũng không nghĩ thêm, vén chăn bước xuống giường.

Hôm nay là buổi huấn luyện quân sự đầu tiên của khóa chúng tôi.

Từ tối qua, giáo quan đã liên tục gửi yêu cầu vào nhóm lớp.

Không được đến muộn.

Không được tự ý rời đội.

Phải chuẩn bị khăn giấy, kem chống nắng và đặc biệt là nước uống.

Tháng chín vẫn còn nóng.

Sân huấn luyện lại gần như không có bóng cây.

Chỉ cần đứng dưới nắng liên tục vài tiếng, rất dễ bị mất nước.

Tôi đi ra ban công đ//ánh răng.

Từ tầng sáu có thể nhìn thấy một góc sân vận động phía xa.

Lúc này trời vừa sáng, sân vẫn còn trống.

Không hiểu tại sao, cảnh tượng trong giấc mơ lại một lần nữa hiện lên.

Người phụ nữ kia vừa khóc vừa hét.

“Tôi chính là cô…”

“Bọn họ đều biết…”

“Đừng tin…”

Tôi khựng lại.

Trong giấc mơ, hình như ngoài chuyện chiếc bình nước, cô ấy còn nói gì đó.

Nhưng lúc ấy tiếng chuông cảnh báo trong b//ệnh viện vang lên quá lớn, khiến tôi không nghe rõ.

Tôi cố nhớ lại.

Chỉ nhớ mang máng mấy chữ rời rạc.

“Bọn họ cùng một phe.”

“Ai?”

Tôi lẩm bẩm.

Tống Nhã và ai?

Một lúc sau, tôi tự cười mình.

Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi rửa mặt, quay vào phòng thay bộ quân phục vừa nhận hôm qua.

Ba người cùng phòng cũng lần lượt chuẩn bị xong.

Chúng tôi cùng nhau xuống tầng.

Vừa bước khỏi cửa ký túc xá, tôi dừng lại.

“Các cậu đi căn tin trước nhé.”

“Tớ ghé cửa hàng tiện lợi mua nước cho Tống Nhã rồi sang sau.”

Trình Dao lập tức quay đầu.

“Tống Nhã không có nước à?”

“Ừ, cô ấy nói quên mua bình.”

Trình Dao ngẩn ra.

“Không đúng.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Sao thế?”

“Hôm qua lúc tớ với Tống Nhã đi lấy quân phục, bọn tớ còn ghé cửa hàng trong trường mà.”

Trình Dao nói rất tự nhiên.

“Chính mắt tớ thấy cô ấy chọn một cái bình thể thao màu trắng, hơn ba mươi tệ.”

“Cô ấy còn bảo miệng bình lớn, bỏ đá vào được, hôm nay mang đi huấn luyện rất tiện.”

Tôi đứng sững.

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc mà.”

Trình Dao nghĩ một lát.

“Có khi cô ấy để quên đâu đó rồi.”

“Hoặc tối qua làm rơi hỏng cũng nên.”

Một người bạn cùng phòng khác cười:

“Bình nước thôi mà, có gì đâu.”

Tôi cũng gật đầu.

Nhưng trong lòng đã hoàn toàn không còn bình tĩnh như vẻ ngoài.

Tống Nhã đã mua bình nước.

Vậy tại sao sáng nay cô ấy lại nói với tôi rằng mình quên chuẩn bị?

Nếu chỉ cần nước uống, tôi mua nước suối cho cô ấy là được.

Tại sao trong tin nhắn cô ấy lại đặc biệt nhắc đến việc muốn uống chung bình với tôi?

Tôi đi đến máy bán hàng cạnh ký túc xá, mua một chai nước lớn.

Trong lúc cúi xuống lấy chai nước, một mẩu ký ức khác đột nhiên bật ra trong đầu.

Người phụ nữ trên giường b//ệnh cố giãy giụa.

Dây cố định siết vào cổ tay cô ấy đến rỉ m//áu.

Cô ấy vừa khóc vừa hét:

“Bình nước đã bị đổi…”

“Đừng uống…”

“Bọn họ đã bàn bạc từ trước…”

Sau đó cánh cửa phòng b//ệnh bị đẩy ra.

Một bóng người bước vào.

Giấc mơ cũng kết thúc ở đó.

Tôi đứng trước máy bán hàng, cả người lạnh đi mặc dù thời tiết buổi sáng vẫn oi bức.

Nếu đó thật sự là tương lai…

Chiếc bình nước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

02

Khi tôi tới căn tin, ba người cùng phòng đã lấy sẵn bánh bao và sữa đậu nành cho tôi.

Chúng tôi ăn rất nhanh rồi cùng chạy đến sân tập trung.

Sinh viên các khoa được chia thành nhiều đại đội khác nhau.

Khoa của tôi có ba chuyên ngành, tất cả đều được phân ở sân vận động phía Đông.

Tôi học cùng chuyên ngành với Tống Nhã.

Hai chúng tôi còn được xếp vào cùng một trung đội.

Nói cách khác, trong mười bốn ngày huấn luyện tiếp theo, gần như ngày nào chúng tôi cũng sẽ gặp nhau.

Vừa đến sân, tôi đã nhìn thấy Tống Nhã.

Cô ấy đang đứng dưới một gốc cây, trò chuyện với vài bạn nữ trong lớp.

Nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức mỉm cười vẫy tay.

“Ninh Ninh!”

Tống Nhã chạy tới rất nhanh.

“Hôm nay cậu đến muộn hơn tớ tưởng đấy.”

Cô ấy kéo lấy cánh tay tôi như mọi ngày.

“Tớ còn mua bánh sandwich cho cậu, sợ cậu lại ngủ nướng không kịp ăn sáng.”

Chương tiếp
Loading...