Chiếc Bình Nước Của Tám Năm Sau
Chương 3
“Mà là người cô chưa từng nghĩ mình cần phải đề phòng.”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu.
Nếu không phải Tống Nhã, vậy còn ai?
Cha mẹ tôi?
Bạn cùng phòng?
Bạn học?
Hay giáo quan đang đứng trước mặt chúng tôi lúc này?
“Đội hình thứ ba, chỉnh hàng!”
Tiếng quát vang lên.
Tôi hoàn hồn, lập tức đứng thẳng.
Tống Nhã ở ngay bên trái tôi.
Cô ấy nghiêng đầu, khẽ hỏi:
“Ninh Ninh, sao mặt cậu trắng thế?”
“Tối qua ngủ không ngon à?”
Tôi nhìn cô ấy.
Mười sáu năm.
Chúng tôi cùng học mẫu giáo, cùng lên tiểu học, trung học rồi thi vào cùng một trường đại học.
Tống Nhã từng khóc vì tôi bị sốt.
Từng đứng dưới mưa gần một tiếng chờ tôi tan học thêm.
Từng nói sau này dù lấy chồng cũng phải mua nhà trong cùng một khu.
Nếu không có giấc mơ kia, có lẽ dù tận mắt thấy cô ấy mở bình nước của tôi, tôi cũng sẽ tự tìm lý do giúp cô ấy giải thích.
Nhưng bây giờ tôi chỉ hỏi:
“Bình của tớ đâu?”
Nụ cười trên môi Tống Nhã cứng lại.
“Không phải tớ vừa đặt vào thùng sao?”
“Không thấy nữa.”
“Chắc bị người khác xê dịch thôi.”
Cô ấy nói rất nhanh.
“Bao nhiêu người đặt bình vào đó, lộn xộn là bình thường.”
Tôi không nói gì.
Tống Nhã chạm vào cánh tay tôi.
“Cậu đừng căng thẳng thế.”
“Có cái bình thôi mà.”
Đúng.
Chỉ là một cái bình.
Nhưng tám năm sau, tôi bị trói trên giường trong một căn phòng kín.
Và mọi chuyện bắt đầu từ nó.
Tôi quay đầu nhìn khu vực tập kết.
Bốn thùng nhựa cách đội hình khoảng hơn hai mươi mét.
Một sinh viên nam mặc áo tình nguyện đang đứng ở đó.
Tôi chưa từng gặp cậu ta.
Cậu ta đang cúi đầu sắp xếp đồ.
Giáo quan thổi còi.
“Bắt đầu khởi động!”
Tôi buộc phải thu ánh mắt lại.
Hai tiếng sau đó, tôi gần như không thể tập trung.
Chào cờ.
Đứng nghiêm.
Quay trái.
Quay phải.
Từng mệnh lệnh lọt vào tai rồi lại trôi đi.
Tôi chỉ chờ đến giờ nghỉ.
Khoảng chín giờ rưỡi, giáo quan cuối cùng cũng hô giải tán mười phút.
Mấy chục người lập tức lao về phía khu vực nước uống.
Tôi chạy nhanh hơn tất cả.
Trình Dao đuổi theo sau.
“Ninh Ninh, từ từ!”
Tôi không nghe.
Tôi lật từng chiếc bình trong chiếc thùng Tống Nhã đã đặt đồ của tôi.
Không có.
Thùng thứ hai cũng không.
Thùng thứ ba.
Vẫn không.
Đến thùng cuối cùng, tôi mới nhìn thấy một chiếc bình màu xanh nhạt nằm sát đáy.
Tôi vừa định lấy thì bàn tay khác đã chạm vào nó trước.
“Tìm cái này à?”
Tôi ngẩng đầu.
Là sinh viên nam vừa đứng ở khu vực tập kết.
Cậu ta đưa bình cho tôi, cười rất tự nhiên.
“Vừa rồi có người đặt nhầm sang đây.”
“Cảm ơn.”
Tôi không nhận.
Ánh mắt tôi dừng trên nắp bình.
Có một vệt nước rất nhỏ quanh ren.
Rõ ràng chiếc bình đã từng được mở.
Tôi nhớ rất rõ.
Trước khi Tống Nhã g//iật bình đi, tôi đã vặn nắp cực kỳ chặt.
“Có chuyện gì sao?”
Nam sinh kia hỏi.
Tôi nhìn thẻ tên đeo trên ngực cậu ta.
Lương Hạo.
Khoa quản trị kinh doanh.
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ huấn luyện.
“Tại sao bình của tôi lại ở thùng này?”
Lương Hạo vẫn cười.
“Chắc ai đó cầm nhầm rồi đặt xuống thôi.”
“Ai?”
“Đông người thế, tôi đâu để ý được.”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó lấy điện thoại ra.
“Tôi muốn xem camera.”
Nụ cười trên mặt Lương Hạo lập tức nhạt đi.
“Camera gì?”
“Khu vực này có camera.”
Tôi chỉ lên cột đèn phía sau.
“Tôi muốn biết ai động vào bình của tôi.”
Cậu ta bật cười.
“Bạn học, có cần làm lớn chuyện thế không?”
“Một cái bình mà thôi.”
Lại là câu ấy.
Một cái bình mà thôi.
Tôi nhìn cậu ta.
“Nếu không có vấn đề gì thì xem camera càng nhanh.”
“Cậu căng thẳng quá rồi đấy.”
Một giọng nói chen vào.
Tống Nhã bước tới.
Cô ấy nhìn tôi như thể tôi đang gây chuyện vô lý.
“Có thể người khác cầm nhầm thật.”
“Chúng ta mới huấn luyện ngày đầu tiên, cậu đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền giáo quan.”
Tôi hỏi thẳng:
“Cậu mở bình của tớ đúng không?”
Sắc mặt Tống Nhã thay đổi.
“Ninh Ninh, cậu nói gì thế?”
“Tớ hỏi cậu, sau khi mang bình đi, cậu có mở nó không?”
“Không.”
“Cậu chắc chứ?”
“Đương nhiên.”
Cô ấy cau mày.
“Cậu nghi ngờ tớ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Ừ.”
Không khí lập tức đông cứng.
Trình Dao vừa chạy tới cũng khựng lại.
Tống Nhã đỏ mắt gần như ngay lập tức.
“Tô Ninh, chúng ta quen nhau mười sáu năm.”
“Chỉ vì một cái bình mà cậu nghi ngờ tớ?”
Mấy người xung quanh bắt đầu nhìn sang.
Tôi không có ý định tranh luận trước mặt nhiều người.
Tôi lấy một chiếc túi nilon sạch trong balo, bọc chiếc bình lại.
Sau đó nói:
“Tớ không uống nước trong này nữa.”
“Tớ sẽ mang nó đi kiểm tra.”
Tống Nhã trắng mặt.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu không nhìn chằm chằm, tôi gần như sẽ bỏ lỡ.
Cô ấy lập tức kéo tay tôi.
“Kiểm tra cái gì?”
“Chất lượng nước.”
“Cậu bị điên à?”
Cô ấy bật cao giọng.
“Đây là nước cậu tự rót từ ký túc xá, có gì mà kiểm tra?”
Tôi nhìn bàn tay đang siết cổ tay mình.
“Bởi vì tớ nghi có người bỏ thứ gì đó vào.”
Tống Nhã buông tay.
Xung quanh im bặt.
Lương Hạo cau mày.
“Bạn học, nói chuyện phải có chứng cứ.”
“Vậy nên tôi mới đi kiểm tra.”
Tôi quay người.
Ngay sau đó, tiếng giáo quan vang lên phía sau.
“Chuyện gì vậy?”
Người đi tới là giáo quan trung đội chúng tôi.
Tên anh ta là Phùng Dịch.
Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Từ sáng đến giờ anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Tống Nhã lập tức lên tiếng:
“Giáo quan Phùng, không có gì đâu ạ.”
“Bạn em chỉ hơi không khỏe.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy đang cố ngăn tôi nói.
Tôi càng chắc chắn có vấn đề.
“Tôi muốn xin phép rời sân.”
Tôi nói.
“Lý do?”
“Tôi nghi nước uống cá nhân bị người khác động vào.”
Ánh mắt Phùng Dịch lập tức rơi xuống chiếc bình được bọc kín trong tay tôi.
Chỉ một giây.
Nhưng tôi thấy rõ đồng tử anh ta co lại.
Tim tôi chìm xuống.
“Dựa vào đâu?”
Anh ta hỏi.
“Nắp bình có dấu hiệu bị mở.”
“Chỉ thế?”
“Bình của tôi còn bị đổi vị trí.”
Phùng Dịch lạnh nhạt.
“Trong thời gian huấn luyện, hàng chục người cùng lấy bình, nhầm lẫn là bình thường.”
“Tôi không uống là được.”
“Xin phép cho tôi mang nó đi xét nghiệm sau giờ huấn luyện.”
Phùng Dịch nhìn tôi vài giây.
Sau đó đưa tay.
“Đưa đây.”
Tôi lập tức lùi lại.
“Để làm gì?”
“Đã có vấn đề về an toàn, tôi sẽ xử lý.”
“Không cần.”
“Tô Ninh.”
Anh ta gọi đúng tên tôi.
“Từ lúc bắt đầu huấn luyện, tôi chịu trách nhiệm cho an toàn của các bạn.”
“Đưa bình cho tôi.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tôi chưa từng tự giới thiệu với Phùng Dịch.
Buổi sáng điểm danh hơn năm mươi người.
Anh ta có thể nhớ tên tôi.
Điều đó không phải không thể.
Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh ta nhìn chiếc bình khiến tôi không dám đánh cược.
Người phụ nữ trong mơ nói.
“Bọn họ cùng một phe.”
Tôi siết chặt chiếc túi.
“Xin lỗi, đồ cá nhân của tôi, tôi tự giữ.”
Sắc mặt Phùng Dịch trầm xuống.
“Tô Ninh, đây không phải nơi để cô tùy hứng.”
Tống Nhã cũng bước tới.
“Ninh Ninh, đưa giáo quan kiểm tra là được rồi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →