Chiếc Bình Giữ Nhiệt Không Còn Lạnh

Chương 2



Mỗi lần chuyển nhà, việc duy nhất tôi phải làm là ôm lấy chiếc cặp của mình.

Những căn nhà ấy tên gì, địa chỉ ở đâu, số nhà bao nhiêu, tôi chưa bao giờ biết.

Mà lúc ba mẹ rời đi, họ cũng không mang theo cặp sách của tôi.

3.

Đêm hôm ấy, tôi được sắp xếp ở lại phòng theo dõi của khoa Nhi.

Giường của tôi nằm sát cửa sổ. Giường bên cạnh là một cô bé buộc tóc hai bên tên Hứa Mai.

Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, mỗi khi ho nghe cứ như mèo con hắt hơi.

Mẹ Hứa Mai đang ngồi bóc quýt cho con gái. Thấy tôi bước vào, cô liền lấy múi to nhất đưa sang.

“Em gái, ăn quýt không?”

Tôi vội vàng xua tay.

“Cháu không cần đâu ạ, cháu ăn bánh bao nhân sữa trứng rồi.”

Hứa Mai thò đầu ra khỏi chăn.

“Chị nói dối. Bụng chị cứ kêu suốt mà.”

Em ấy nói rất to. Hai vị phụ huynh trong phòng bệnh đều quay sang nhìn tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi định lấy tay ôm bụng, nhưng lại cảm thấy làm thế càng khiến người khác chú ý hơn.

Mẹ Hứa Mai mỉm cười, đặt múi quýt vào lòng bàn tay tôi.

“Vậy cháu nếm giúp Mai Mai xem có chua không nhé. Con bé này lúc nào cũng bảo quýt chua, muốn ăn mà lại không dám.”

Tôi biết đây chỉ là cách người lớn nghĩ ra để chăm sóc tôi mà thôi.

Tôi bẻ múi quýt làm đôi, đưa lại cho cô một nửa.

“Cháu nếm một nửa là đủ rồi ạ.”

Cậu bé ở giường bên kia tên Lục Tử Ngôn, một chân đang bó bột.

Cậu ấy vốn đang cầm máy chơi game, nghe chúng tôi nói chuyện thì đột nhiên đẩy chiếc bánh mì nhỏ trên tủ đầu giường sang.

“Tớ không thích bánh mì dừa. Cậu ăn giúp tớ đi.”

Mẹ cậu ấy lập tức lườm con trai.

“Chiều nay con vừa ăn hai cái xong.”

Tai Lục Tử Ngôn đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng:

“Hôm nay tự nhiên con không thích nữa.”

Tôi nhìn chiếc bánh mì ấy, không lập tức cầm lấy.

Trước đây mẹ rất ít khi mua bánh mì cho tôi. Mẹ nói tôi ăn bánh bao không nhân là được rồi, tiền tiết kiệm được còn phải để mua thuốc cho chị.

Chị bị bệnh rất khổ. Tôi cũng luôn mong chị mau chóng khỏe lại.

Nhưng lớp dừa trắng phủ trên chiếc bánh mì kia thơm quá.

Bụng tôi lại réo lên một tiếng.

Hứa Mai lập tức vỗ chăn cười khúc khích, nhưng cười được một lúc lại bắt đầu ho. Mẹ em vội vàng quay sang vuốt lưng cho con.

Nhân lúc ấy, Lục Tử Ngôn nhét luôn chiếc bánh mì vào lòng tôi.

“Cậu mau ăn đi. Không ăn thì ngày mai nó cứng mất.”

Tôi nâng chiếc bánh bằng hai tay, khẽ nói:

“Cảm ơn cậu.”

Vụn dừa dính bên khóe môi, ngọt đến mức sống mũi tôi bỗng cay xè.

Chị Tiểu Nguyệt bước vào kiểm tra phòng bệnh. Nhìn thấy chiếc bánh mì trong tay tôi, chị mỉm cười, cầm bình giữ nhiệt của tôi đi rửa sạch rồi rót đầy một bình nước nóng mới.

“Sáng mai có cháo kê với trứng luộc. Em phải ăn hai quả trứng nhé.”

Tôi giật mình.

“Hai quả… có nhiều quá không ạ?”

Chị Tiểu Nguyệt kéo chăn lên ngay ngắn cho tôi.

“Mấy ngày tới em phải bồi bổ cơ thể cho thật tốt. Ca phẫu thuật của chị gái đã xong rồi, bây giờ em cũng nên chăm sóc bản thân mình.”

Tôi nằm trong chăn, cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của chị Tiểu Nguyệt.

Ca phẫu thuật của chị đã làm xong rồi.

Vậy từ bây giờ…

Tôi cũng có thể ăn hai quả trứng rồi sao?

4.

Sáng hôm sau, cảnh sát tới bệnh viện.

Người tới là một nữ cảnh sát họ Đỗ. Cô để tóc ngắn, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô ngồi xuống bên giường tôi, lấy một quyển sổ ra, trước tiên hỏi tôi đã ăn sáng chưa.

Tôi nói mình đã ăn một quả trứng, nửa bát cháo, còn có cả bánh bao hấp do mẹ Lục Tử Ngôn mang tới.

Cô khen trí nhớ của tôi tốt, sau đó hỏi gần đây ba mẹ có từng nói điều gì khác thường hay không.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

“Hôm qua ba có nhận một cuộc điện thoại. Ba nói cứ lấy tiền đi xoay vòng trước, sau khi chị xuất viện, khoản thiếu hụt viện phí tự nhiên sẽ có người bù vào.”

Cảnh sát Đỗ ghi lại câu nói ấy.

“Còn gì nữa không?”

Tôi nắm chặt góc chăn.

“Mẹ nói đã đăng ký cho cháu vào một trường nội trú. Mẹ bảo trong trường có người lo cơm ăn, nếu cháu sống ở đó thì áp lực của gia đình sẽ nhẹ đi một chút.”

“Cháu có muốn tới đó không?”

Ban đầu tôi định gật đầu.

Tôi vẫn luôn rất muốn được đi học.

Nhưng tôi chợt nhớ lúc mẹ nói những lời ấy, bà thậm chí còn không cho tôi biết ngôi trường nằm ở đâu. Bà chỉ bảo tôi đợi chị khỏe lại rồi sẽ mua cho tôi một chiếc cặp mới.

Tôi chậm rãi lắc đầu.

“Cháu muốn biết ba mẹ đang ở đâu trước.”

Cảnh sát Đỗ khép quyển sổ lại, giọng nói rất vững vàng.

“Được. Chúng tôi sẽ tìm họ, đồng thời liên hệ với cơ quan dân chính. Trong thời gian này, cháu cứ ở lại bệnh viện. Bất kể ai tới đón, bệnh viện cũng sẽ không để cháu đi theo họ một mình.”

Không lâu sau khi cô rời đi, điện thoại ở quầy y tá đổ chuông.

Chị Tiểu Nguyệt nghe điện thoại xong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Cuộc gọi đến từ một công ty cho vay.

Đối phương nói ba tôi, Lâm Quốc Lương, đã vay tiền của họ. Ông để lại địa chỉ bệnh viện, còn nói cả đứa trẻ lẫn thẻ nằm viện đều ở đây.

Tôi ngồi trên giường bệnh, vừa nghe thấy hai chữ “đứa trẻ”, quả trứng mới bóc trong tay liền lăn xuống đất.

Lục Tử Ngôn chống nạng nhảy xuống, giúp tôi nhặt quả trứng lên.

“Đừng ăn quả này nữa. Tớ bảo mẹ lấy cho cậu quả khác.”

Tôi nhìn vỏ trứng vỡ nứt dưới đất, cảm giác nghẹn ứ trong lòng từng chút dâng lên tận cổ họng.

Từ sau khi chị gái bị bệnh, tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, ba mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng khoản tiền ấy đâu phải do tôi vay.

Địa chỉ bệnh viện cũng không phải do tôi để lại.

Càng không có ai từng hỏi tôi có muốn bị bỏ lại đây hay không.

Tôi ngẩng đầu nói với bác sĩ Cố:

“Bác sĩ Cố, nếu họ còn gọi tới, chú có thể nói với họ rằng tiền ba cháu nợ thì phải đi tìm ba cháu, không được tới tìm cháu không ạ?”

Bác sĩ Cố sửng sốt một lát, sau đó gật đầu.

“Đương nhiên là được.”

5.

Buổi chiều, người của công ty cho vay thật sự tìm tới.

Người đàn ông đi đầu tên Phương Khải Vinh, khoảng hơn bốn mươi tuổi, bờ vai rộng, trên xương lông mày bên phải có một vết sẹo cũ nhàn nhạt. Ông mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cánh tay không có hình xăm, chỉ đeo một chiếc đồng hồ đã rất cũ.

Phía sau ông còn có hai người trẻ tuổi đi cùng. Trước khi bước vào, cả hai đều cẩn thận mang bao giày.

Bọn họ không giống người đòi nợ trong tưởng tượng của tôi cho lắm.

Phương Khải Vinh đứng bên ngoài quầy y tá, không xông vào phòng bệnh. Ông đưa danh thiếp cho bác sĩ Cố, hạ thấp giọng nói:

“Lâm Quốc Lương để lại địa chỉ bệnh viện, nói người nhà vẫn còn ở đây. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận ông ta đang ở đâu, chuyện tiền bạc có thể trực tiếp bàn với ông ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...