Chị Gái Tôi Phải Sống Đến Tám Mươi Tuổi

Chương 2



“Cô tuyệt đối đừng mở cửa.”

“Tôi gọi bảo vệ lên ngay.”

Mặt Gia Hân trắng bệch.

Đến lúc này, chị hoàn toàn không còn nghĩ tôi đang nói linh tinh nữa.

Chị cầm điện thoại của tôi lên.

Cuộc gọi báo c//ảnh s//át vẫn đang được duy trì.

Nhân viên tiếp nhận liên tục xác nhận những âm thanh có thể nghe thấy qua điện thoại, đồng thời báo cho chúng tôi biết xe tuần tra đã tiến vào khu nhà.

Không một ai hỏi tại sao một đứa trẻ chín tuổi lại biết trước chuyện chị mình sắp gặp ng//uy h//iểm.

Bởi vì lúc này, lý do đã không còn quan trọng.

Người ngoài cửa giả danh shipper.

Sau đó lại giả danh ban quản lý.

Hơn nữa, ổ khóa cửa đang bắt đầu phát ra tiếng kim loại cọ xát.

Đó đều là những thứ đang xảy ra thật.

Giọng nữ c//ảnh s//át trong điện thoại lập tức nghiêm nghị hơn.

“Hiện tại chúng tôi xử lý vụ việc theo hướng có đối tượng mang theo công cụ cố ý ph//á cửa.”

“Bé gái, cháu xác nhận lại số tòa và số tầng một lần nữa.”

Tôi lập tức đọc địa chỉ.

Cô ấy hỏi tiếp:

“Cửa căn hộ quay về hướng nào?”

Gia Hân cầm điện thoại.

“Hướng Bắc.”

“Người bên ngoài mặc đồ giao hàng.”

Chị nhìn lại những thông tin vừa chụp.

“Xe của hắn rất có thể để gần cổng Tây, vì đơn hàng hiển thị hắn tiến vào từ hướng đó.”

Mỗi lần chị cung cấp thêm được một chi tiết, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực tôi lại vơi đi một chút.

Lần này khác rồi.

Kiếp trước, chị một mình bước ra ngoài.

Không ai biết.

Không ai nghe thấy.

Không ai tới kịp.

Nhưng lần này, tất cả đều đang nhìn về phía chúng tôi.

Gia Hân quay vào bếp.

Chị đẩy cửa bếp sát tường, tránh để lúc chạy bị vướng.

Sau đó chị nhìn về phía cửa sổ.

Nhà chúng tôi ở tầng mười một.

Bên ngoài không có ban công.

Cũng không có mái che hay bệ nào có thể trèo sang căn hộ khác.

Nếu đối phương thật sự ph//á được cửa, lối thoát duy nhất vẫn là hành lang.

“An An.”

Chị nhìn tôi.

“Nếu lát nữa hắn vào được, em không được lao về phía chị.”

Tôi lập tức lắc đầu.

Gia Hân nghiêm giọng:

“Cũng không được cầm d//ao.”

“Em chạy thẳng ra ngoài.”

“Tìm nơi có nhiều người.”

Tôi hỏi:

“Thế còn chị?”

“Chị chạy nhanh hơn em.”

Tôi cúi xuống.

Chị vẫn đang đi đôi dép lê mềm.

Tôi biết chị nói dối.

Nhưng tôi không vạch trần.

Gia Hân kéo toàn bộ d//ao trong bếp cho vào ngăn kéo.

Sau đó khóa chốt an toàn.

“Nếu hắn lấy được d//ao thì càng ng//uy h//iểm.”

Máy hút mùi vẫn đang chạy ù ù.

Chị đưa tay tắt.

Cả căn hộ lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn giọng nói phát ra từ hai chiếc điện thoại.

Và tiếng thở của tôi với chị.

Nữ c//ảnh s//át yêu cầu chúng tôi tuyệt đối không tới gần cửa.

Cô ấy xác nhận thêm lần nữa rằng trong bếp không có lối thoát khác.

Gia Hân trả lời xong thì đặt điện thoại trên bàn ăn, bật loa ngoài.

Micro hướng thẳng về phía phòng khách.

Từng tiếng động ngoài cửa lập tức được truyền đi rõ mồn một.

“Cạch.”

“Cạch.”

“Két.”

Hắn đang xử lý ổ khóa.

Đột nhiên, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt.

Bên ngoài cũng tối om.

Điện cả tầng đã bị c//ắt.

Chỉ có đèn thoát hiểm màu xanh ở cuối hành lang vẫn còn sáng lờ mờ.

Gia Hân lập tức kéo tôi vào sâu trong bếp.

Chị tắt van gas.

Sau đó nhấc ấm nước vừa đun sôi khỏi bếp, đặt xuống mặt bàn thấp.

Cuối cùng, chị lấy chiếc bình chữa cháy nhỏ treo cạnh tủ lạnh.

Bình chữa cháy đó là bố mua từ đầu năm.

Khu chung cư đã cũ, dây điện thỉnh thoảng chập chờn nên bố lúc nào cũng lo có h//ỏa h//oạn.

Khi mua bình chữa cháy, bố còn mua kèm một bộ báo động gia đình.

Thế nhưng cảm biến thường xuyên báo nhầm.

Bố bực mình tháo bộ điều khiển ra rồi ném vào ngăn tủ giày.

Sau đó chẳng ai nhớ tới nữa.

Ngoại trừ tôi.

Tôi lập tức quay người.

Gia Hân nắm tay tôi.

“Đi đâu?”

“Nút báo động.”

“Trong tủ giày có nút báo động.”

Chị lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Tủ giày quá gần cửa.”

Tôi nhìn điện thoại.

“Nhỡ mất điện làm mạng bị ngắt thì sao?”

“Nhỡ điện thoại hết pin thì sao?”

Ngoài cửa truyền tới một tiếng cạo sắc nhọn.

Kim loại ma sát với kim loại.

Hắn đang c//ạy ổ khóa.

Gia Hân nhìn cửa chính.

Lại nhìn tôi.

Cuối cùng, chị đưa chiếc ấm nước nóng cho tôi.

“Cầm bằng quai.”

“Cẩn thận đừng để nước chạm vào người.”

Sau đó chị cầm bình chữa cháy, dẫn tôi men theo bức tường phòng khách.

Hai chị em đi từng bước một.

Càng tới gần cửa, tiếng động càng rõ.

Gia Hân ra hiệu tôi nấp sau góc tường.

Chị dùng chân kéo ngăn thấp nhất của tủ giày.

Một túi bọc giày cũ r//ơi xuống.

Phía dưới là chiếc nút báo động màu trắng.

Tôi lao tới.

Nhấn giữ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“Bíp!”

Máy chủ đặt trong phòng khách đột nhiên phát ra tiếng còi báo động chói tai.

Âm thanh vang khắp căn hộ.

Tin cảnh báo cũng lập tức được gửi tới điện thoại của bố mẹ và phòng bảo vệ.

Tiếng c//ạy cửa bên ngoài dừng phắt.

Gia Hân ôm bình chữa cháy trước người.

Chị bất ngờ lớn tiếng:

“C//ảnh s//át đã tới tầng dưới.”

Tôi quay sang nhìn chị.

Tôi biết chị đang nói dối.

Nhưng câu nói ấy không chỉ dành cho kẻ ngoài cửa.

Nó còn để những người đang nghe qua điện thoại biết rằng chị vẫn tỉnh táo.

Chúng tôi vẫn an toàn.

Người đàn ông ngoài cửa không còn giả vờ tử tế.

“Tắt còi đi.”

Gia Hân không lùi.

“Anh rời khỏi đây ngay bây giờ vẫn còn cơ hội.”

Giọng đối phương lập tức trở nên hung dữ.

“Tôi bảo cô tắt nó đi!”

“RẦM!”

Một vật nặng nện thẳng vào khu vực ổ khóa.

Sợi xích chống trộm rung dữ dội.

Tôi hoảng đến mức suýt làm r//ơi ấm nước.

Gia Hân quay người đẩy tôi về phía nhà vệ sinh.

“Vào trong.”

“Khóa trái cửa.”

“Trốn trong bồn tắm.”

Chị vừa đẩy vừa nói rất nhanh:

“Cho dù lát nữa em nghe ai gọi cũng không được mở.”

“Trừ chị.”

“Hoặc c//ảnh s//át.”

Tôi lập tức nắm tay chị.

“Chị vào cùng em.”

“Điện thoại còn ngoài phòng khách.”

Gia Hân nói:

“Chị phải để họ tiếp tục nghe được tiếng bên ngoài.”

“Không cần nữa!”

Tôi ôm chặt eo chị.

“Em không cần điện thoại.”

“Chị vào với em.”

Gia Hân cúi đầu nhìn tôi.

Chóp mũi chị khẽ chạm lên tóc tôi.

“An An.”

“Em vào trước.”

“Chị sẽ vào ngay.”

Cả người tôi cứng đờ.

Lại là câu đó.

Kiếp trước, tối hôm ấy chị cũng nói:

“Chị xuống lấy đồ rồi về ngay.”

Sau khi được tìm thấy, chị nằm trong b//ệnh viện, lại nói:

“Chị sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Đến những ngày cuối cùng ở trung tâm phục hồi, chị vẫn xoa đầu tôi.

“Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ ổn ngay.”

Chị lúc nào cũng nói ngay thôi.

Nhưng tôi đã chờ suốt cả một đời.

Tôi lắc đầu đến đau cả cổ.

Nước mắt liên tục r//ơi xuống.

“Em không tin.”

“Lần này em không tin chị nữa.”

Tôi ôm chặt lấy chị, nhất quyết không buông.

Ngay khoảnh khắc đó.

“Rắc.”

Một âm thanh giòn tan phát ra từ phía cửa.

Một con ốc vít bật khỏi ổ khóa, r//ơi xuống nền gạch.

Nó lăn vài vòng.

Cuối cùng dừng lại ngay bên chân chúng tôi.

Gia Hân nhìn nó.

Rồi nhìn tôi.

Lần này, chị không còn bảo tôi đi trước nữa.

“Rắc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...