Chị Gái Tôi Phải Sống Đến Tám Mươi Tuổi

Chương 3



Một âm thanh giòn tan phát ra từ phía cửa.

Một con ốc vít bật khỏi ổ khóa, r//ơi xuống nền gạch.

Nó lăn vài vòng.

Cuối cùng dừng lại ngay bên chân chúng tôi.

Gia Hân nhìn nó.

Rồi nhìn tôi.

Lần này, chị không còn bảo tôi đi trước nữa.

Chị cúi xuống, một tay ôm lấy vai tôi, tay còn lại vẫn giữ chặt bình chữa cháy.

“Được.”

“Chúng ta cùng vào.”

Chỉ bốn chữ.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi đã chờ câu này suốt chín năm.

Không phải “chị sẽ quay lại ngay”.

Không phải “em trốn trước đi”.

Mà là chúng ta cùng đi.

Gia Hân kéo tôi lùi về phía nhà vệ sinh.

Cửa chính lại rung lên dữ dội.

“RẦM!”

“RẦM!”

Sợi xích chống trộm bị kéo căng.

Cánh cửa bật hé ra một khe nhỏ.

Một bàn tay đeo găng đen lập tức luồn vào.

Tôi nhìn thấy thứ hắn cầm.

Một thanh kim loại dài, đầu quấn băng đen.

Hắn đang cố móc sợi xích.

Gia Hân lập tức giơ bình chữa cháy lên.

Chị không lao tới.

Chỉ đứng cách cửa hơn ba mét, lạnh giọng nói:

“Camera trong nhà đang quay.”

Bàn tay ngoài cửa khựng lại.

“C//ảnh s//át đang nghe trực tiếp.”

“Anh bước vào một bước, mọi thứ đều sẽ thành chứng cứ.”

Hành lang im bặt.

Tôi biết trong nhà không có camera.

Nhưng người ngoài kia không biết.

Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn vang lên giọng nữ c//ảnh s//át.

“Người bên ngoài nghe rõ.”

“Chúng tôi đã tới hiện trường.”

“Lập tức bỏ công cụ xuống.”

Tôi suýt bật khóc vì sung sướng.

Gia Hân cũng cứng người.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Không phải một người.

Ít nhất hai người.

Một người bỏ chạy.

Người còn lại dường như vẫn đứng sát cửa.

Ngay sau đó là tiếng quát lớn từ cuối hành lang.

“C//ảnh s//át!”

“Đứng lại!”

Tiếng chân chạy càng dồn dập.

Có người lao về phía cầu thang bộ.

Một tiếng va chạm mạnh vang lên.

Sau đó là tiếng chửi.

Tiếng vật lộn.

Một người hét:

“Có d//ao!”

Gia Hân lập tức ôm đầu tôi ép sát vào tường.

“Đừng ra.”

Chị quay sang điện thoại.

“Cảnh Du?”

Không ai trả lời.

Cuộc gọi với Lâm Cảnh Du vẫn đang kết nối.

Chúng tôi chỉ nghe tiếng gió.

Tiếng bước chân.

Và tiếng một người đàn ông thở rất nặng.

Mặt Gia Hân trắng bệch.

“Lâm Cảnh Du?”

“Anh có nghe em nói không?”

Vài giây sau.

Một giọng quen thuộc vang lên.

“Nghe.”

Gia Hân nhắm mắt.

Vai chị rõ ràng thả lỏng.

“Anh có sao không?”

“Không.”

Anh nói rất nhanh.

“Bắt được một tên ở cầu thang.”

“Còn ít nhất một tên đang chạy xuống dưới.”

“Em đừng mở cửa.”

“Chờ đồng nghiệp của anh xác nhận.”

Gia Hân lập tức đáp:

“Được.”

Phía hành lang vang lên tiếng người.

“Đồn phía Đông.”

“Cô Tống, chúng tôi đã khống chế một đối tượng.”

“Xin cô không mở cửa ngay.”

“Chờ xác minh danh tính.”

Gia Hân hỏi tên và mã số.

Người bên ngoài trả lời đầy đủ.

Cô c//ảnh s//át trong điện thoại cũng xác nhận.

Lúc này chị mới đi tới.

Nhưng vẫn không tháo xích.

Chị nhìn qua mắt mèo.

Bên ngoài có ba người mặc đồng phục.

Một người trong số đó đưa giấy tờ lên trước mắt mèo.

Sau khi xác nhận lần nữa, Gia Hân mới tháo xích.

Cửa mở ra.

Tôi nhìn thấy Lâm Cảnh Du đứng ở cuối hành lang.

Tay áo anh bị rách.

Mu bàn tay có một đường xước dài.

Nhưng người vẫn đứng vững.

Dưới chân anh là một người đàn ông bị còng hai tay ra sau lưng.

Chiếc áo giao hàng đã bị xé lệch.

Mũ bảo hiểm r//ơi cách đó vài mét.

Tôi nhìn gương mặt ấy.

Cả người như bị dội một chậu nước đá.

Tôi nhận ra hắn.

Dù kiếp trước tôi chỉ nhìn thấy một lần.

Dù khi ấy hắn cúi đầu rất thấp.

Dù đã qua chín năm.

Tôi vẫn nhớ.

Trong buổi làm việc cuối cùng với c//ảnh s//át sau khi chị r//ơi khỏi tầng sáu, bố từng mang tôi tới đồn.

Ở hành lang, tôi nhìn thấy một người đàn ông bị dẫn từ phòng thẩm vấn ra.

Bố vừa thấy hắn liền lao lên.

Ông bị ba c//ảnh s//át giữ lại.

Ông gào đến khản giọng.

“Là mày!”

“Có phải mày không?”

Người đàn ông kia chỉ cúi đầu.

Sau đó hắn nói một câu.

“Không có chứng cứ.”

Tôi khi đó không hiểu.

Về sau mới biết hắn tên Lưu Khải.

Từng là tài xế giao hàng.

Cũng là một trong những nghi phạm từng bị điều tra liên quan đến vụ chị tôi m//ất t//ích.

Nhưng c//ảnh s//át không tìm được bằng chứng trực tiếp.

Hắn có bằng chứng ngoại phạm.

Camera gần khu chung cư không quay được mặt.

Điện thoại của hắn trong thời gian đó vẫn ở một cửa hàng cách nhà tôi hơn mười cây số.

Cuối cùng hắn được thả.

Bố tôi lại mất thêm gần ba năm để tự điều tra.

Cho tới khi ông ch//ết.

Tôi đứng bất động.

Lâm Cảnh Du lập tức nhận ra.

Anh bước tới.

“An An?”

Tôi chỉ vào người đang bị còng.

“Là hắn.”

Gia Hân quay phắt sang.

“Em biết hắn?”

Tôi không trả lời câu đó.

Tôi nhìn thẳng Lưu Khải.

Hắn cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt hắn không giống ánh mắt một người xa lạ nhìn một đứa trẻ.

Mà là kinh ngạc.

Hoảng sợ.

Và một chút không thể tin nổi.

Điều đó khiến tôi hiểu ra.

Hắn cũng nhận ra tôi.

Nhưng tại sao?

Hiện tại tôi mới chín tuổi.

Kiếp trước, trước đêm chị bị b//ắt đi, tôi chưa từng gặp hắn.

Tôi lạnh cả sống lưng.

Lưu Khải đột nhiên cười.

“Mày là con bé kia.”

Lâm Cảnh Du lập tức quay đầu.

“Anh từng gặp em ấy?”

Lưu Khải không trả lời.

Hắn chỉ nhìn tôi.

“Mày biết cái gì?”

Tôi nắm chặt tay Gia Hân.

Tôi còn chưa kịp nói thì Lâm Cảnh Du đã chắn trước mặt chúng tôi.

“Đưa hắn xuống.”

Hai c//ảnh s//át lập tức kéo Lưu Khải đi.

Hắn bỗng giãy mạnh.

“Con bé kia!”

“Mày đã nhìn thấy ai?”

“Mày nói với ai rồi?”

Một c//ảnh s//át ấn đầu hắn xuống.

“Im lặng.”

Lưu Khải vẫn cười.

“Bắt tao thì có ích gì?”

“Không phải tao.”

“Bốn năm sau vẫn vậy thôi.”

Tôi như bị sét đánh.

Bốn năm.

Chị Gia Hân cũng ngẩng đầu.

Lâm Cảnh Du quay người.

“Anh vừa nói gì?”

Lưu Khải không nói nữa.

Hắn bị áp giải vào thang máy.

Cửa đóng lại.

Nhưng câu nói cuối cùng vẫn vang trong đầu tôi.

Bốn năm sau vẫn vậy thôi.

Kiếp trước.

Gia Hân được tìm thấy sau gần bảy tiếng.

Sau đó sống thêm bốn năm.

Cuối cùng r//ơi khỏi tầng sáu.

Tôi từng nghĩ đó là kết quả của những tổn thương tâm lý kéo dài.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu bốn năm sau không phải một tai n//ạn?

Không phải vì chị tuyệt vọng?

Mà là…

Tôi lập tức túm lấy tay Lâm Cảnh Du.

“Anh bắt hắn lại!”

Anh cúi xuống.

“Hắn đã bị bắt.”

“Không.”

Tôi gần như hét lên.

“Không được thả hắn!”

“Không được tin bằng chứng ngoại phạm!”

“Điện thoại hắn không ở trên người!”

“Xe cũng không phải xe đăng ký tên hắn!”

“Còn có người khác!”

Tất cả mọi người im lặng.

Gia Hân nhìn tôi.

“An An.”

Tôi biết.

Tôi nói quá nhiều rồi.

Một đứa trẻ chín tuổi không thể biết những thứ này.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Kiếp trước tôi mất tất cả.

Nếu lần này muốn tôi tiếp tục giả vờ chỉ để không ai nghi ngờ, tôi không làm được.

Lâm Cảnh Du nhìn tôi rất lâu.

Anh không hỏi tôi biết từ đâu.

Anh chỉ quay sang đồng nghiệp.

“Kiểm tra người bị bắt.”

“Thu điện thoại, thẻ sim, chìa khóa xe, tất cả vật dụng trên người.”

“Phong tỏa cổng Tây.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...