Chị Gái Tôi Phải Sống Đến Tám Mươi Tuổi

Chương 1



Năm tôi lên chín, chị gái chỉ xuống tầng dưới lấy đồ ăn đêm.

Vậy mà chị b//iến m//ất suốt gần bảy tiếng.

Khi c//ảnh s//át tìm được chị, người vẫn còn sống, nhưng từ hôm đó, chị giống như biến thành một người khác.

Chị không bước vào thang máy nếu bên trong có đàn ông.

Nghe chuông cửa vang lên lúc trời tối, chị sẽ lập tức tái mặt.

Trên đường chỉ cần có một người đàn ông lạ đi cùng hướng phía sau, dù cách rất xa, chị cũng sẽ vô thức run lên.

Bốn năm sau, chị từ tầng sáu của trung tâm trị liệu r//ơi xuống.

Mẹ chịu không nổi cú sốc, b//ệnh nặng triền miên.

Bố nhất quyết đi tìm những người có liên quan để đòi lại công bằng cho chị, cuối cùng lại gặp t//ai n//ạn trên đường.

Một gia đình bốn người, chỉ còn lại tôi.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi ngồi bên bờ sông rất lâu.

Trong tay là chiếc hộp quà chị đã chuẩn bị cho tôi từ nhiều năm trước nhưng chưa từng có cơ hội trao tận tay.

Cuối cùng, tôi ôm nó bước xuống dòng nước lạnh.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi lại là căn phòng khách quen thuộc năm ấy.

Chị gái tôi, Tống Gia Hân, đang ngồi ở huyền quan cúi đầu xỏ giày.

Điện thoại chị liên tục sáng lên.

Một số lạ đang giục chị xuống tầng dưới nhận đồ ăn.

M//áu trong người tôi như đông cứng.

Tôi lao tới, g//iật điện thoại khỏi tay chị.

Sau đó dùng điện thoại của mình gọi c//ảnh s//át.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, tôi đã bật khóc:

“Chị gái cháu sắp bị b//ắt đi.”

Gia Hân ngơ ngác nhìn tôi.

“An An, em nói gì vậy?”

Tôi không giải thích.

Tôi biết mình không có thời gian.

Ở kiếp trước, chỉ năm phút sau khi chị bước khỏi căn hộ, camera ở hành lang đã ghi lại hình ảnh cuối cùng của chị.

Tôi siết chặt điện thoại.

“Cháu không đùa. Người giao đồ ăn ngoài kia có vấn đề. Xin cô cử người tới ngay.”

Có lẽ giọng tôi quá hoảng loạn, nhân viên trực ban không cúp máy mà lập tức bắt đầu xác nhận địa chỉ.

Trong lúc đó, Gia Hân cũng nhận lại điện thoại rồi gọi cho bạn trai.

Bạn trai chị tên Lâm Cảnh Du.

Anh là c//ảnh s//át thuộc đồn phía Đông thành phố, tối nay đang cùng đồng đội đi tuần tra.

Tôi nhớ rất rõ.

Tối đó xe tuần tra của anh chỉ cách khu chung cư nhà tôi chưa đến mười phút lái xe.

Cuộc gọi vừa được bắt máy, Gia Hân còn cố cười.

“Cảnh Du, em gái em hôm nay kỳ lạ lắm. Nó vừa gọi c//ảnh s//át nói em sắp m//ất t//ích.”

Bên kia im lặng một giây.

Lâm Cảnh Du không hề cười theo.

“Khóa cửa.”

Gia Hân khựng lại.

“Gì cơ?”

“Khóa cửa ngay. Đưa An An vào trong nhà, tránh xa cửa chính.”

Giọng anh trở nên nghiêm túc.

“Sau đó gửi toàn bộ thông tin đơn hàng cho anh.”

Gia Hân nhìn tôi một cái, nụ cười trên mặt biến mất.

Chị lập tức khóa thêm chốt an toàn.

Sau đó chụp màn hình đơn hàng gửi sang.

Cuộc gọi với Cảnh Du không bị ngắt.

Anh bảo chị mở hồ sơ người giao hàng.

“Không gọi lại cho hắn.”

“Không hủy đơn.”

“Cũng không nhắn tin.”

Gia Hân làm theo.

Ảnh đại diện của người giao hàng là một người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín gần hết mặt.

Tên tài khoản hiện lên là “Lưu sư phụ”.

Phía dưới có hàng trăm đơn đã hoàn thành.

Nhưng lạ ở chỗ, suốt chín ngày gần đây không có lấy một bình luận mới.

Gia Hân quay lại toàn bộ màn hình.

Chị còn gửi cả số điện thoại lạ vừa gọi thúc giục mình xuống lấy đồ.

“Có gì bất thường à?”

Lâm Cảnh Du đáp:

“Chưa thể kết luận.”

“Em đừng tự suy đoán.”

“Quan trọng nhất là không đối thoại nhiều với người bên ngoài.”

Gia Hân nhìn thời gian.

“Không phải anh nói khoảng chín phút sẽ tới sao?”

“Bây giờ còn bảy phút hai mươi giây.”

Chị sững lại.

Từ lúc gọi điện đến giờ, Lâm Cảnh Du vẫn đang tính chính xác từng giây.

Đến lúc này, chị mới thật sự hiểu sự việc có thể không đơn giản như tôi nói linh tinh.

“Được.”

Gia Hân siết điện thoại.

“Em sẽ không cúp máy.”

Chị không quay sang bảo tôi đừng sợ.

Cũng không nói mấy câu trấn an vô ích.

Chị chỉ bật âm lượng lớn hơn để Lâm Cảnh Du có thể nghe rõ mọi tiếng động, sau đó kéo tôi tới góc phòng cách cửa chính xa nhất.

“Em cầm điện thoại.”

“Chị quan sát bên ngoài.”

Tôi gật đầu.

Từ đầu đến giờ, bàn tay tôi vẫn nắm chặt gấu áo chị.

Chặt đến mức lớp vải bị vò thành một cục.

Có việc để tập trung làm, tôi mới miễn cưỡng ngừng run.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Anh Cảnh Du bao giờ tới?”

“Sắp rồi.”

“Là bao lâu?”

Gia Hân nhìn màn hình.

“Anh ấy nói còn khoảng bảy phút.”

Bảy phút.

Ở kiếp trước, bảy phút đủ để h//ủy h//oại cả gia đình tôi.

Tôi lập tức kéo chị đi về phía bếp.

“Không được đứng gần cửa.”

“Ừ.”

“Khóa cửa sổ.”

“Được.”

“Đêm nay chị tuyệt đối không được ra ngoài.”

Gia Hân vốn đã bắt đầu căng thẳng, nghe tôi ra lệnh liên tục vẫn không nhịn được giơ tay bóp nhẹ mặt tôi.

“Lâm An Nhiên.”

“Em mới có chín tuổi mà muốn quản chị cả đời à?”

Tôi nhìn chị.

“Chị sống đến tám mươi tuổi rồi em mới thôi.”

Đầu ngón tay chị đang đặt trên má tôi đột nhiên dừng lại.

Tôi lập tức nhận ra mình nói sai.

Nhưng chưa kịp chữa lời, điện thoại chị đã rung.

Không phải cuộc gọi.

Trạng thái đơn hàng thay đổi.

Người giao hàng đã tới.

Gần như cùng lúc, bên ngoài vang lên một tiếng “cạch”.

Giống như có người vừa đặt một vật nặng xuống nền hành lang.

Tiếp theo là giọng đàn ông.

“Cô Tống.”

“Đồ ăn của cô tới rồi.”

Gia Hân không đáp.

Chị đưa tôi ra sau lưng, cẩn thận tiến lại gần rồi nhìn qua mắt mèo.

Ánh đèn hành lang vẫn sáng.

Trước cửa đặt một chiếc túi giữ nhiệt lớn màu xám đen.

Nhưng người giao hàng lại cố tình đứng sang bên cạnh, nằm đúng góc khuất của mắt mèo.

Gia Hân lập tức lùi lại.

“Anh để đồ trước cửa đi.”

Người bên ngoài đáp:

“Hộp canh bị đổ rồi, cô mở cửa kiểm tra giúp tôi.”

“Không cần.”

Gia Hân nói:

“Anh chụp ảnh lại, tôi sẽ yêu cầu nền tảng hoàn tiền.”

Người kia im lặng hai giây.

Sau đó nói:

“Đơn này phải đọc mã nhận hàng bốn số.”

Tôi lập tức quay đầu nhìn chị.

Gia Hân cũng hiểu.

Vừa rồi chị đã gửi toàn bộ chi tiết đơn hàng cho Cảnh Du.

Không hề có mã nhận hàng.

Chị lùi thêm một bước.

“Tôi sẽ tự liên hệ với nền tảng.”

“Anh có thể đi rồi.”

Ngoài cửa không còn tiếng động.

Khoảng mười mấy giây sau, điện thoại Gia Hân lại rung.

Vẫn là số lạ.

Chị không bắt máy.

Cuộc gọi tắt.

Ngay sau đó lại gọi đến lần nữa.

Chị tiếp tục bỏ mặc.

Một lúc sau, người đàn ông bên ngoài bỗng đổi giọng.

“Ban quản lý tòa nhà.”

Hắn gõ hai tiếng.

“Nhà tầng dưới phản ánh trần nhà bị thấm nước. Phiền cô mở cửa để chúng tôi kiểm tra.”

Sắc mặt Gia Hân thay đổi.

Chị không trả lời hắn.

Chị trực tiếp tìm số ban quản lý trong danh bạ rồi gọi xuống.

Người trực đêm nghe máy với giọng còn ngái ngủ.

Gia Hân vừa nói xong, đối phương lập tức tỉnh táo.

“Rò nước?”

“Không có.”

“Tối nay không ai báo rò nước cả.”

Giọng nhân viên trở nên gấp gáp.

Chương tiếp
Loading...