Chị Chồng Mang Thai Dọn Vào Nhà Tôi, Cả Nhà Tự Chuốc Họa
Chương 2
Tôi buông bàn tay đang đặt trên má xuống, nở một nụ cười dịu dàng với anh ta.
Trần Hạo Thư lập tức tỉnh táo hẳn, vội cười rồi bước tới:
“Đồng Linh đến rồi à? Mau ngồi đi.”
Nhiệt tình đến mức cứ như căn nhà này thật sự đã trở thành nhà anh ta.
Nhưng trong ánh mắt ấy…
Lại xen lẫn một thứ khác.
Bố mẹ anh ta đứng ngoài ban công, cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi.
Tối hôm đó, cả nhà ra ngoài ăn.
Căn nhà đã bỏ trống suốt năm năm, bên trong phủ đầy bụi bặm, nhất thời chẳng thể nấu nướng gì.
Trên bàn ăn, Trần Hạo Thư thỉnh thoảng lại rót nước, gắp thức ăn cho tôi.
Ân cần đến mức mặt Cố Cẩm tái mét, âm thầm véo chồng mình.
Nhưng Trần Hạo Thư vẫn tươi cười nhìn tôi, sắc mặt rạng rỡ như gió xuân.
Ngay cả Cố Minh cũng nhận ra sự nhiệt tình khác thường ấy, vừa ăn xong đã lập tức đưa tôi về nhà.
Mẹ chồng đương nhiên ở lại bên đó.
Bà nói là để tiện chăm sóc Cố Cẩm.
Thật ra chỉ cần bà, một người mẹ chồng, còn ở đó thì tôi, phận con dâu, cũng chẳng tiện trực tiếp đuổi người.
Buổi tối, tôi tắm xong, ôm con mèo đen đứng ngoài ban công hóng gió.
Đến cả không khí cũng dường như trở nên ngọt ngào hơn.
Con mèo đen liếm móng vuốt, khẽ hít hít trong không khí, rồi bất ngờ nhảy thẳng từ ban công tầng mười bốn xuống.
Đúng lúc ấy, Cố Minh vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cúi xuống hôn lên cổ tôi.
Anh dịu giọng lấy lòng:
“Hôm nay để bà xã của anh chịu ấm ức rồi. Anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Tôi khẽ bật cười—
Quay đầu, đưa tay vuốt mặt Cố Minh:
“Chiếm luôn căn nhà của em…”
“Chỉ định bù đắp thế này thôi sao?”
Đàn ông đúng là…
Rõ ràng bản thân được hưởng lợi, vậy mà lại cứ tưởng đó là phần thưởng dành cho phụ nữ?
Cố Minh hôn lên môi tôi, giọng nói khàn hẳn:
“Vậy… đem tất cả những gì anh có bù cho em, được không?”
Tôi khẽ cười, chủ động hôn anh.
Nếu anh đã nói muốn dốc hết tất cả cho tôi, vậy tôi đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.
Con người ấy mà…
Vĩnh viễn không biết mình thật sự đang có thứ gì.
Càng không biết thứ gì mới là quan trọng nhất.
Một đêm cuồng nhiệt hết lần này đến lần khác.
Tôi và Cố Minh ngủ thẳng đến chiều, cuối cùng bị tiếng mẹ chồng đập cửa đánh thức.
Bà đầy vẻ mệt mỏi:
“Khu đó nhiều mèo hoang quá. Giữa mùa hè mà cả đêm cứ gào như đến mùa động dục vậy.”
“Cả đêm chẳng ngủ nổi, đến sáng mới chợp mắt được một lúc.”
Sắc mặt Cố Minh xanh xao, vừa ngáp vừa ngã xuống sofa.
Anh chẳng để tâm:
“Đó là tầng mười tám đấy. Cho dù có mèo kêu thật thì cũng chẳng nghe được đâu.”
“Chắc mọi người vừa chuyển tới nên chưa quen thôi.”
Tôi thỏa mãn nằm trên ghế bập bênh, ôm con mèo đen dường như đã nặng lên không ít.
Tôi khẽ chạm vào tai nó:
“Vừa mới được thả ra thôi, từ từ một chút. Dọa người ta chạy hết thì chẳng còn gì để ăn đâu.”
Con mèo đen thè chiếc lưỡi hồng liếm đầu ngón tay tôi, khóe miệng dường như nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.
03
Mẹ chồng quay về đương nhiên không chỉ để than phiền.
Bà liếc con mèo đen trong lòng tôi:
“Đồng Linh, chẳng phải cửa hàng của con có cái thuốc gì dùng để an tử thú cưng sao?”
“Trộn vào thức ăn mèo rồi độc chết hết đám mèo hoang đó đi.”
Bà nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, giọng còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Con mèo đen phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, rúc sâu hơn vào lòng tôi.
Tôi xoa nhẹ sau gáy nó, cẩn thận dỗ dành.
Rồi khẽ cười:
“Ban quản lý khu dân cư định kỳ xử lý chó mèo hoang, ở đó không thể có nhiều mèo hoang như vậy được. Mẹ không tin thì cứ đi hỏi ban quản lý là biết.”
Mẹ chồng rõ ràng không tin, trừng mắt nhìn tôi:
“Bây giờ mẹ sai con một chút cũng không được nữa à? Lỡ đứa bé trong bụng chị con xảy ra chuyện gì, con gánh nổi trách nhiệm không?”
Con mèo đen trong lòng kéo dài giọng, ung dung kêu một tiếng:
“Meo—”
Đúng là… tuyệt thật!
Tôi tức đến bật cười.
Bọn họ cưỡng ép phá khóa, ngang nhiên vào ở trong căn nhà của tôi, bây giờ còn muốn tôi chịu trách nhiệm nữa sao?
Đứa bé trong bụng Cố Cẩm…
Ngay từ khoảnh khắc cô ta bước qua cánh cửa căn nhà ấy, đã định sẵn không thể chào đời rồi.
Tôi nâng bàn chân trần lên, khẽ đá Cố Minh đang nhắm mắt, dường như đã ngủ mất. Mũi chân chậm rãi lướt qua ngực anh.
Tôi cười khẽ:
“Cố Minh, mẹ anh muốn em chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng chị anh kìa?”
“Cho dù thật sự có mèo, anh rể không biết bắt thì chẳng lẽ không biết gọi ban quản lý?”
“Bố chồng chị ấy cũng đang ở đó mà? Cả một nhà đông như thế lại không bảo vệ nổi một phụ nữ mang thai sao?”
Cố Minh vẫn nhắm mắt, mơ mơ màng màng nắm lấy mắt cá chân tôi, vuốt ve hai cái.
Anh lại bắt đầu giảng hòa:
“Mẹ, nếu thật sự có mèo hoang thì con với Đồng Linh sẽ qua đó đặt thuốc, được chưa?”
Nhưng bàn tay anh lại vô thức men theo bắp chân tôi, chậm rãi vuốt lên trên.
Mẹ chồng chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt xanh mét, lập tức quay mặt đi.
Ngay khoảnh khắc bà xoay người, thứ đang bám trên gáy bà bất ngờ há miệng cắn xuống.
Bà đau đến hít mạnh một tiếng, vội đưa tay sờ cổ.
Quay đầu trừng Cố Minh:
“Mẹ con đã thế này rồi mà con còn có tâm trạng…”
Lúc này Cố Minh đang nheo mắt, cúi xuống hôn lên mu bàn chân tôi.
Mẹ chồng tức đến mức tiện tay cầm một món đồ trang trí ném thẳng về phía con mèo đen rồi quay người bỏ đi.
Tuy ném trượt, nhưng vẫn khiến con mèo đen trong lòng tôi giật bắn mình.
Nó lập tức lao như tên bắn ra ban công, tung người nhảy thẳng xuống dưới.
Đánh tôi thì bà không dám.
Chỉ có thể lấy mèo của tôi ra trút giận.
Nhưng mèo đen…
Lại là giống thù dai nhất.
Tôi khẽ bật cười.
Mới chỉ một đêm mà thứ kia đã có thể bám lên người bà hút máu rồi.
Xem ra lòng tham của mẹ chồng cũng nặng thật đấy!
Tôi dùng mũi chân khẽ nâng cằm Cố Minh lên, giọng đầy vẻ oán trách:
“Chẳng phải bố mẹ anh có mấy căn nhà đang cho thuê sao? Cho chị anh một căn mà ở.”
“Cứ nhất quyết ở nhà của em, sau này lỡ chị anh xảy ra chuyện gì, đừng thật sự bắt em chịu trách nhiệm.”
Cố Minh nắm lấy mũi chân tôi, cúi xuống hôn một cái:
“Mấy căn đó cách bệnh viện xa.”
Tôi ngứa đến co nhẹ ngón chân:
“Trần Hạo Thư không có bản lĩnh nuôi chị anh thì thôi đi, còn mặt dày kéo cả nhà vào ở trong nhà em. Hễ có chuyện gì lại để mẹ anh ra mặt, ha…”
Bàn tay Cố Minh men theo bắp chân tôi hướng lên trên. Anh mở mắt, cười nói:
“Bây giờ mới biết chồng em tốt thế nào à?”
Tôi bật cười khẩy.
Mặc cho nụ hôn của anh từ đầu ngón chân, lên bắp chân rồi tiếp tục dọc theo phía trên.
Tôi ôm lấy đầu Cố Minh, thoải mái nhắm mắt.