Chị Chồng Mang Thai Dọn Vào Nhà Tôi, Cả Nhà Tự Chuốc Họa
Chương 3
Anh tốt?
Nếu anh tốt, liệu có thể sau lưng tôi lấy giấy đăng ký kết hôn, lén lấy sổ đỏ, phá khóa rồi để cả nhà chị gái dọn vào căn nhà của tôi không?
Nếu anh tốt, liệu có thể nhìn mẹ mình ép buộc tôi, còn bản thân nhắm mắt giả ngủ không?
Bố anh cũng tốt.
Con gái ruột Cố Cẩm không có nhà ở, trong tay ông ta có bao nhiêu căn đang đem cho thuê cũng chẳng chịu lấy một căn cho con gái. Thấy căn nhà của tôi vừa mắt thì lại để vợ mình đứng ra ép tôi.
Cứ như thể ông ta đã chết rồi vậy.
Trần Hạo Thư cũng tốt.
Cả nhà mình không có chỗ ở, lại để Cố Cẩm về nhà mẹ đẻ đòi.
Bố Trần Hạo Thư cũng tốt…
Những người đứng ra làm kẻ ác…
Vĩnh viễn đều là con dâu, chị chồng, em dâu, mẹ chồng—
Bọn họ cam tâm làm ma dẫn đường cho kẻ ác.
Nhưng như vậy cũng chẳng đáng được tha thứ.
Cố Minh chui ra khỏi vạt váy ngủ của tôi, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.
“Đồng Linh, em ngọt thật đấy.”
Tôi vuốt mặt anh, khẽ cười:
“Mẹ anh chọc giận em rồi, anh định bù đắp cho em thế nào đây…”
“Đến mạng cũng cho em.”
Anh nóng lòng nhào tới.
Chiếc ghế bập bênh khẽ lay động, tôi ôm cổ anh, cười đến tùy ý.
“Được thôi!”
Chỉ một mình mạng của anh…
Vẫn chưa đủ.
Nếu cánh cửa căn nhà ấy là do chính tay anh mở ra, vậy đương nhiên cũng phải để anh đưa tôi trở vào đó một lần nữa.
Tất cả mọi người cùng ở bên nhau…
Như thế mới náo nhiệt chứ.
04
Mẹ chồng không có ở nhà, tôi và Cố Minh càng chẳng còn gì phải kiêng dè, gần như làm loạn khắp nơi.
Phòng khách, phòng tắm, ban công, nhà bếp—
Mãi đến nửa đêm, anh mới chìm vào giấc ngủ say.
Tôi nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã gầy đi đôi chút của anh, khẽ mỉm cười.
Con mèo đen lặng lẽ nhảy lên giường, đồng tử vàng kim co lại, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ gấp gáp.
Tôi xua tay với nó:
“Không vội.”
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần sảng khoái.
Nhìn mình trong gương, sắc mặt rạng rỡ, làn da căng bóng hồng hào, tôi vô cùng hài lòng.
Quả nhiên…
Vẫn phải nhờ tinh khí bồi bổ mới được.
Cố Minh vẫn ngủ mê man không tỉnh. Trước khi đến cửa hàng, tôi cúi xuống hôn anh một cái.
Anh mơ màng lẩm bẩm:
“Tan làm anh đến đón em.”
Tôi lập tức khựng lại, rồi khẽ bật cười.
Tôi xoa đầu con mèo đen:
“Nhớ nhắc anh ấy.”
Con mèo đen lười biếng ngẩng đầu, gừ gừ hai tiếng.
Rõ ràng chẳng tình nguyện cho lắm.
Cả ngày ở cửa hàng bận đến quay cuồng. Gần giờ tan làm, người anh rể tốt bụng Trần Hạo Thư lại tìm tới.
Anh ta vừa bước vào cửa, toàn bộ chó mèo trong tiệm lập tức náo loạn.
Mèo điên cuồng cào lồng, chó lao vào cửa.
Ngay cả con vẹt đang được gửi nuôi cũng đập cánh loạn xạ, vừa bay vừa đâm lung tung, hoảng hốt kêu ré lên.
Cả cửa hàng lập tức rối tung.
Mãi đến khi tôi cầm cây cần câu mèo quất một cái vào lưng Trần Hạo Thư, đuổi thứ đang bám sau lưng anh ta đi, cửa hàng mới dần yên tĩnh trở lại.
Haiz!
Sao ai nấy lòng tham cũng nặng đến thế?
Mới chỉ một đêm mà đã nuôi mấy thứ kia đến mức có thể bám lên người, chạy lung tung khắp nơi rồi.
Trần Hạo Thư không đến tay không.
Anh ta ôm một bó hoa, còn mở một chiếc hộp quà đưa cho tôi.
Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh.
Tôi khẽ nhướng mày, nhìn Trần Hạo Thư.
Anh ta đầy vẻ áy náy:
“Ban đầu anh định thuê nhà, nhưng A Cẩm nói em có một căn đang để trống, nhất quyết đòi chuyển vào. Anh khuyên thế nào cũng không được.”
“Anh còn bảo nên trả tiền thuê, nhưng mẹ lại nói đều là người một nhà.”
“Coi cái này như tiền thuê nhà đi, em có thích không?”
Ồ—
Vậy nên anh ta chẳng có lỗi gì cả.
Thậm chí còn là người tốt.
Sai đều là Cố Cẩm.
Cô ta làm sao có thể trói cả nhà ba người bọn họ rồi ép tới ở nhà tôi được chứ?
Bố mẹ cô ta có bao nhiêu căn nhà, cô ta không dám nhòm ngó.
Chỉ dám nhòm ngó của tôi.
Tôi khẽ cười, nhấc sợi dây chuyền lên.
Vàng K, cực kỳ mảnh.
Phía dưới treo một vật nhỏ cỡ hạt đậu xanh, giống như mảnh vỏ sò, tỏa ra ánh sáng âm u.
“Đẹp thật.”
Loại bán giá niêm yết trong tiệm vàng, chắc cùng lắm một hai nghìn tệ.
Lừa mấy cô gái nhỏ thì được.
Còn muốn trừ tiền thuê căn nhà của tôi…
Chắc cũng đủ cho họ ở thêm vài ngày.
Vậy thì cứ để họ ở thêm vài ngày đi!
Trần Hạo Thư lập tức vui vẻ ra mặt, đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, nhưng lại “vô tình” nắm luôn tay tôi.
Tôi khẽ gọi:
“Anh rể.”
Hai mắt anh ta lập tức sáng lên, nụ cười nơi khóe môi càng đậm.
Từng chút, từng chút một, anh ta rút sợi dây chuyền khỏi tay tôi:
“Để anh đeo giúp em, thử… thử xem.”
Tôi nửa nằm trên quầy, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền, khóe môi cong lên, ngước mắt nhìn anh ta mà không nói gì.
Trần Hạo Thư lại ghé sát hơn:
“Tối nay cùng ăn một bữa nhé. Lần trước em cũng chẳng ăn được bao nhiêu.”
Ăn xong thì sao?
Ánh mắt anh ta dán chặt lên người tôi, giọng khàn đi đôi chút:
“Căn nhà đó gần bệnh viện quá, cả đêm đều có tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ cười…”
Anh ta ghé sát bên tai tôi, hơi thở phả nóng:
“Anh… mơ thấy em.”
Là loại giấc mơ gì thì chẳng cần nói cũng hiểu.
Anh ta đúng là…
Sắc dục che mờ cả gan trời.
Đến tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng phụ nữ cười quyến rũ mà cũng chẳng thèm để tâm.
Cũng tốt.
Tôi mím môi khẽ cười.
Nhìn mặt dây chuyền đang đung đưa, càng lúc càng tiến gần ngực tôi—
“Trần Hạo Thư!”
Cố Minh chạy tới.
Mặt dây chuyền lập tức rơi thẳng xuống.
Trần Hạo Thư chẳng hề hoảng loạn, thản nhiên quay người:
“A Minh, cậu đến rồi à! Chị cậu bảo tôi mang một sợi dây chuyền tới cho Đồng Linh, cậu xem thử đi.”
Cố Minh hừ lạnh.
Trần Hạo Thư vẫn đầy vẻ quang minh chính đại:
“Tôi còn phải đi mua đồ cho chị cậu, về trước đây.”
Trước khi rời đi, anh ta còn không quên mỉm cười tự nhiên với tôi:
“Đồng Linh, sau này còn phải làm phiền em nhiều.”
Khi anh ta đẩy cửa kính bước ra, ánh sáng chuyển động, bóng đen vừa bị tôi xua đi lại âm thầm bò lên cổ anh ta, hít sâu một hơi.
Tôi nhấc sợi dây chuyền lên, chỉ cười mà không nói.
Cố Minh giật lấy sợi dây chuyền, vốn định ném thẳng vào thùng rác.
Nhưng chẳng hiểu sao đến giữa chừng lại đổi ý, ném trở vào hộp quà.
Anh hừ lạnh với tôi:
“Chị anh còn đang mang thai mà hắn đã… đúng là không biết xấu hổ.”
Vậy mà anh còn trừng tôi:
“Sao em lại nhận đồ của hắn?”
Tôi đầy vẻ vô tội:
“Anh ta nói coi như trả tiền thuê nhà.”
Tôi đóng nắp hộp quà, đưa cho Cố Minh:
“Cầm về đưa cho chị anh đi.”
Tôi khẽ cười:
“Bảo chị ấy nhanh chóng dọn đi. Nếu không…”
Tôi vỗ chiếc hộp vào ngực anh:
“Có con rồi lại mất chồng. Anh cũng đừng để đến lúc mất cả nhà lẫn vợ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →