Chị Chồng Mang Thai Dọn Vào Nhà Tôi, Cả Nhà Tự Chuốc Họa
Chương 1
Chị Chồng Mang Thai Dọn Vào Nhà Tôi, Cả Nhà Tự Chuốc Họa
Chị chồng mang thai, cả nhà muốn dọn vào căn nhà của tôi ngay cạnh bệnh viện.
Chồng và mẹ chồng thay nhau khuyên nhủ, tôi hết lần này đến lần khác từ chối.
Vậy mà bọn họ vẫn cưỡng ép phá khóa, ngang nhiên dọn vào ở.
Thậm chí còn làm đổ lư hương trên bàn thờ bố mẹ tôi, mang cả di ảnh của họ đi.
Tôi ôm con mèo đen vào lòng, đưa tay che miệng, khẽ bật cười.
Nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi.
Cuối cùng cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa.
01
Chị chồng mang thai, cả nhà muốn chuyển vào căn nhà của tôi ngay cạnh bệnh viện.
Cố Minh và mẹ chồng thay nhau khuyên tôi, nói rằng dù sao căn nhà cũng đang để không, cho bọn họ vào ở còn đỡ bám bụi.
Còn tiền thuê nhà, phí quản lý, điện nước thì chẳng ai nhắc đến lấy một chữ.
Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó.
Cho dù là vì tiện khám thai, cũng chẳng có lý nào cả một đại gia đình cùng kéo vào ở. Rõ ràng ngay từ đầu bọn họ đã chẳng định dọn ra nữa.
Tôi lựa lời từ chối:
“Căn nhà đó là thứ bố mẹ để lại cho em làm kỷ niệm. Nội thất đã cũ, bên trong còn chất rất nhiều đồ linh tinh.”
Tôi đưa tay đẩy nhẹ Cố Minh:
“Hay là em với anh bỏ tiền thuê một căn khác?”
Ở cạnh bệnh viện, muốn thuê một căn đủ rộng cho cả đại gia đình ở, không có năm sáu nghìn tệ thì căn bản thuê không nổi.
Vừa nghe tôi nói muốn con trai bà bỏ tiền thuê nhà, mẹ chồng lập tức đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Cố Minh kéo tay tôi, cười nịnh nọt:
“Dù sao để không cũng chỉ bám bụi. Hay là… anh trả tiền thuê cho em?”
Tay trái bỏ sang túi phải à?
Tôi gạt tay Cố Minh ra, nâng mặt anh lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh:
“Căn nhà đó nhất định phải để trống. Không ai được phép vào ở, nếu không thì tự gánh hậu quả.”
Cố Minh vẫn cười toe toét, ghé tới hôn tôi:
“Được! Nghe lời bà xã đại nhân.”
Rõ ràng là chẳng nghe lọt tai lấy một chữ.
Nghĩ đến thứ đang ở trong căn nhà kia, tôi đẩy mặt anh ra, ôm con mèo đen trên sofa vào lòng.
Tôi lại nhấn mạnh:
“Không phải em cố tình nhằm vào chị anh. Căn nhà đó thật sự không thể có người ở, đặc biệt là phụ nữ mang thai.”
Con mèo đen trong lòng tôi cũng kéo dài giọng, cất lên một tiếng kêu the thé.
Lần này vẻ mặt Cố Minh cuối cùng cũng nghiêm túc hơn:
“Được rồi, anh sẽ khuyên mọi người.”
Con mèo đen dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.
Có lẽ ngay cả nó cũng chẳng tin.
Ban đầu tôi còn tưởng cùng lắm chỉ phải giằng co thêm vài lần, thái độ cứng rắn hơn một chút, tìm lý do thích hợp rồi từ chối là xong.
Nào ngờ ngày hôm sau tan làm, Cố Minh đến đón tôi, nói cả nhà chị chồng mời chúng tôi đi ăn.
Nhưng xe lại chạy thẳng đến dưới lầu căn nhà của tôi.
Đến lúc này, Cố Minh mới lộ vẻ chột dạ:
“Hôm nay chị đi khám, bác sĩ bảo thai không ổn định, mấy ngày tới đều phải ở bệnh viện truyền thuốc. Thuê nhà gấp cũng không kịp…”
Tôi tức đến bật cười:
“Thế đây là tiệc ăn mừng à? Cửa mở kiểu gì?”
Từ khi quyết định tuyệt đối không để thứ bên trong dính chút hơi người nào, tôi đã vứt luôn chìa khóa.
Cố Minh còn định giảng hòa:
“Lúc đó chị đau bụng, cần tìm chỗ nghỉ tạm…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Anh mới lúng túng thú nhận:
“Anh lấy sổ đỏ với giấy đăng ký kết hôn, tìm người tới phá khóa.”
Cũng khó cho anh thật, đến cả cuốn sổ đỏ tôi khóa kỹ mà cũng lục ra được!
Nhưng lúc này tôi chẳng buồn tính toán với anh, chỉ bước nhanh lên lầu, thầm mong bọn họ chưa động vào thứ kia.
Trước cửa, người thợ vẫn đang thay ổ khóa.
Bên trong, cả nhà Cố Cẩm đang bận rộn thu dọn, náo nhiệt vô cùng.
Mẹ chồng cầm một chiếc túi rác lớn, cùng Cố Cẩm dọn đồ trên bàn thờ.
Thấy Cố Cẩm cầm chiếc lư hương kia lên, bên tai tôi lập tức vang lên tiếng mèo ré chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ đến đau nhói.
Tôi vội quát:
“Đừng động vào!”
Nhưng Cố Cẩm chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi buông tay.
Chiếc lư hương bằng gốm rơi thẳng vào túi rác.
Tro hương tung lên—
Tiếng đồ gốm vỡ.
Tiếng mèo kêu thét.
Tiếng phụ nữ cười khẽ.
Tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe.
Tất cả đồng thời vang lên trong đầu tôi, ồn đến mức đầu óc đau như muốn nổ tung.
Tôi bất giác nheo mắt.
Cố Cẩm nhìn tôi đầy trách móc:
“Đồng Linh, em làm chị giật mình đấy.”
Mẹ chồng bất mãn trừng mắt với tôi:
“Con la hét cái gì vậy? Chị con đang mang thai, sao chịu nổi con hù dọa như thế?”
Cố Minh vừa hớt hải chạy tới đã vội kéo tôi lại, nhỏ giọng dỗ dành:
“Đằng nào mọi người cũng dọn vào rồi, thôi thì bỏ qua đi. Chẳng phải chỉ là một cái lư hương cũ thôi sao? Anh mua cái khác cho em.”
Nhưng trước chiếc lư hương ấy…
Là di ảnh của bố mẹ tôi.
Tôi nhìn tro hương lơ lửng giữa không trung, tựa như một con rắn nửa trong suốt, chậm rãi trườn về phía bụng dưới của Cố Cẩm.
Khóe môi tôi khẽ cong lên:
“Đang mang thai mà dọn vào ở…”
“Vừa hay.”
02
Thấy tôi chịu nhượng bộ, Cố Minh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ chồng và Cố Cẩm càng nhìn nhau cười, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.
Mẹ chồng còn vẫy tay với tôi:
“Đem di ảnh bố mẹ con cất đi. Chị con đang mang thai, ngày nào cũng nhìn hai người đã chết, xui xẻo lắm.”
“Mẹ!”
Cố Minh sợ tôi nổi giận, vội gọi bà một tiếng.
Mẹ chồng có lẽ cũng sợ ép tôi quá mức, bèn xách túi rác cùng Cố Cẩm đi thu dọn phòng.
Tôi bước đến trước bàn thờ, nhìn hai gương mặt hiền từ trong tấm ảnh đen trắng, bất giác thất thần.
Cố Minh vội vàng kéo tấm vải đen trên bàn thờ lên, phủ kín di ảnh.
Anh nhẹ giọng nói:
“Anh sẽ tìm một nơi khác để thờ bố mẹ.”
Tấm vải đen vừa phủ xuống, cả người tôi lập tức giống như vừa cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp giữa ngày hè nóng nực. Từng lỗ chân lông như đồng loạt giãn ra, toàn thân nhẹ bẫng, khoan khoái vô cùng.
Tôi hài lòng mỉm cười, gật đầu với Cố Minh:
“Được.”
Anh vui mừng hôn lên má tôi một cái:
“Anh biết ngay bà xã đại nhân là tốt nhất mà.”
Nói rồi anh cầm di ảnh lên:
“Anh mang cái này xuống xe trước.”
Tôi đưa tay sờ lên má, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo Thư, chồng Cố Cẩm, đang đứng ngoài ban công chỉ trỏ cho bố mẹ mình xem.
“Dưới lầu có nhà trẻ.”
“Đằng kia là trường học.”
“Quảng trường khu dân cư có thể xuống khiêu vũ.”
“Chợ nằm bên kia.”
Rõ ràng anh ta đã xem căn nhà này như vật nằm gọn trong túi mình.
Tôi vuốt nhẹ lên má, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Tốt lắm—
Càng tham mới càng tốt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Trần Hạo Thư quay đầu nhìn sang. Trong mắt anh ta thoáng hiện thứ gì đó, cả người bỗng sững lại.