Căn nhà ở Bắc Kinh vừa sang tên xongg

Chương 2



“Bác sợ người khác nghe được lại nghĩ bác ấy keo kiệt, mất mặt.”

Tôi không lên tiếng.

Mẹ mím môi, nói tiếp:

“Bác còn nhắc chuyện năm đó con mua nhà ở Bắc Kinh.”

“Bác bảo từng cho con vay 116 triệu, nhà mình phải biết nhớ ơn.”

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.

Khoản 116 triệu ấy tôi đã chuyển trả đầy đủ từ năm năm trước.

Không trả tiền mặt.

Không nhờ người đưa hộ.

Mà chuyển khoản trực tiếp, lịch sử giao dịch rõ ràng.

Tôi nói:

“Mẹ, khoản tiền đó con trả từ lâu rồi.”

“Mẹ cũng nói vậy.”

“Nhưng bác bảo bác không nhớ.”

Tôi không tranh luận thêm.

Mở điện thoại, tôi lục lại ảnh chụp giao dịch ngân hàng cách đây năm năm.

Thông tin vẫn còn nguyên.

Tôi lưu nó vào một thư mục riêng.

Sau đó lại mở mục Ghi sổ, bổ sung vào dòng đầu tiên.

Ngày kế tiếp chủ động gọi điện bịt miệng mẹ tôi. Đồng thời nói dối rằng khoản 116 triệu năm xưa vẫn chưa được hoàn trả, trong khi tôi đã chuyển đủ từ năm năm trước.

Đúng mười giờ sáng, anh họ Nguyễn Hoàng Nam xuất hiện.

Anh ta chạy một chiếc xe điện.

Phía sau yên kẹp một tút thu/ốc.

Nhìn thấy thứ đó, tôi đã đoán được phần nào mục đích chuyến đi này.

Người thật sự có ý định trả khoản nợ hơn bốn trăm triệu sẽ không chỉ mang đến một tút thu/ốc.

“Khải!”

Anh ta vừa vào sân đã gọi rất thân thiết.

Tút thu/ốc được đặt lên bàn như quà thăm hỏi.

“Anh mới nghe tin chú về.”

“Lo quá nên phải chạy sang xem tình hình ngay.”

Tôi kéo ghế cho anh ta.

“Anh ngồi đi.”

Sau đó rót một cốc nước.

Hoàng Nam uống một ngụm, đôi mắt lại liên tục quan sát căn nhà cũ kỹ trước mặt.

Một lúc sau mới hỏi:

“Rốt cuộc trên Bắc Kinh có chuyện gì?”

“Tôi làm ăn lỗ.”

“Lỗ bao nhiêu?”

“Hết sạch.”

Anh ta lấy một điế//u thu/ốc ra châm.

Hút liền hai hơi.

“Thế chú tính sao?”

“Trước mắt cứ ở quê nghỉ một thời gian.”

“Sau này tính tiếp.”

Hoàng Nam lại im lặng.

Khói thu/ốc chậm rãi bay lên trước mặt anh ta.

Tôi cũng không thúc giục.

Chỉ ngồi đối diện chờ anh ta tự mở miệng.

Quả nhiên, sau một hồi quanh co, anh ta cuối cùng cũng nói:

“Khải này.”

“Có một chuyện anh nghĩ vẫn nên nói rõ với chú trước.”

Tôi nhếch nhẹ khóe môi.

Đến rồi.

“Anh cứ nói.”

“Là khoản tiền trước đây.”

Tôi lập tức nhắc:

“463 triệu.”

“Ừ.”

“Chính khoản đó.”

Hoàng Nam cúi đầu phủi tàn thu/ốc.

“Anh suy nghĩ kỹ rồi.”

“Hồi trước số tiền ấy đâu phải anh vay chú.”

“Hai anh em mình thống nhất là cùng góp tiền làm ăn mà.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta vẫn bình thản nhìn lại.

Tôi hỏi:

“Góp vốn?”

“Đúng.”

“Chú quên rồi à?”

“Hồi đó chú bảo lấy khoản đó đi đầu tư vào một dự án.”

“Nếu có lời thì chia cho anh một nửa.”

“Bây giờ công việc của chú thất bại, dự án chắc cũng mất rồi.”

“Vậy khoản tiền ấy coi như cũng lỗ theo.”

Tôi không phản bác.

Chỉ lấy điện thoại ra.

Tìm một bức ảnh rồi đặt màn hình trước mặt anh ta.

Đó là giấy vay tiền.

Từng chữ đều viết rõ ràng.

Có tên.

Có ngày tháng.

Có số tiền.

Có chữ ký.

Có cả dấu vân tay của chính anh ta.

Nội dung trên giấy ghi:

“Tôi xác nhận đã vay của Nguyễn Minh Khải số tiền mặt 463 triệu đồng.

Người vay: Nguyễn Hoàng Nam.”

Sắc mặt Hoàng Nam đổi ngay lập tức.

Chỉ trong chớp mắt.

Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Cái này…”

“Khải, bây giờ anh thật sự không xoay được tiền.”

“Chú cũng biết nhà anh hiện tại khó khăn mà.”

Tôi tắt màn hình.

“Em có bảo anh trả ngay đâu.”

“Chỉ cho anh xem lại thôi.”

“Dù sao trí nhớ của anh hình như không được tốt.”

Hoàng Nam lập tức đứng bật dậy.

Điế//u thu/ốc trên tay còn chưa hút hết.

“Thôi, vậy anh về trước.”

“Có gì sau nói tiếp.”

Anh ta quay người đi rất nhanh.

Tút thu/ốc khi nãy mang sang đặt trên bàn, lúc rời khỏi sân cũng tiện tay cầm theo luôn.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta khuất khỏi cổng rồi mới mở Ghi chú.

Một dòng mới được thêm vào.

Anh họ Nguyễn Hoàng Nam: nợ 463 triệu. Sau khi biết tôi phá sản thì phủ nhận quan hệ vay nợ, đổi thành góp vốn. Khi nhìn thấy giấy vay có chữ ký và dấu tay thì lập tức nói không có khả năng trả. Tút thu/ốc mang sang thăm hỏi, lúc về cũng mang đi.

Đến ba giờ chiều, bác dâu xuất hiện.

Bà ấy không hề bước vào sân.

Chỉ đứng bên ngoài hàng rào rồi cất giọng thật lớn.

“Mẹ thằng Khải có nhà không?”

Mẹ đang ở trong bếp nghe thấy liền bước ra.

“Chị đến đấy à?”

“Vào trong ngồi chơi một lát đi.”

Bác dâu lập tức khoát tay.

“Không cần.”

“Tôi chỉ sang lấy đồ rồi về.”

Ngoài cổng có một chiếc xe ba gác điện.

Trong thùng xe còn được trải sẵn một tấm chăn cũ.

Bác dâu chỉ tay vào trong nhà.

“Bộ sofa với cái bàn trà năm ngoái tôi mang sang cho nhà cô dùng, giờ tôi cần lấy lại.”

Mẹ tôi ngẩn ra.

Bộ sofa đó đâu phải năm ngoái.

Ba năm trước, chính bác dâu từng nói trong nhà đã thay nội thất mới, bộ cũ vứt đi thì tiếc nên bảo mẹ tôi sang chở về mà dùng.

Mẹ hỏi lại:

“Chị dâu, chẳng phải hồi đó chị bảo nhà chị không dùng nữa nên cho nhà em sao?”

Bác dâu lập tức đổi giọng.

“Ai nói cho?”

“Tôi chỉ bảo mang sang đây để tạm cho nhà cô dùng.”

“Có lúc nào tôi nói tặng luôn đâu?”

Mẹ đứng chết lặng trước cửa.

Môi bà run lên, nhưng không nói được lời nào.

Tôi từ bên trong bước ra.

Nhìn chiếc xe ba gác đã chuẩn bị sẵn ngoài cổng.

Rồi nhìn bác dâu.

Tôi chỉ nói hai chữ.

“Khuân đi.”

3

“Khuân đi.”

Tôi nói rất nhẹ.

Bác dâu thoáng khựng lại.

Có lẽ bà ấy đã chuẩn bị sẵn cả một bụng lý lẽ, còn tưởng tôi sẽ tranh cãi, sẽ nhắc lại chuyện ba năm trước, thậm chí sẽ vì một bộ sofa cũ mà làm ầm lên giữa làng.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

“Mẹ, để họ lấy.”

Mẹ tôi đứng trước cửa, mắt vẫn đỏ.

“Nhưng Khải, cái này…”

“Không sao.”

“Từ trước đến giờ đồ của người khác, họ muốn lấy lại thì cứ để họ lấy.”

Tôi cố tình nói rất rõ bốn chữ cuối.

Bác dâu nghe vậy, sắc mặt hơi cứng lại.

Bà ta lập tức chống nạnh.

“Cái gì mà đồ của người khác?”

“Vốn dĩ là đồ nhà tôi.”

“Tôi lấy lại đồ nhà mình thì có gì sai?”

“Không sai.”

Tôi gật đầu.

“Bác lấy đi.”

Không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy, bà ta nhất thời chẳng biết nên tiếp tục châm chọc thế nào.

Một lát sau, bà gọi chồng và con trai đang ngồi chờ trên xe ba gác xuống.

Ba người cùng bước vào.

Bộ sofa nhà tôi đã dùng ba năm.

Không mới.

Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Trên tay vịn còn có một vết xước do năm ngoái tôi về quê, vô tình làm rơi chìa khóa.

Bác dâu đứng bên cạnh liên tục chỉ huy.

“Nhấc cẩn thận một chút.”

“Đừng kéo xuống đất.”

“Cái này vẫn còn dùng được.”

“Nhà mình để ở kho cũng tốt hơn để người khác dùng miễn phí.”

Từng câu từng chữ đều cố tình nói cho mẹ tôi nghe.

Mẹ cúi đầu.

Tôi lại bình thản đứng cạnh cửa.

Đợi cả bộ sofa và bàn trà được khuân sạch lên xe, tôi mới lấy điện thoại ra.

“Bác dâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...