Căn nhà ở Bắc Kinh vừa sang tên xongg

Chương 3



Bà ta quay lại.

“Gì?”

“Tôi chụp một tấm ảnh nhé.”

Sắc mặt bà ta lập tức cảnh giác.

“Chụp làm gì?”

“Không làm gì cả.”

“Tôi chỉ sợ sau này bác lại quên đã lấy đồ về.”

“Đỡ phải một ngày nào đó nói nhà tôi làm mất đồ của bác.”

Bác dâu nghẹn họng.

Người trong làng lúc này đã bắt đầu tụ tập ngoài cổng xem náo nhiệt.

Có người thấp giọng hỏi:

“Không phải bộ sofa này hồi trước nhà Thu Hà bỏ đi sao?”

“Đúng rồi.”

“Tôi còn nhớ lúc đó chính bà ấy gọi mẹ thằng Khải sang lấy.”

“Bây giờ thấy nhà người ta phá sản lại chạy sang đòi?”

Bác dâu nghe thấy, mặt lập tức đỏ bừng.

Bà ta quay đầu quát:

“Liên quan gì đến các người?”

“Nói linh tinh cái gì đấy?”

Mấy người ngoài cổng cười khẩy.

“Chúng tôi có nói tên ai đâu.”

“Bà tự nhận làm gì?”

Bác dâu càng tức.

Bà ta leo lên xe ba gác, giục chồng chạy đi thật nhanh.

Trước lúc rời đi còn quay đầu nhìn tôi.

“Minh Khải, đừng trách bác nói thẳng.”

“Người ta sống trên đời phải biết liệu cơm gắp mắm.”

“Trước kia cháu có tiền thì thích sĩ diện thế nào cũng được.”

“Bây giờ phá sản rồi, tốt nhất nên học cách cúi đầu.”

“Đừng tưởng vẫn còn là ông chủ lớn trên Bắc Kinh.”

Tôi cười.

“Cảm ơn bác nhắc.”

Chiếc xe ba gác nhanh chóng biến mất cuối đường.

Tôi lấy điện thoại ra.

Ghi sổ.

Bác dâu: ba năm trước chủ động cho bộ sofa và bàn trà cũ, hôm nay biết tôi phá sản thì lái xe đến lấy lại, trước mặt mẹ tôi đổi lời thành chỉ cho mượn. Đồng thời khuyên tôi phải học cách cúi đầu.

Tôi ghi xong, khóa màn hình.

Mẹ tôi đứng cạnh nhìn căn phòng khách trống đi một mảng lớn.

Một lúc sau, bà mới nói:

“Hay mẹ trải chiếu xuống đất.”

“Ăn cơm ở đó cũng được.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ.”

“Dạ?”

“Ngày mai con mua cho mẹ bộ mới.”

Mẹ lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Con đã thế này rồi, còn mua gì nữa.”

“Đừng tiêu tiền linh tinh.”

“Trong tay con vẫn còn chút.”

“Chút thì càng phải giữ.”

Bà kéo tay tôi vào bếp.

“Nghe mẹ.”

“Sau này mình sống tiết kiệm một chút.”

“Chỉ cần người còn khỏe mạnh là được.”

“Nhà cửa, tiền bạc mất rồi thì kiếm lại.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay gầy guộc của bà.

Năm ngón tay đầy vết chai.

Mười bảy năm trước, khi tôi chuẩn bị lên Bắc Kinh, bà đã vét sạch số tiền tích góp trong nhà đưa cho tôi.

Mười bảy năm sau, khi nghe tôi phá sản, người đầu tiên cũng là bà lấy sạch tiền dưỡng già ra.

Tôi đột nhiên hiểu rõ.

Có những thứ không cần thử.

Nhưng có những người, không thử một lần, thật sự sẽ không biết lòng họ nông sâu đến đâu.

Tối đó, tôi chuyển toàn bộ 12,4 triệu đồng của mẹ sang một tài khoản tiết kiệm đứng tên bà.

Sau đó lại âm thầm thêm vào đó 2 tỷ.

Tôi không nói.

Vì trò hay vẫn chưa bắt đầu.

4

Sáng ngày thứ ba tôi về quê, cô út gọi điện.

Khác hẳn chú hai.

Vừa kết nối, câu đầu tiên của cô là:

“Khải, con đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Ăn sáng chưa?”

Tôi khựng lại.

“Rồi ạ.”

“Cô nghe người ta nói con làm ăn lỗ hết rồi?”

“Vâng.”

Bên kia im lặng một lúc.

Sau đó cô thở dài.

“Thua thì thua.”

“Người không sao là được.”

“Con đừng làm chuyện dại dột.”

“Cùng lắm thì làm lại từ đầu.”

Tôi không nói gì.

Cô út lại hỏi:

“Mẹ con thế nào?”

“Bà ấy chắc buồn lắm?”

“Tối qua cô gọi mà bà ấy cứ bảo không sao.”

“Con để ý mẹ một chút.”

“Vâng.”

“Còn nữa.”

Giọng cô hạ xuống.

“Trong tay cô không có nhiều.”

“Cô chuyển cho con 20 triệu.”

“Con đừng từ chối.”

“Tạm thời cầm lấy mua thức ăn, đóng điện nước.”

“Sau này kiếm được thì trả cô.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Một lúc lâu không lên tiếng.

Cô út tưởng tôi ngại, lập tức mắng:

“Nguyễn Minh Khải.”

“Lúc có tiền thì ai cũng là họ hàng.”

“Bây giờ gặp chuyện, con còn khách sáo với cô ruột làm gì?”

“Cô chỉ có từng ấy.”

“Con không chê ít là được.”

Ngay sau đó, điện thoại vang lên thông báo.

20 triệu đồng.

Tôi nhìn con số ấy thật lâu.

Rồi đáp:

“Cô, con nhận.”

“Ừ.”

“Nhận là được.”

“Đừng để mẹ con biết cô cho nhé.”

“Không thì bà ấy lại bắt con trả.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi mở phần Ghi chú.

Nhưng lần này không ghi vào mục Ghi sổ.

Tôi tạo thêm một mục mới.

Tên là:

Nhớ ơn.

Dòng đầu tiên.

Cô út Nguyễn Thị Lan: sau khi biết tôi phá sản, chủ động chuyển 20 triệu. Không hỏi tài sản, không hỏi tôi có thể trả hay không. Chỉ bảo người không sao là được.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì ngoài cổng lại có tiếng gọi.

“Khải.”

Tôi ngẩng lên.

Là cậu bạn học cấp ba tên Trần Quốc Huy.

Huy làm thợ điện trên thị trấn.

Quần áo vẫn còn dính bụi công trình.

Vừa bước vào sân, cậu ấy đã ném cho tôi một túi đồ ăn.

“Thịt quay.”

“Tối qua mẹ tao làm.”

“Nghe bảo mày về nên bảo mang sang.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Có việc gì?”

“Có.”

Huy kéo ghế ngồi.

“Tao thiếu người.”

“Công trình đang kéo dây cho một khu nhà mới.”

“Ngày 700 nghìn.”

“Nếu mày chưa biết làm thì tao dạy.”

“Ăn trưa bên chủ lo.”

“Muốn làm thì mai đi với tao.”

Tôi bật cười.

“Nghe nói tao phá sản mà mày không sợ tao vay tiền à?”

Huy ngẩn người.

“Vay thì vay.”

“Mày cần bao nhiêu?”

Tôi không đáp.

Huy lập tức cau mày.

“Này.”

“Mày thật sự cần à?”

“Tao đang có 30 triệu trong tài khoản.”

“Mười triệu thì tao cho mày vay được.”

“Nhiều hơn phải đợi cuối tháng.”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy.

Mười mấy năm trước, khi tôi mới ra Bắc Kinh, Huy từng mượn tôi 5 triệu.

Ba tháng sau cậu ấy trả đủ.

Kèm thêm một bữa cơm.

Sau này tôi có tiền, vài lần ngỏ ý giúp cậu ấy mở cửa hàng điện nước.

Cậu ấy đều từ chối.

Nói mình không có đầu óc làm kinh doanh.

Đi làm thuê kiếm đủ nuôi vợ con là được.

Tôi hỏi:

“Nếu tao không trả thì sao?”

Huy cười.

“Thì coi như tao ngu.”

“Nhưng tao nghĩ mày không đến mức ấy.”

Tôi cúi đầu.

Mở mục Nhớ ơn.

Trần Quốc Huy: mang đồ ăn đến. Chủ động giới thiệu việc làm 700 nghìn một ngày. Sẵn sàng cho vay 10 triệu dù bản thân chỉ có 30 triệu.

Huy nhìn màn hình.

“Mày ghi gì đấy?”

“Danh sách người tốt.”

“Có tao không?”

“Có.”

“Thế tối nay mời tao uống bia.”

“Được.”

Tôi vừa trả lời xong, mẹ đã từ trong bếp ló đầu ra.

“Không được uống.”

“Khải mới về, tinh thần không tốt.”

Huy lập tức đứng dậy.

“Vâng, cháu biết rồi dì.”

“Thế cháu về.”

Tôi bật cười.

“Không phải bảo uống bia?”

“Thôi.”

“Dì đã nói thì nghe.”

Trước khi đi, Huy quay lại.

“Mai sáu giờ rưỡi.”

“Nếu muốn đi làm thì đứng đầu làng.”

“Tao đón.”

“Ừ.”

Huy đi rồi, mẹ mới bước ra.

Bà nhìn theo một lúc.

“Thằng Huy sống được.”

Tôi gật đầu.

“Con biết.”

Chiều hôm đó, tôi nhận thêm ba cuộc gọi.

Người đầu tiên là dì họ.

Mở miệng hỏi tôi có phải sắp bán đất tổ không.

Người thứ hai là anh họ bên ngoại.

Hỏi căn nhà Bắc Kinh thật sự bị ngân hàng thu hay tôi đã bán.

Người thứ ba là bác cả.

Bác không hỏi chuyện tiền bạc.

Chỉ nói một câu:

“Ngày mai nhà bác có giỗ.”

“Năm nay nhà cháu không cần đến.”

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

Bác cả ho khan.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...