Căn nhà ở Bắc Kinh vừa sang tên xongg

Chương 1



Căn nhà ở Bắc Kinh vừa sang tên xong, tài khoản của tôi lập tức có thêm khoảng 40 tỷ VNĐ.

Việc đầu tiên tôi làm không phải ăn mừng, cũng chẳng mua sắm thứ gì.

Tôi chỉ đóng vali, thu dọn toàn bộ hành lý rồi mua vé về quê.

Còn với người quen, họ hàng và tất cả những ai hỏi thăm, câu trả lời của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một.

“Xong rồi. Tôi mất sạch.”

1

Hôm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nhân viên môi giới cười đến mức không khép được miệng, liên tục chúc tôi bán được giá tốt.

Tôi chỉ gật đầu cho có lệ.

Đêm ấy, sau khi xác nhận đủ 40 tỷ đã nằm trong tài khoản, tôi thuê một căn phòng nhỏ, ngồi bên cửa sổ đến tận sáng.

Mười bảy năm trước, tôi từng chạy khắp nơi hỏi vay từng người một chỉ để gom đủ khoản đặt cọc đầu tiên.

Sau đó là những năm tháng còng lưng trả ngân hàng.

Đến khi khoản vay cuối cùng được thanh toán sạch sẽ, giá căn nhà cũng đã tăng lên gấp bốn lần ban đầu.

Thế nhưng chuyện tôi quyết định bán nó, không một ai biết.

Sáng hôm sau, tôi lập tức rời Bắc Kinh.

Lúc chuyến tàu đưa tôi về đến quê, màn đêm đã phủ kín con đường nhỏ trước nhà.

Mẹ vẫn đang ở trong bếp.

Một nồi mì còn nghi ngút khói.

Vừa trông thấy tôi kéo vali bước vào, bà ngẩn người.

“Minh Khải, sao con về mà chẳng báo trước?”

Tôi nhìn mẹ một lát rồi mới nói:

“Mẹ, căn nhà không còn nữa.”

Bàn tay bà khựng lại.

Đôi đũa rơi xuống nền bếp, phát ra một tiếng cạch khô khốc.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Con làm ăn thất bại rồi.”

“Tiền cũng mất hết.”

Nói xong, tôi tự múc mì vào bát, cúi đầu ăn như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.

Mẹ vẫn đứng cạnh bếp.

Rất lâu sau bà mới hỏi được một câu.

“Lỗ nhiều lắm à?”

“Tất cả.”

Bà không hỏi thêm.

Đêm đó, tôi nằm trong phòng mình, còn phía bên kia bức tường liên tục vang lên tiếng mở tủ, kéo ngăn kéo và tiếng đồ vật bị lục tìm.

Mẹ tìm đến rất khuya.

Sáng ra, bà nhét vào tay tôi một túi vải đã cũ.

Tôi mở ra.

Bên trong toàn là những tờ tiền mệnh giá nhỏ, cộng lại được 12,4 triệu đồng.

“Mẹ để dành được từng này.”

“Con cầm lấy đi, trước mắt dùng tạm.”

Tôi lập tức đẩy túi tiền trở về.

“Con vẫn giữ lại được chút tiền sinh hoạt.”

“Chưa đến mức không sống nổi đâu mẹ.”

Viền mắt bà đỏ lên.

Nhưng cuối cùng vẫn cố nén, không rơi nước mắt.

Nhìn dáng vẻ ấy, tôi biết bà đã hoàn toàn tin câu chuyện phá sản của mình.

Đến buổi trưa, cả làng gần như đều nghe tin.

Ở một nơi nhỏ như quê tôi, chuyện gì chỉ cần xuất hiện trên mâm cơm của một nhà thì chẳng bao lâu sẽ truyền hết từ đầu làng đến cuối xóm.

Ai cũng biết Nguyễn Minh Khải làm ăn ở Bắc Kinh thất bại, tiền bạc tiêu tan chẳng còn gì.

Tôi mở điện thoại.

Nhóm họ hàng có hơn ba mươi thành viên.

Tôi gõ một đoạn tin nhắn rồi gửi thẳng vào đó.

“Hai năm gần đây công việc của cháu không thuận lợi, thua lỗ khá nặng. Hiện tại cháu đã về quê, chắc sẽ ở nhà một thời gian.”

Tin nhắn gửi đi.

Tôi không thoát khỏi khung chat.

Năm phút đầu tiên, không có phản hồi.

Mười phút sau, màn hình vẫn yên lặng.

Đến nửa tiếng, vẫn chẳng xuất hiện lấy một câu hỏi thăm.

Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn.

Cũng được.

Chiều hôm ấy, mẹ kiểm tra thùng gạo rồi bảo trong nhà đã hết.

Bà định sang nhà bác cả vay tạm 2 triệu để mua một bao gạo.

Bác cả ở trên thị trấn, mở cửa hàng tạp hóa khá lớn, kinh tế trong họ xem như thuộc loại dư dả nhất.

Tôi đứng lên.

“Con sang cho.”

Mẹ lập tức ngăn lại.

“Không cần.”

“Mẹ với bác cả thân nhau hơn, để mẹ đi.”

Bà vào phòng thay một bộ quần áo sạch rồi mới rời khỏi nhà.

Tôi ngồi ngoài sân chờ.

Một tiếng trôi qua.

Rồi hai tiếng.

Đến khi bóng tối đã phủ kín lối đi, mẹ mới chậm rãi bước vào cổng.

Hai bàn tay hoàn toàn trống rỗng.

Tôi nhìn bà.

“Mẹ không vay được à?”

Bà cúi mặt.

“Bác cả con nói…”

“Dạo này nhà bác ấy cũng thiếu tiền.”

Tôi không lập tức đáp.

Một lát sau mới hỏi:

“Mẹ có vào trong nhà không?”

Mẹ im lặng.

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Bác có mời mẹ vào nhà không?”

Cuối cùng, bà khẽ lắc đầu.

“Bác ấy bảo đang kiểm hàng.”

“Kêu mẹ đứng ngoài cửa đợi.”

“Mẹ đợi khoảng hai mươi phút thì bác mới bước ra, nói vài câu rồi bảo mẹ về.”

Tôi bật cười trong lòng.

Chỉ 2 triệu.

Một người kinh doanh cả cửa hàng tạp hóa lại nói không có.

Không cho vay đã đành.

Đến cửa nhà cũng không cho mẹ tôi bước vào.

Tôi mở điện thoại, vào ứng dụng Ghi chú rồi tạo một mục mới.

Phần tiêu đề tôi chỉ gõ đúng hai chữ.

Ghi sổ.

Bên dưới, dòng đầu tiên xuất hiện.

Bác cả Lê Thu Hà: từ chối cho vay 2 triệu, để mẹ tôi đứng ngoài cửa, không cho vào nhà.

Từ trong bếp truyền ra tiếng mẹ hâm lại phần cơm còn thừa từ buổi trưa.

Xen giữa tiếng bát đũa là âm thanh bà lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi nghe thấy.

Nhưng không bước vào.

Khoảng chín giờ tối, điện thoại của tôi đổ chuông.

Người gọi là chú hai.

“Khải đấy à?”

“Nghe nói cháu về quê rồi hả?”

“Vâng.”

“Chuyện làm ăn ở Bắc Kinh thế nào rồi?”

Tôi đáp rất tự nhiên.

“Vỡ hết rồi chú.”

Bên kia im bặt vài giây.

Sau đó, chú hai lại hỏi:

“Thế trong tay cháu giờ còn được bao nhiêu?”

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi siết lại.

Anh ta không hỏi tôi có khỏe không.

Không hỏi tôi định sống thế nào.

Cũng chẳng hỏi có cần giúp đỡ hay không.

Điều duy nhất khiến anh ta quan tâm là sau khi phá sản, tôi còn giữ lại được bao nhiêu tiền.

Tôi trả lời:

“Hết sạch rồi chú.”

“Một xu cũng không còn.”

Giọng chú hai lập tức trở nên nhạt hẳn.

“À…”

“Thế thì cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi ít hôm, đừng nghĩ nhiều quá.”

Ngay sau đó, cuộc gọi bị cắt.

Tôi mở lại phần Ghi chú.

Thêm dòng thứ hai.

Chú hai: gọi điện dò hỏi tài sản. Xác nhận tôi không còn tiền thì lập tức kết thúc cuộc gọi.

Tắt điện xong, tôi nằm xuống chiếc giường cũ.

Ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy vết nứt kéo dài trên trần nhà từ thời tôi còn nhỏ.

Mười bảy năm trước, vào quãng thời gian chạy khắp nơi vay tiền để mua căn hộ đầu tiên ở Bắc Kinh, tôi cũng từng nằm tại đây.

Khi ấy, anh họ Nguyễn Hoàng Nam còn khoác vai tôi, nói đầy nghĩa khí:

“Cứ yên tâm ra ngoài mà làm ăn.”

“Việc ở quê còn có anh.”

Vài năm sau, anh ta tìm đến vay tôi 463 triệu.

Từ ngày đưa tiền cho đến giờ, tôi chưa từng mở miệng thúc giục một lần.

Tin tôi phá sản chắc ngày mai anh ta cũng sẽ biết.

Tôi khép mắt lại.

Chờ xem.

2

Sáng hôm sau, tôi tự ra cửa hàng đầu làng mua một bao gạo rồi vác thẳng về nhà.

Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy mẹ đứng trước hiên.

Sắc mặt bà hơi khác thường.

“Bác cả con mới gọi.”

Tôi đặt bao gạo xuống đất.

“Bác nói gì?”

Mẹ do dự một hồi rồi mới kể.

“Bác ấy bảo mẹ đừng ra ngoài nói chuyện hôm qua sang vay tiền.”

Chương tiếp
Loading...