Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Đoá Đoá

Chương 2



Sau đó vì quá đau lòng, cả nhà không ai dám nhắc lại chuyện ấy.

Lâm Thanh Hà bước từng bước về phía Đoá Đoá.

Bàn tay run rẩy.

“Đoá Đoá.”

“Con… bao nhiêu tuổi?”

“Ba tuổi.”

“Mùng mấy tháng mấy sinh?”

Đoá Đoá không biết.

Bé sờ sờ chiếc ba lô.

Sau đó lấy ra một miếng ngọc nhỏ.

“Ông nội râu trắng nói cái này ở trên người con từ lúc nhặt được.”

Lâm Thanh Hà chỉ nhìn một cái đã bật khóc.

Miếng ngọc hình hoa mộc lan.

Mặt sau khắc một chữ “Đoá”.

Ba năm trước, chính bà đã đặt làm cho con gái chưa chào đời.

Kiều Chính Quốc đứng bật dậy.

Bốn người con trai cũng đồng loạt biến sắc.

Kiều lão gia tử chống gậy đi tới.

Ông cầm miếng ngọc.

Mắt đỏ lên.

“Không sai.”

“Là của nhà họ Kiều.”

Kiều Tư Hành lập tức nói.

“Làm xét nghiệm.”

Không phải anh nghi ngờ Đoá Đoá.

Mà chuyện này liên quan đến một vụ tráo trẻ sơ sinh ba năm trước.

Nếu thật sự có người động tay…

Vậy âm mưu nhằm vào nhà họ Kiều có lẽ đã bắt đầu từ lâu.

Hai giờ sau.

Kết quả được đưa đến.

Xác suất quan hệ huyết thống giữa Đoá Đoá và Kiều Chính Quốc: 99,999%.

Lâm Thanh Hà ôm chặt con gái.

Bà khóc đến không thể phát ra tiếng.

“Con gái.”

“Con gái của mẹ.”

“Ba năm…”

“Mẹ đã để con ở bên ngoài ba năm.”

Đoá Đoá bị ôm đến hơi khó thở.

Bé giơ bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng bà.

“Không khóc.”

“Mẹ khóc sẽ xấu.”

Lâm Thanh Hà vừa khóc vừa bật cười.

Bốn người anh trai đứng cạnh đều đỏ mắt.

Kiều Dịch Thần, anh cả, người luôn nổi tiếng điềm tĩnh trước truyền thông quốc tế, quay mặt đi lau khóe mắt.

Kiều Cảnh Hoài, anh hai, cúi đầu nhìn báo cáo xét nghiệm tới lần thứ năm.

Kiều Minh Triết, anh ba, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Đoá Đoá.

“Gọi anh ba.”

Đoá Đoá chớp mắt.

“Anh ba.”

Kiều Minh Triết cười đến mức không thấy mắt.

Kiều Tư Hành lập tức chen vào.

“Anh tư.”

“Anh tư.”

Anh cả bước tới.

“Anh cả.”

“Anh cả.”

Anh hai không chịu thua.

“Anh hai.”

“Anh hai.”

Bốn người đàn ông trưởng thành, một người là Đại sứ, một người là chuyên gia đàm phán, một người là tùy viên văn hóa, một người là sĩ quan an ninh.

Lúc này lại vì một tiếng “anh” của em gái mà tranh nhau như trẻ con.

Đoá Đoá nhìn cả bốn.

Trong lòng âm thầm thở dài.

【Các anh còn cười được.】

【Một người ba ngày nữa bị b//ắn.】

【Một người năm ngày nữa bị lừa ký giấy.】

【Một người mười ngày nữa vào t//ù.】

【Một người ba tháng nữa không còn m//ạng.】

Nụ cười trên mặt bốn người đồng loạt cứng lại.

3

Đêm hôm đó.

Phòng khách nhà họ Kiều sáng đèn tới gần sáng.

Kiều Chính Quốc cho người kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ về vụ sinh con ba năm trước.

Y tá trực ca năm ấy đã nghỉ việc ngay sau đó.

Bác sĩ phụ trách hồ sơ chuyển ra nước ngoài.

Camera của khu vực sơ sinh đúng ngày hôm đó “tình cờ” hỏng.

Đứa trẻ được tuyên bố ch/e/t không có báo cáo ADN.

Thậm chí ngay cả giấy chứng t//ử cũng tồn tại nhiều điểm bất thường.

Tất cả đều cho thấy đây không phải sai sót.

Có người đã cố ý đưa Đoá Đoá ra khỏi nhà họ Kiều.

Nhưng kỳ lạ là người đó không g//iết bé.

Đoá Đoá được một đạo trưởng già nhặt thấy trong một ngôi miếu nhỏ ở vùng núi phía nam.

Sau đó sống trên núi suốt ba năm.

Kiều Chính Quốc nhìn hồ sơ.

Sắc mặt càng lúc càng lạnh.

“Bọn họ không muốn Đoá Đoá ch/e/t.”

Kiều Cảnh Hoài trầm giọng.

“Có lẽ khi đó mục tiêu không phải em ấy.”

“Chúng chỉ muốn nhà họ Kiều mất đi một đứa trẻ.”

Kiều Dịch Thần nói.

“Hoặc muốn mẹ chịu đả kích.”

Lâm Thanh Hà sắc mặt trắng bệch.

Ba năm trước, sau khi “mất con”, bà từng rơi vào trạng thái suy sụp gần nửa năm.

Có hai lần phải hủy nhiệm vụ phiên dịch cấp cao.

Nếu mục đích của đối phương là làm suy yếu tinh thần người nhà họ Kiều…

Vậy chúng đã thành công.

Đúng lúc ấy.

Đoá Đoá mặc bộ đồ ngủ hình thỏ, ôm gối nhỏ đi từ trên lầu xuống.

“Ba.”

Cả căn phòng im lặng.

Kiều Chính Quốc ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên con gái thật sự gọi ông.

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi ngẩn người vài giây.

“Ừ.”

Giọng ông khàn đi.

Đoá Đoá đi tới.

“Ba chưa ngủ?”

“Ba đang làm việc.”

“Không được.”

Bé trèo lên ghế sofa.

Sau đó giơ ngón tay nhỏ.

“Ngày mai ba phải đi hội nghị.”

“Hôm nay phải ngủ.”

Kiều Chính Quốc cười.

“Con biết ngày mai ba đi đâu sao?”

“Biết.”

Đoá Đoá gật đầu.

“Nhưng ba không được dùng cặp tài liệu này.”

Cả nhà lập tức nhìn sang.

Đoá Đoá chỉ vào chiếc cặp màu đen đặt trên bàn.

【Tài liệu thật đã bị đổi.】

【Bên trong có một phụ lục giả.】

【Nếu ba ký, nội dung sẽ biến thành Hoa Quốc thừa nhận điều khoản bất lợi.】

Kiều Cảnh Hoài lập tức mở cặp.

Anh kiểm tra từng trang.

Không phát hiện gì.

“Không có vấn đề.”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Có.”

Bé bò xuống ghế.

Đi tới.

Sau đó chỉ vào gáy tập tài liệu.

“Ở đây.”

Kiều Cảnh Hoài tháo gáy.

Bên trong rơi ra một lớp giấy cực mỏng.

Đó là một tờ phụ lục được in bằng loại giấy gần giống hệt giấy ngoại giao chuyên dụng.

Chỉ khác một dòng.

Một dòng đủ để tạo thành bê bối quốc tế.

Sắc mặt tất cả mọi người thay đổi.

Kiều Chính Quốc lập tức hỏi.

“Ai từng chạm vào cặp?”

Kiều Tư Hành đáp.

“Trương Mậu.”

“Còn ai?”

“Thư ký đoàn, nhân viên phiên dịch, bộ phận lưu trữ.”

Đoá Đoá ngồi xuống thảm.

Bé lấy trong ba lô ra ba đồng tiền cổ.

Cả nhà nhìn.

“Con làm gì?”

“Xem quẻ.”

Ba đồng tiền rơi xuống.

Đoá Đoá nhìn một lúc.

“Người đổi giấy không phải chú xấu ở sân bay.”

Kiều Tư Hành cau mày.

“Không phải?”

“Ông ta chỉ phá xe.”

“Người đổi tài liệu là người khác.”

“Là ai?”

Đoá Đoá nhíu mày.

“Người đó…”

Bé đột nhiên nhìn sang Lâm Thanh Hà.

“Mẹ biết.”

Lâm Thanh Hà sững người.

“Ta biết?”

“Ừ.”

“Người đó từng học cùng mẹ.”

“Từng theo đuổi mẹ.”

Kiều Chính Quốc: “…”

Bốn anh em: “…”

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Lâm Thanh Hà lập tức phản bác.

“Mẹ có rất nhiều bạn học.”

Đoá Đoá cúi đầu xem quẻ.

“Người đó họ Phùng.”

Sắc mặt Lâm Thanh Hà biến đổi.

“Phùng Gia Khiêm?”

Kiều Chính Quốc lập tức nhìn vợ.

“Là ai?”

Lâm Thanh Hà ho khẽ.

“Bạn cùng khóa đào tạo phiên dịch.”

“Sau này ông ta làm ở bộ phận nghiên cứu chính sách đối ngoại.”

“Chỉ là bạn học.”

Đoá Đoá nhỏ giọng.

【Cha ghen rồi.】

Kiều Chính Quốc: “…”

【Mặt cha đen quá.】

Bốn người con trai đồng loạt cúi đầu.

Không ai dám cười.

Kiều Chính Quốc nghiến răng.

“Kiểm tra Phùng Gia Khiêm.”

Hai tiếng sau.

Một thông tin được gửi tới.

Phùng Gia Khiêm từng xuất hiện trong phòng lưu trữ tài liệu vào tối hôm trước với lý do “kiểm tra bản dịch”.

Camera ghi lại ông ta ở bên trong mười một phút.

Kiều Chính Quốc lập tức ra lệnh thay toàn bộ tài liệu.

Sáng hôm sau.

Hội nghị diễn ra.

Phùng Gia Khiêm cũng có mặt.

Ông ta ngồi phía cuối bàn, vẻ mặt bình thản.

Khi thư ký mang văn kiện tới trước mặt Kiều Chính Quốc, ánh mắt ông ta khẽ lóe lên.

Kiều Chính Quốc cầm bút.

Không ký.

Ông chậm rãi lật đến trang phụ lục cuối cùng.

Sau đó nhìn thẳng sang Phùng Gia Khiêm.

“Ông Phùng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...