Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Đoá Đoá
Chương 3
“Có chuyện gì sao, Thứ trưởng?”
“Tối qua ông từng kiểm tra bản dự thảo này?”
“Vâng.”
“Vậy ông giải thích giúp tôi.”
Kiều Chính Quốc đặt hai bản tài liệu lên bàn.
“Tại sao bản ông kiểm tra lại có thêm một điều khoản mà phiên bản hai bên thống nhất chưa từng tồn tại?”
Sắc mặt Phùng Gia Khiêm lập tức trắng bệch.
Phía đối tác cũng biến sắc.
Hội trường lập tức hỗn loạn.
Phùng Gia Khiêm muốn giải thích.
Nhưng đội an ninh đã bước vào.
“Xin mời ông phối hợp điều tra.”
Khoảnh khắc bị dẫn đi, ông ta nhìn Kiều Chính Quốc với ánh mắt không thể tin nổi.
“Kế hoạch hoàn hảo như vậy…”
“Sao ông phát hiện?”
Kiều Chính Quốc bình thản chỉnh cổ tay áo.
“Nhà tôi có cao nhân.”
Ở nhà.
Cao nhân ba tuổi đang ôm bình sữa ngủ tới chảy nước miếng.
4
Ngày thứ ba sau khi Đoá Đoá trở về.
Kiều Dịch Thần nhận nhiệm vụ tới nước B.
Theo vận mệnh ban đầu.
Chiều hôm đó anh sẽ rời Đại sứ quán.
Khi vừa bước xuống bậc thềm sẽ có một tay s//úng từ tòa nhà đối diện nổ s//úng.
Viên đ//ạn xuyên qua vai.
Lệch tim chỉ hai centimet.
Anh sống sót.
Nhưng cánh tay phải bị tổn thương nghiêm trọng.
Con đường ngoại giao từ đó gần như chấm dứt.
Buổi sáng.
Kiều Dịch Thần mặc vest.
Vừa kéo vali xuống cầu thang đã thấy Đoá Đoá ngồi trên ghế nhỏ giữa phòng khách.
Trước mặt đặt la bàn, ba đồng tiền và một tờ giấy nguệch ngoạc.
“Anh cả.”
Kiều Dịch Thần bật cười.
“Đang đợi anh?”
Đoá Đoá gật đầu.
“Không được đi cửa chính.”
“Cửa chính ở đâu?”
“Đại sứ quán.”
Nụ cười của Kiều Dịch Thần nhạt đi.
“Còn gì nữa?”
“Không được mặc cà vạt màu xanh.”
Anh cúi xuống nhìn.
Hôm nay anh đúng là đang đeo cà vạt xanh.
“Vì sao?”
“Người xấu dùng màu cà vạt để nhận người.”
Kiều Dịch Thần lập tức tháo cà vạt.
Đổi sang màu xám.
Đoá Đoá lại nói.
“Đổi xe.”
“Không dùng xe biển số 07.”
“Đi cửa sau.”
“Ba giờ mười bảy phút không đứng gần cửa sổ.”
Kiều Dịch Thần ghi nhớ từng câu.
Trước khi đi, anh cúi xuống bế em gái lên.
“Hết chưa?”
Đoá Đoá nghĩ một lúc.
“Còn.”
“Gì?”
“Anh phải mang bùa.”
Bé nhét vào túi áo anh một miếng giấy vàng gấp thành hình tam giác.
Kiều Dịch Thần nghiêm túc nhận lấy.
“Cảm ơn Đoá Đoá.”
【Anh cả ngoan nhất.】
【Không giống anh tư.】
【Hôm qua bảo anh tư đừng đi hướng tây, anh ấy còn hỏi tại sao.】
Ở phía sau.
Kiều Tư Hành đang uống cà phê: “…”
Anh cả nhếch môi.
“Anh đi đây.”
Chiều hôm đó.
Nước B.
Ba giờ mười phút.
Đại sứ quán nhận được cuộc gọi khẩn.
Một nhân viên địa phương báo khu vực cửa chính có xe khả nghi.
Kiều Dịch Thần lập tức cho đóng cửa chính.
Ba giờ mười bảy phút.
Anh đang ở phòng họp phía trong.
Một tiếng “đoàng” vang lên.
Kính cửa sổ phòng làm việc của Đại sứ vỡ tan.
Một viên đ//ạn găm vào bức tường phía sau bàn.
Nếu Kiều Dịch Thần vẫn ngồi đúng vị trí thường ngày…
Viên đ//ạn sẽ xuyên thẳng qua ngực.
Đội an ninh lập tức phong tỏa khu vực.
Tay s//úng bị bắt sau hai mươi ba phút.
Điều đáng sợ hơn là trong điện thoại của hắn có một bức ảnh của Kiều Dịch Thần.
Anh đeo cà vạt xanh.
Bên dưới ghi rõ:
“Mục tiêu sẽ rời cửa chính lúc 15:20.”
Khi Kiều Dịch Thần nhìn thấy tấm ảnh.
Sống lưng lạnh buốt.
Mọi lời Đoá Đoá nói đều đúng.
Sau khi cuộc điều tra bắt đầu.
Một nhân viên hành chính trong Đại sứ quán bị phát hiện đã tiết lộ lịch trình.
Người này chính là một trong sáu kẻ mà Đoá Đoá nói tới.
Khi bị bắt, hắn khóc lóc.
“Tôi chỉ bán lịch trình.”
“Tôi không biết họ định g//iết Đại sứ Kiều.”
Kiều Dịch Thần lạnh nhạt nhìn hắn.
“Bán lịch trình của quan chức ngoại giao cho người ngoài.”
“Anh còn nghĩ mình vô tội?”
Người kia cúi đầu.
Không nói được lời nào.
Tối đó.
Kiều Dịch Thần gọi video về nhà.
Đoá Đoá đang ăn dâu tây.
“Anh cả!”
“Ừ.”
“Anh còn sống.”
Kiều Dịch Thần: “…”
Anh bật cười.
“Nhờ em.”
“Bùa của em đâu?”
Kiều Dịch Thần lấy miếng bùa trong túi áo.
Sau vụ nổ s//úng.
Tờ giấy vàng đã xuất hiện một vết cháy nhỏ ở góc.
Anh nhìn nó rất lâu.
“Anh sẽ giữ.”
Đoá Đoá lập tức lắc đầu.
“Không giữ được.”
“Nó dùng xong rồi.”
“Sẽ hỏng.”
Vừa dứt lời.
Miếng bùa trong tay Kiều Dịch Thần hóa thành một nhúm tro.
Anh nhìn màn hình.
Đoá Đoá vẫn bình thản ăn dâu.
Kiều Dịch Thần đột nhiên cảm thấy em gái nhà mình hình như thật sự không phải người bình thường.
5
Ngày thứ năm.
Kiều Cảnh Hoài tới một khách sạn ở Kinh Thành tham gia vòng đàm phán kín.
Đối phương là một tập đoàn quốc tế.
Hai bên tranh chấp về điều khoản chuyển giao công nghệ.
Trước khi đi.
Kiều Cảnh Hoài ôm xấp tài liệu đứng trước mặt Đoá Đoá.
“Em xem giúp anh.”
“Đối phương có nói thật không?”
Đoá Đoá đang xếp hình.
Bé không ngẩng đầu.
“Không thật.”
Kiều Cảnh Hoài: “…”
“Anh còn chưa nói là ai.”
“Người ngồi bên trái anh.”
“Đeo kính.”
“Ông ấy biết tiếng Hoa.”
“Biết rất giỏi.”
“Nhưng giả vờ không biết.”
Kiều Cảnh Hoài lập tức hiểu.
“Muốn nghe chúng ta trao đổi nội bộ?”
“Ừ.”
“Còn gì?”
Đoá Đoá đặt khối gỗ xuống.
“Hợp đồng có hai bản.”
“Một bản thật.”
“Một bản giả.”
“Bản giả có dấu chìm.”
“Nhìn dưới đèn tím.”
Kiều Cảnh Hoài ánh mắt trầm xuống.
“Được.”
Buổi đàm phán bắt đầu.
Đối phương cử một người đàn ông tên William tới.
Ông ta ngồi bên trái Kiều Cảnh Hoài.
Đeo kính.
Từ đầu đến cuối đều thông qua phiên dịch viên.
Khi phía Hoa Quốc tạm dừng để trao đổi nội bộ, William vẫn cúi đầu xem tài liệu như hoàn toàn không hiểu.
Một thành viên trong đoàn nhỏ giọng.
“Họ đã nhượng bộ đến 7%.”
“Chúng ta có thể ép thêm 2%.”
William không có phản ứng.
Nhưng ngón tay gõ lên bàn đã dừng lại.
Kiều Cảnh Hoài nhìn thấy.
Anh cố ý nói bằng tiếng Hoa.
“Thay đổi phương án.”
“Không ép thêm.”
“Chấp nhận mức hiện tại.”
William khẽ nhếch môi.
Mười phút sau.
Đối phương đột nhiên thu lại nhượng bộ.
“Tỷ lệ chỉ có thể là 5%.”
Những người bên phía Hoa Quốc sửng sốt.
Kiều Cảnh Hoài lại mỉm cười.
Anh dùng tiếng Hoa nói thẳng.
“Ông William.”
“Nghe lén vui không?”
Đối phương khựng lại.
Theo phản xạ ngẩng đầu.
Kiều Cảnh Hoài đổi sang tiếng Anh.
“Tôi vừa hỏi bằng tiếng Hoa.”
“Tại sao ông biết tôi đang nói với mình?”
Sắc mặt William thay đổi.
Cả hội trường im lặng.
Kiều Cảnh Hoài tiếp tục.
“Ông hiểu tiếng Hoa.”
“Và lợi dụng phiên dịch để nghe trao đổi nội bộ.”
“Đây là vi phạm nguyên tắc đàm phán.”
William lập tức phản bác.
“Không có bằng chứng.”
“Có.”
Kiều Cảnh Hoài gõ bàn.
Camera ghi lại toàn bộ phản ứng.
Chưa hết.
Khi hai bên chuẩn bị ký biên bản ghi nhớ.
Kiều Cảnh Hoài đột nhiên yêu cầu kiểm tra tài liệu bằng đèn tử ngoại.
Đối phương biến sắc.
Một bản tài liệu xuất hiện dấu chìm khác thường.
Sau khi giám định.
Bản đó đã bị thay đổi ba điều khoản.
Người chịu trách nhiệm chuyển tài liệu là một chuyên viên trong chính đoàn Hoa Quốc.
Kẻ phản bội thứ ba.
Người này bị bắt ngay tại chỗ.
Khi bị đưa đi.
Hắn chỉ nói một câu.
“Các người không thắng được đâu.”
“Phía sau tôi còn rất nhiều người.”
Kiều Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Vậy cứ bắt từng người.”
6
Ngày thứ bảy.
Người gặp chuyện là Lâm Thanh Hà.
Đọc tiếp: Chương 4 →