Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Đoá Đoá

Chương 1



Người đàn ông mặc vest xách cặp tài liệu bước tới.

“Mời Thứ trưởng lên xe.”

Đoá Đoá nhìn chằm chằm người đó.

Đôi mắt tròn xoe dần trở nên lạnh lẽo.

【Chính là ông ta.】

【Ông ta là người đầu tiên ph//ản b//ội nhà họ Kiều.】

Không khí xung quanh như đông cứng trong nháy mắt.

Kiều Chính Quốc không quay đầu.

Bốn người con trai phía sau ông cũng không ai để lộ bất kỳ phản ứng khác thường nào.

Đây là bản năng đã được rèn luyện nhiều năm của một gia đình ngoại giao.

Dù trong lòng đã nổi sóng ngập trời, trên mặt vẫn phải bình thản như chưa từng nghe thấy gì.

Chỉ có Kiều Tư Hành, người con trai út phụ trách an ninh, khẽ liếc sang người đàn ông đang đứng sau cha mình.

Trương Mậu.

Ba mươi tám tuổi.

Thư ký phụ trách hậu cần và tài liệu của đoàn.

Đã theo Kiều Chính Quốc gần sáu năm.

Lý lịch sạch sẽ.

Gia đình bình thường.

Không có khoản nợ lớn.

Không có quan hệ phức tạp ở nước ngoài.

Ba lần vượt qua kiểm tra an ninh cấp cao.

Nếu Đoá Đoá không xuất hiện, bất kỳ ai cũng không thể nghĩ tới người này.

Trương Mậu vẫn giữ vẻ mặt cung kính.

“Thứ trưởng?”

Kiều Chính Quốc bình tĩnh nhận lấy cặp tài liệu trong tay ông ta.

“Xe số mấy?”

“Xe số một.”

“Ừ.”

Ông vừa bước được hai bước, giọng nói non nớt kia lại vang lên.

【Không được lên xe số một.】

Bàn chân Kiều Chính Quốc lập tức dừng lại.

【Phanh xe đã bị động tay.】

【Rời khỏi sân bay khoảng mười bảy phút sẽ đi qua cầu vượt Minh An.】

【Đến lúc đó phanh sẽ mất tác dụng.】

【Chiếc xe sẽ đ//âm vào dải phân cách.】

Kiều Tư Hành đột nhiên ho khẽ một tiếng.

“Ba.”

Kiều Chính Quốc quay đầu.

“Thiết bị liên lạc trên xe số một vừa báo lỗi.”

Kiều Tư Hành nói dối không chớp mắt.

“Đổi xe.”

Trương Mậu sửng sốt.

“Nhưng xe số một đã được kiểm tra ba lần.”

Kiều Tư Hành nhìn ông ta.

“Anh đang nghi ngờ quyết định của tôi?”

Giọng nói rất bình thản.

Nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi d//ao.

Trương Mậu lập tức cúi đầu.

“Không dám.”

Kiều Chính Quốc chuyển sang xe số ba.

Ba phút sau.

Đoàn xe rời sân bay.

Kiều Tư Hành không lên xe cùng cha.

Anh quay sang đội phó.

“Khóa xe số một lại.”

“Gọi đội kỹ thuật tới kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh.”

“Không cho bất kỳ ai tiếp cận.”

Đội phó sửng sốt.

“Có vấn đề sao?”

“Làm theo lệnh.”

“Vâng.”

Trương Mậu đứng cách đó không xa.

Ngón tay giấu trong túi quần bất giác siết chặt.

Không ai nhìn thấy đáy mắt ông ta lóe lên một tia hoảng loạn.

Chỉ có Đoá Đoá thấy.

Bé vẫn ngồi trên ghế phòng chờ.

Hai chân ngắn đung đưa giữa không trung.

Chiếc ba lô nhỏ ôm trước ngực.

Bụng kêu “ọc” một tiếng.

Đoá Đoá cúi đầu nhìn bụng mình.

【Đói quá.】

【Cứu cả nhà khó thật.】

【Vừa xuống núi đã phải làm việc.】

Kiều Tư Hành vừa quay lại liền nghe thấy câu này.

Anh đứng khựng.

Xuống núi?

Cứu cả nhà?

Anh chậm rãi đi về phía cô bé.

“Em tên gì?”

Đoá Đoá ngẩng đầu.

“Đoá Đoá.”

“Ba mẹ em đâu?”

“Không có.”

Kiều Tư Hành nhíu mày.

“Người đưa em tới sân bay đâu?”

Đoá Đoá nghĩ một lúc.

“Ông nội râu trắng.”

“Ông ấy nói đưa Đoá Đoá xuống núi.”

“Sau đó biến mất.”

Kiều Tư Hành im lặng.

Nếu đổi thành người khác nói những lời này, anh sẽ lập tức cho rằng đối phương đang nói dối.

Nhưng một đứa trẻ ba tuổi…

Anh nhìn chiếc váy đã nhăn, đôi giày vải nhỏ và ba lô hình hồ lô sau lưng bé.

“Trong ba lô có gì?”

Đoá Đoá lập tức ôm chặt.

“Không được xem.”

“Vì sao?”

“Bí mật của thiên sư.”

Kiều Tư Hành: “…”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại vang lên.

Người ở đầu dây bên kia nói rất nhanh.

“Tổ trưởng Kiều.”

“Xe số một thật sự có vấn đề.”

“Ống dẫn dầu phanh có dấu vết bị cắt bằng vật sắc.”

“Vị trí rất kín.”

“Nếu chạy bình thường, khoảng mười đến hai mươi phút mới bắt đầu rò rỉ nghiêm trọng.”

Ánh mắt Kiều Tư Hành lập tức thay đổi.

Anh quay đầu.

Trương Mậu đã biến mất.

“Phong tỏa sân bay.”

Kiều Tư Hành lập tức ra lệnh.

“Bắt Trương Mậu.”

Đoá Đoá nhỏ giọng bổ sung.

【Ông ta không chạy ra ngoài đâu.】

【Trong nhà vệ sinh tầng hai có một lối kỹ thuật.】

【Ông ta muốn thay đồng phục rồi trà trộn vào đội vệ sinh.】

Kiều Tư Hành: “…”

Ba phút sau.

Trương Mậu vừa thay áo đồng phục vệ sinh, đẩy xe dụng cụ ra khỏi hành lang kỹ thuật thì bị bốn nhân viên an ninh chặn lại.

Sắc mặt ông ta trắng bệch.

“Tổ trưởng Kiều?”

Kiều Tư Hành đứng cuối hành lang.

“Trương Mậu.”

“Anh định đi đâu?”

Trương Mậu miễn cưỡng cười.

“Tôi… thấy nhà vệ sinh có vấn đề nên…”

“Đem người đi.”

Nụ cười trên mặt Trương Mậu lập tức biến mất.

Ông ta quay người muốn chạy.

Nhưng chưa kịp bước được hai bước đã bị ghì xuống đất.

Đoá Đoá đứng phía sau Kiều Tư Hành.

Bé kiễng chân nhìn.

【Người xấu đầu tiên bị b//ắt rồi.】

【Nhưng vẫn còn sáu người.】

Kiều Tư Hành vừa thở phào chưa được một giây, tim lập tức lạnh xuống.

Sáu người?

Trong nhà họ Kiều còn sáu quả b//om?

2

Một tiếng sau.

Nhà cũ họ Kiều.

Đoá Đoá ngồi trên chiếc ghế sofa lớn đến mức cả người bé gần như chìm vào trong.

Trước mặt là một bàn đầy thức ăn.

Bánh bao nhỏ.

Bánh sữa.

Cháo hạt sen.

Trứng hấp.

Sữa ấm.

Đoá Đoá cầm chiếc thìa nhỏ ăn đến hai má phồng lên.

Bảy người nhà họ Kiều ngồi quanh bàn.

Không ai động đũa.

Tất cả đều nhìn bé.

Đoá Đoá ăn được nửa bát cháo, cuối cùng phát hiện bầu không khí không đúng.

Bé ngẩng đầu.

“Sao mọi người không ăn?”

Kiều Chính Quốc ho nhẹ.

“Đoá Đoá.”

“Dạ?”

“Con có biết chúng ta không?”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Không biết.”

“Vậy tại sao con gọi ta là cha?”

Bàn tay cầm thìa của bé dừng lại.

Kiều Chính Quốc cũng sững ra.

Ông nhớ rất rõ.

Trong tiếng lòng của đứa trẻ này, bé đã gọi mình là “cha”.

Đoá Đoá nghiêng đầu.

“Con chưa gọi mà.”

Cả nhà họ Kiều: “…”

Đúng.

Bé chưa từng thật sự mở miệng gọi.

Tất cả những gì họ nghe thấy đều là tiếng lòng.

Kiều lão gia tử chống gậy ngồi ở ghế chính.

Ông từng làm Đại sứ hơn ba mươi năm.

Đã gặp đủ loại chuyện ly kỳ trên thế giới.

Nhưng chuyện nghe thấy suy nghĩ của một đứa trẻ ba tuổi vẫn vượt quá nhận thức của ông.

Ông nhìn Đoá Đoá thật lâu.

“Con có biết vì sao mình tới đây không?”

Đoá Đoá ngoan ngoãn đáp.

“Biết.”

Cả nhà lập tức ngồi thẳng.

“Vì sao?”

“Để tìm người thân.”

“Mẹ con đâu?”

“Không có.”

“Cha con?”

Đoá Đoá nhìn Kiều Chính Quốc.

“Ở đây.”

Căn phòng im bặt.

Kiều Chính Quốc: “?”

Kiều phu nhân Lâm Thanh Hà: “?”

Bốn người con trai: “?”

Kiều lão gia tử: “?”

Đoá Đoá dường như không nhận ra mình vừa ném xuống một quả b//om lớn.

Bé cúi xuống uống sữa.

【Thiên Đạo nói ở thế giới này, Đoá Đoá chính là con gái nhỏ của nhà họ Kiều.】

【Chỉ là ba năm trước vừa sinh ra đã bị kẻ xấu đổi đi.】

【Đứa bé kia thì ch/e/t từ lâu rồi.】

【Đoá Đoá mượn thân thể này tới cứu cả nhà.】

“Choang.”

Chiếc cốc trong tay Lâm Thanh Hà rơi xuống đất.

Bà đứng bật dậy.

Ba năm trước.

Bà từng sinh một bé gái.

Nhưng y tá nói đứa trẻ bị suy hô hấp nghiêm trọng.

Không cứu được.

Bà thậm chí còn chưa kịp ôm con.

Chương tiếp
Loading...