Bảy năm làm nghề nhiếp ảnh tự do

Chương 2



Vừa nhìn tên người gọi, lông mày hắn đã cau lại.

Rồi hắn tắt cuộc gọi.

Lần đầu tiên trong năm năm, hắn trực tiếp ngắt điện thoại của tôi.

Tôi gọi lại.

Hắn vẫn không nghe.

Tôi gọi lần thứ ba.

Lần này, Cố Hành Chi cuối cùng cũng nhận máy.

Giọng hắn truyền tới, rõ ràng đang cố nén bực bội.

Hắn hỏi tôi có chuyện gì mà nhất định phải nói ngay lúc này, còn nhắc lại rằng mình vẫn đang họp.

Cách đó không xa, Tô Mạn ghé sang nói với hắn điều gì đó.

Cố Hành Chi lập tức nghiêng mặt về phía cô ta.

Ánh mắt dịu dàng đến chói mắt.

Tôi nhìn hắn qua dòng người.

Im lặng hai giây.

Sau đó chỉ nói bốn chữ.

“Anh quay lại đi.”

Cố Hành Chi bất động.

Cả cơ thể hắn cứng lại rõ rệt.

Một giây sau, hắn quay đầu.

Ánh mắt xuyên qua đám đông rồi dừng chính xác trên người tôi.

Tôi nhìn thấy sắc mặt hắn trắng dần.

Tô Mạn cũng nhận ra sự khác thường nên quay theo.

Thoạt đầu cô ta có vẻ kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, cánh tay đang khoác Cố Hành Chi lại siết chặt hơn.

Hắn chỉ vội vàng nói với tôi rằng có người đang tìm mình.

Rồi cúp máy.

Cũng đúng lúc ấy, quảng trường vang lên tiếng đếm ngược.

Hàng nghìn người đồng thanh.

Mười.

Chín.

Tám.

Điện thoại bên tai tôi chỉ còn tiếng báo bận.

Từng con số vang lên giữa quảng trường, tôi bỗng có cảm giác thứ đang bị đếm ngược không phải năm cũ.

Mà là năm năm của tôi và Cố Hành Chi.

Đếm đến 0.

Pháo hoa từ bốn phía đồng loạt lao lên trời.

Ánh sáng rực rỡ phủ xuống biển người.

Cố Hành Chi vẫn không bước về phía tôi.

Hắn bảo vệ Tô Mạn giữa đám đông, theo dòng người rời khỏi quảng trường bằng một lối ra khác.

2.

Ngày hôm sau, bài đăng của tôi vẫn còn nằm trên hot search.

Đường Đường chạy thẳng tới studio chặn tôi lại.

Điện thoại bị cô ấy đập xuống mặt bàn.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, hỏi từng chữ một.

“Cố Hành Chi thật sự ng/oại t/ình?”

Tôi không trả lời ngay.

Vẫn cúi đầu nhập ảnh của khách vào máy.

Chiếc ổ cứng bên cạnh phát ra tiếng chạy đều đều.

Sự im lặng của tôi đã thay cho câu trả lời.

Đường Đường lập tức nổi giận.

Cô ấy không hiểu Cố Hành Chi lấy tư cách gì để đối xử với tôi như vậy.

Càng nói, cô ấy càng tức, còn nhắc lại hồi cấp ba hắn lúc nào cũng mang bộ dạng chẳng thân thiết với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ lại học được cách dỗ dành phụ nữ.

Thế nhưng người đỏ mắt trước lại là cô ấy.

Đường Đường bước tới ôm chặt tôi.

Chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

Một bàn tay cô ấy liên tục vỗ lên lưng tôi.

“Vãn Ninh, người làm sai là hắn. Không phải cậu.”

Tôi vốn nghĩ mình đã bình tĩnh.

Từ lúc nhận ảnh cho đến lúc nhìn thấy hai người họ ở quảng trường, tôi đều không làm ầm ĩ.

Thậm chí còn có thể bình thản ngồi chỉnh từng tấm ảnh tình cảm của họ.

Nhưng câu nói của Đường Đường giống như đục thủng lớp vỏ tôi đã cố dựng lên.

Tôi vùi mặt vào vai cô ấy.

Cuối cùng cũng khóc thành tiếng.

Tôi quen Cố Hành Chi từ thời cấp ba.

Chúng tôi từng là bạn cùng bàn.

Khi đó, hắn gần như sở hữu mọi thứ khiến người khác phải chú ý.

Gia đình có điều kiện.

Thành tích học tập xuất sắc.

Gương mặt thanh tú.

Ngay cả bộ đồng phục mặc mỗi ngày cũng luôn phẳng phiu sạch sẽ, gần như chẳng nhìn thấy một nếp nhăn.

Còn tôi thì rất bình thường.

Gia đình bình thường.

Tính cách cũng chẳng có gì nổi bật.

Nếu nhất định phải tìm một thứ tôi làm tốt hơn người khác, có lẽ chỉ còn chụp ảnh.

Nữ sinh trong lớp thích Cố Hành Chi rất nhiều.

Nhưng chẳng mấy ai dám trực tiếp đến nói chuyện với hắn.

Thế nên họ nghĩ ra một cách khác.

Dùng đồ ăn vặt mua chuộc tôi.

Sau đó nhét thư tình vào tay tôi, nhờ tôi chuyển giúp.

Cố Hành Chi chưa từng nhận một lá nào.

Thư tình được hắn trả lại nguyên vẹn.

Riêng đồ ăn vặt thì tất cả đều bị đẩy sang chỗ tôi.

Có lần vài người nhìn thấy cảnh ấy, liền cười tôi sắp bị hắn nuôi thành cô vợ nhỏ.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ hận không thể chui cả người xuống hộc bàn.

Cố Hành Chi khi ấy đang đọc sách.

Nghe vậy, hắn khép sách lại.

Không nổi giận.

Cũng chẳng lớn tiếng.

Hắn chỉ nhìn mấy người vừa trêu tôi rồi hỏi một câu.

“Cô ấy có cười không?”

Không một ai trả lời.

Cố Hành Chi lại nói.

“Nếu chính người bị trêu cũng không thấy buồn cười thì chuyện đó không gọi là đùa.”

Sau hôm ấy, trong lớp không còn ai đem tôi ra trêu chọc kiểu đó nữa.

Chỉ một lần được hắn đứng về phía mình.

Chỉ một chút thiên vị tưởng như chẳng đáng là bao.

Vậy mà tôi lại nhớ suốt rất nhiều năm.

Đến buổi liên hoan tốt nghiệp, tôi đã tự tay chuẩn bị một bó hướng dương.

Tôi ôm bó hoa ấy đứng trước mặt Cố Hành Chi.

Rồi lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn.

Tôi ôm bó hướng dương ấy đứng trước mặt Cố Hành Chi.

Rồi lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn.

“Cố Hành Chi, tớ thích cậu.”

Lúc nói xong, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn.

Chỉ biết cúi đầu, hai tay siết chặt bó hoa đến mức giấy gói phát ra tiếng sột soạt.

Xung quanh vẫn còn tiếng cười nói của bạn học.

Có người đang chụp ảnh.

Có người gọi nhau ra cổng trường.

Tiếng ve đầu hè vang lên từng đợt.

Tôi nhớ rất rõ ánh nắng ngày hôm ấy.

Nó xuyên qua tán cây, rơi xuống đôi giày trắng của Cố Hành Chi.

Một lúc rất lâu, hắn không trả lời.

Tôi đã nghĩ mình hiểu ý.

Thế nên vội vàng nói trước.

“Nếu cậu không thích thì cũng không sao.”

“Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

“Bó hoa này…”

Tôi vừa định thu tay về, Cố Hành Chi đã giữ lấy bó hướng dương.

Hắn không nhìn hoa.

Chỉ nhìn tôi.

“Vãn Ninh.”

Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi chậm như vậy.

Tim tôi đập đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng câu tiếp theo lại là:

“Hiện tại tớ chưa nghĩ tới chuyện yêu đương.”

Tôi ngẩn ra.

Rồi vội vàng gật đầu.

“Ừ, tớ biết rồi.”

Cố Hành Chi nhìn tôi vài giây.

Sau đó hắn nói:

“Nhưng hoa tớ nhận.”

Chỉ một câu ấy thôi.

Tôi lại tự mình nhóm lên hy vọng.

Sau này lên đại học, chúng tôi học ở hai thành phố khác nhau.

Tôi chọn nhiếp ảnh.

Hắn học tài chính.

Khoảng cách hơn một nghìn cây số khiến rất nhiều mối quan hệ thời cấp ba dần nhạt đi.

Riêng tôi và Cố Hành Chi vẫn giữ liên lạc.

Không thường xuyên.

Nhưng chưa từng hoàn toàn mất kết nối.

Ngày hắn thi cuối kỳ, tôi gửi lời chúc.

Ngày tôi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh đầu tiên, hắn chuyển cho tôi một khoản tiền, nói là phí ủng hộ tác phẩm.

Tôi tức đến bật cười.

“Cậu nghĩ đây là gây quỹ à?”

Hắn chỉ nhắn lại.

“Không biết nên ủng hộ thế nào.”

Sau đó, tôi dùng số tiền ấy mua một chiếc thẻ nhớ mới.

Chiếc thẻ nhớ ấy tôi dùng suốt bốn năm.

Đến khi hỏng cũng không nỡ vứt.

Năm thứ ba đại học, bố tôi làm ăn thua lỗ.

Gia đình phải bán căn nhà cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...