Bảy năm làm nghề nhiếp ảnh tự do
Chương 1
Bảy năm làm nghề nhiếp ảnh tự do, tôi từng nhận đủ loại yêu cầu kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ nghĩ món quà cuối cùng của năm cũ lại được gửi đến theo cách này.
Một người phụ nữ tôi hoàn toàn không quen bất ngờ liên hệ, gửi sang một loạt ảnh chụp chung với bạn trai cô ta.
Cô ta nói đã nghe danh tôi từ lâu, biết tôi nổi tiếng vì chỉnh ảnh chân dung đẹp, nên muốn nhờ tôi làm giúp một album kỷ niệm tình yêu.
Yêu cầu cũng rất cụ thể.
Phông nền phải đổi thành pháo hoa.
Bởi đêm giao thừa chính là ngày họ tròn ba năm bên nhau, cô ta muốn dùng bộ ảnh này để tạo bất ngờ cho người yêu.
Tôi tải toàn bộ ảnh gốc xuống.
Ngay khoảnh khắc bức đầu tiên hiện lên màn hình, ngón tay đang đặt trên chuột của tôi bỗng khựng lại.
Người đàn ông trong ảnh đang ôm eo cô ta.
Hắn cười rất vui, vui đến mức cả người hơi nghiêng sang một bên.
Tôi nhìn gương mặt ấy hồi lâu.
Nếu không tình cờ nhận được đơn hàng này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết Cố Hành Chi cũng có lúc cười thoải mái đến vậy.
Trước mặt tôi, hắn luôn ít lời, biểu cảm nhạt nhẽo, dường như ngay cả cười cũng là một việc rất tốn sức.
Thế nhưng trong những bức ảnh do một người phụ nữ khác chụp, mọi sự lạnh lùng ấy đều biến mất.
Tôi không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Chỉ trả lời khách rằng có thể làm được.
Đêm đó, tôi thức trắng để xử lý toàn bộ ảnh.
Đến khi file cuối cùng được gửi đi, tôi mới mở tài khoản mạng xã hội có hơn hai triệu người theo dõi của mình.
Tôi đăng một dòng trạng thái.
“Yêu nhau năm năm, vừa sang năm mới bạn trai đã kịp đổi người yêu. Chúc mừng hai vị, mong trăm năm hạnh phúc.”
Không lâu sau, có người dè dặt hỏi bên dưới rằng liệu tôi có đăng nhầm tài khoản không.
Tôi còn đặc biệt kiên nhẫn trả lời.
“Đàn ông lâu lâu đi lạc một lần thì có gì nghiêm trọng đâu. Tôi đương nhiên lựa chọn tác thành. Với lại cửa nhà cũng chẳng khóa ch/e/t, hoan nghênh hắn có thời gian thì thường xuyên quay về.”
Bình luận im phăng phắc suốt nửa phút.
Sau đó, một người để lại đúng ba dấu hỏi.
“???”
Giống như mở trúng công tắc nào đó, hàng loạt dấu hỏi lập tức phủ kín màn hình.
Chỉ qua một đêm, bài đăng ấy bùng nổ đến mức đưa thẳng tên tôi lên hot search, kèm theo vô số lời mắng chửi.
1.
Thật ra trước giao thừa hai ngày, Cố Hành Chi đã gọi điện cho tôi.
Hắn báo tối giao thừa công ty đột nhiên có cuộc họp, hắn phải ở lại phụ trách nên không thể về nhà.
Khi ấy, trên màn hình máy tính của tôi vừa vặn là bức ảnh hắn đang ôm người phụ nữ kia.
Tôi nhìn nó, bàn tay đặt trên chuột không nhúc nhích.
Một lúc sau, tôi mới hỏi liệu trước 0 giờ hắn cũng không thể trở về hay sao.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng mất kiên nhẫn.
Hắn nói cả công ty đang có một đống người chờ hắn xử lý công việc, bảo tôi đừng gây chuyện.
Có lẽ chính hắn cũng nhận ra thái độ vừa rồi hơi quá đáng nên sau vài giây lại hạ giọng, nói ngày đầu tiên của năm mới sẽ về ăn cơm cùng tôi.
Tôi chỉ đáp một tiếng.
Không tranh cãi.
Cũng không nói với hắn rằng vị khách nữ kia đã gửi cho tôi hơn mười tấm ảnh gốc.
Trong số đó có một tấm chụp trước gương khách sạn.
Tô Mạn cầm điện thoại đứng phía trước, còn Cố Hành Chi ở ngay sau lưng cô ta, cúi đầu giúp cô ta buộc phần dây phía sau chiếc váy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ sự hiểu lầm nào.
Một bức khác chụp đúng lúc Tô Mạn đưa bánh tới miệng hắn.
Hắn cúi xuống ăn.
Đôi mắt cong lên, ý cười dịu dàng đến mức xa lạ.
Tôi quen Cố Hành Chi chín năm.
Trong chín năm đó, có một năm tôi đơn phương theo đuổi hắn, rồi chúng tôi chính thức yêu nhau suốt năm năm.
Từng ấy thời gian đủ khiến tôi tin rằng hắn vốn sinh ra đã lạnh nhạt.
Cho tới hôm nay.
Nhìn những tấm ảnh trải kín màn hình, tôi mới hiểu một chuyện.
Hóa ra tảng băng cũng biết cười đến mức cong cả người.
Chẳng qua người đứng sau máy ảnh chưa từng là tôi.
Tối ấy tôi vẫn mở livestream làm việc như bình thường.
Cân màu.
Chỉnh da.
Sắp lại bố cục.
Tất cả các bước đều được thực hiện đâu vào đấy.
Khán giả thấy tôi làm việc đến tận giao thừa thì hỏi tại sao ngày này vẫn còn nhận đơn gấp.
Tôi cười, trả lời rằng khách trả tiền rất sòng phẳng.
Một tấm hoàn thành.
Tôi nhấn xuất file rồi chuyển sang bức tiếp theo.
Mọi thứ trong phòng làm việc vẫn nguyên vẹn như cũ.
Bàn phím ở chỗ cũ.
Cốc nước ở chỗ cũ.
Ngay cạnh bàn còn có túi hạt cà phê Cố Hành Chi mua về vào tháng trước.
Hắn chưa bao giờ quên nhãn hiệu cà phê mình thích.
Nhưng túi ca cao nóng tôi nhờ mua, hắn đã quên ở quầy thanh toán siêu thị tới ba lần.
Ngày trước, mỗi lần như vậy tôi đều chỉ cười rồi bảo hắn đãng trí.
Đến hôm nay mới nhận ra những chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy vốn chẳng cần giải thích phức tạp.
Trí nhớ của hắn không hề tệ.
Hắn chỉ chưa từng dành tâm trí để nhớ sở thích của tôi.
Tôi tiếp tục chỉnh ảnh.
Mỗi lần hoàn thành một tấm, tôi lại khiến nụ cười mà hắn luôn keo kiệt với tôi trở nên sáng hơn một chút.
Đến lúc Đường Đường đẩy cửa xông vào studio, bộ album kỷ niệm của đôi tình nhân kia đã được chuyển sang bên in ấn để làm gấp.
Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp gập máy tính của tôi xuống.
“Còn ngồi thêm nữa thì cái eo của cậu cũng khỏi cần dùng. Đứng dậy, đi ăn với tớ.”
Tôi nhìn đồng hồ mới phát hiện trời đã tối.
Giao thừa thật sự đến rồi.
Ngoài quảng trường đông nghịt người.
Ai cũng chen nhau tìm vị trí đẹp để chờ khoảnh khắc đếm ngược sang năm mới.
Trong không khí vừa có mùi ngọt của hạt dẻ rang đường, vừa phảng phất hương rượu vang nóng.
Đường Đường vừa chen qua dòng người vừa càm ràm.
Cô ấy hỏi có phải Cố Hành Chi lại chạy tới công ty hay không, còn tức tối nói chẳng lẽ công ty thiếu hắn đúng một ngày thì sẽ sập.
Tôi không trả lời.
Đang đi, Đường Đường bỗng dừng lại.
Bàn tay cô ấy lập tức siết lấy tay áo tôi.
Sau đó, cô ấy chỉ về một hướng.
Tôi nhìn theo.
Giữa biển người phía đối diện, Cố Hành Chi đang đứng đó.
Bên cạnh hắn là Tô Mạn.
Chiếc mũ len đỏ khiến cô ta nổi bật giữa đám đông.
Cô ta kiễng chân lên, hai tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho hắn.
Cố Hành Chi rất tự nhiên cúi đầu xuống để cô ta dễ chỉnh hơn.
Khóe miệng hắn còn mang theo ý cười.
Người phía sau liên tục chen tới khiến tôi bị đẩy về trước, nhưng hai chân lại giống như bị ghim chặt xuống đất.
Đường Đường quay sang.
Sự tức giận vừa rồi trên mặt cô ấy biến mất ngay khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.
Cô ấy lập tức muốn giật lấy điện thoại.
Tôi né tay cô ấy.
Sau đó tự mình bấm số Cố Hành Chi.
Ở phía đối diện, tôi nhìn thấy hắn lấy điện thoại ra.