Ba Người Anh Ở Bến Xe
Chương 2
Tôi đi giữa ba người họ, tay vẫn ôm chiếc cặp đỏ.
Con đường ấy tôi đã đi vô số lần.
Quầy bán rau đầu ngõ.
Cây hòe trước sân.
Bức tường gạch có một góc bị bong tróc.
Tất cả đều giống hệt hôm tôi rời đi.
Chỉ có cửa nhà là khác.
Ổ khóa đã được thay.
Hứa Phong gõ cửa.
Một người đàn ông xa lạ bước ra.
Ông ta nhìn ba người phía sau tôi đầy cảnh giác.
“Tìm ai?”
Tôi lập tức chỉ vào trong.
“Đây là nhà cháu.”
Người đàn ông nhíu mày.
“Nhầm rồi.”
“Tôi mới mua căn này mấy hôm trước.”
Tôi không hiểu.
Tôi chen lên trước, cố nhìn vào phòng khách.
Chiếc tủ gỗ của cha đã biến mất.
Bộ bàn ghế cũ cũng không còn.
Tôi lập tức òa khóc.
“Không phải.”
“Đây là nhà cháu.”
“Mẹ cháu ở đây.”
Tôi nắm khung cửa, nhất quyết không chịu đi.
Tiếng ồn nhanh chóng khiến hàng xóm xung quanh bước ra.
Trong đó có bà Hà.
Bà Hà hơn sáu mươi tuổi, dáng người nhỏ gầy.
Mỗi sáng bà đều đẩy xe đến khu vực bên ngoài bến xe bán trứng luộc nước trà, bánh bao và nước đóng chai.
Chiều tối dọn hàng xong, bà thường mang theo một chiếc bao lớn đi nhặt chai nhựa cùng thùng giấy.
Hứa Phong lớn lên nhờ bà.
Cha mẹ anh bỏ đi làm ăn từ khi anh còn nhỏ, sau đó gần như chẳng quay về nữa.
Kiều Ninh và Thẩm Xuyên cũng chẳng khá hơn.
Một người từng sống hết nhà họ hàng này sang nhà họ hàng khác.
Một người thì cha mất sớm, mẹ tái hôn rồi mặc kệ.
Ba người vì hoàn cảnh gần giống nhau nên từ nhỏ đã dính lấy nhau.
Đ//ánh nhau.
Trốn học.
Lang thang khắp nơi.
Thỉnh thoảng đói quá lại kéo tới nhà bà Hà xin cơm.
Người lớn trong con ngõ không ai thích họ.
Mẹ tôi cũng vậy.
Mỗi lần dẫn tôi ra ngoài mà gặp ba người ấy, bà đều kéo tôi tránh xa.
“Đừng chơi với họ.”
“Sau này cũng không được học theo.”
Ngày ấy, tôi từng thật sự cho rằng họ là những người rất xấu.
Nhưng khi tôi bị bỏ lại giữa bến xe, chính ba người “xấu” ấy đã thức trắng một đêm cùng tôi.
Bà Hà vừa nhìn thấy tôi liền biến sắc.
“An An?”
“Sao cháu còn ở đây?”
Bà vội vàng bước tới.
“Mẹ cháu chẳng phải nói cả nhà chuyển đi rồi sao?”
Tôi ngẩn ra.
“Mẹ cháu nói thế ạ?”
Bà Hà nhìn tôi.
Lại nhìn ba người Hứa Phong.
Sắc mặt bà dần trở nên khó coi.
Đúng lúc ấy, người chủ mới của căn nhà cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta nói:
“Nhà này tôi mua lại qua môi giới.”
“Người bán là một phụ nữ họ Lâm.”
“Tiền đã thanh toán đủ từ mấy hôm trước.”
Tôi đứng ch//ết lặng.
Bà Hà vội hỏi:
“Đứa trẻ thì sao? Khi bán nhà cô ta không nói gì về con bé à?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Tôi còn tưởng họ chuyển cả nhà đi nơi khác.”
Bà Hà run tay.
Bà quay mặt đi lau mắt, rồi tức giận đến mức giọng cũng run theo.
“Thất đức.”
“Đúng là thất đức mà!”
Bà cúi xuống ôm lấy vai tôi.
“Cha con bé mất rồi.”
“Ông bà nội cũng mất từ trước.”
“Bên nhà ngoại lại chẳng còn ai chịu quản.”
“Người làm mẹ như nó biết rõ nếu bỏ con bé lại thì con bé còn biết dựa vào ai?”
Tôi ngước lên.
“Bà ơi.”
“Mẹ cháu bán nhà rồi sao?”
Bà Hà cứng người.
Không ai trả lời.
Nhưng đến lúc ấy, tôi đã hiểu.
Mẹ không phải đang mua vé.
Cũng không phải lạc mất tôi.
Bà đã rời đi từ trước.
Chỉ là tôi vẫn ngồi trong bến xe chờ bà quay lại mà thôi.
03
Bà Hà đưa tôi đến đồn cảnh s//át ngay trong ngày.
Cảnh s//át hỏi tên mẹ tôi, tên cha dượng, số điện thoại và những người họ hàng có thể liên lạc.
Tôi chỉ nhớ được số điện thoại của mẹ.
Nhưng khi họ gọi thử, đầu dây bên kia báo thuê bao không tồn tại.
Họ tiếp tục kiểm tra camera trong bến xe.
Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy mẹ.
Trong đoạn ghi hình, bà rời khỏi phòng chờ sau khi dặn tôi ngồi yên.
Nhưng bà không đi về phía quầy bán vé.
Bà đi thẳng ra khu vực xe chuẩn bị xuất bến.
Cha dượng đã đứng đợi ở đó.
Mẹ bước lên xe.
Trước lúc chiếc xe lăn bánh, bà ngồi cạnh cửa sổ.
Camera quay được khoảnh khắc bà nghiêng đầu nhìn về phía phòng chờ.
Về phía tôi.
Chỉ một lần.
Sau đó bà quay mặt sang chỗ khác.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bến.
Tôi đứng trước màn hình, không khóc.
Có lẽ vì lúc đó tôi còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu hết sự tàn nhẫn của tất cả những chuyện ấy.
Mãi sau này tôi mới biết.
Mẹ bán căn nhà cha để lại.
Nhận đủ tiền.
Đổi số điện thoại.
Thu dọn hành lý.
Rồi chọn bến xe đông người để bỏ tôi lại.
Không có chuyện bốc đồng.
Cũng chẳng phải bị cha dượng ép buộc trong một khoảnh khắc.
Từng bước đều được chuẩn bị từ trước.
Bà đã quyết định xóa tôi khỏi cuộc sống của mình.
Nhưng cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục.
Ngày khai giảng đã đến gần.
Bà Hà sợ tôi bị mất suất nên hết chạy sang khu dân cư lại lên trường học.
Đồn cảnh s//át cung cấp giấy xác nhận vụ việc.
Phía khu phố cũng hỗ trợ chứng minh hoàn cảnh đặc biệt.
May mắn là trước đó mẹ đã hoàn thành phần lớn thủ tục nhập học cho tôi.
Nhà trường đồng ý giữ chỗ.
Bà Hà trở thành người chăm sóc tạm thời, đồng thời để lại số điện thoại của mình làm người liên hệ khẩn cấp.
Nhờ vậy, tôi vẫn có thể vào lớp Một đúng ngày.
Buổi tối trước hôm khai giảng, bà Hà lục rất lâu trong chiếc tủ cũ.
Cuối cùng bà lấy ra một hộp bút bằng sắt đã bong gần hết lớp sơn.
“Cái này hồi trước anh Phong của cháu từng dùng.”
Bà mang hộp bút ra vòi nước.
Dùng bàn chải chà sạch từng góc.
Lau thật khô rồi mới đặt vào tay tôi.
“Cũ một chút.”
“Nhưng khóa vẫn tốt.”
“Đựng bút không rơi đâu.”
Tôi ôm chiếc hộp trước ngực.
“Cháu thích lắm ạ.”
Khi ấy tôi đâu biết rằng tiền đồng phục và tiền ăn trưa của tôi đã khiến bà Hà phải tính toán từng đồng.
Bà vốn bị cao huyết áp.
Th//uốc cần uống đều mỗi ngày.
Nhưng sau khi tôi đến, bà tự ý ngừng mua th//uốc.
Số tiền ấy được bà để dành cho việc học của tôi.
Người phát hiện đầu tiên là Hứa Phong.
Chiều hôm ấy, bà Hà vừa dọn quầy trở về đã lại lôi chiếc bao tải lớn ra ngoài.
Hứa Phong đang ngồi trước cửa lập tức đứng lên.
“Bà đi đâu?”
“Ra nhặt ít giấy.”
“Lưng bà đau mấy hôm nay còn gì?”
“Không sao.”
Bà Hà cúi xuống nhặt mấy chai nhựa bỏ vào bao.
Hứa Phong kéo tay bà lại.
“Th//uốc đâu?”
Bà Hà né ánh mắt anh.
“Uống hết rồi.”
“Thế sao không mua?”
“Mai mua.”
Hứa Phong không tin.
Anh bước vào nhà, mở ngăn kéo.
Hộp th//uốc rỗng.
Tờ đơn th//uốc vẫn nằm dưới đáy ngăn kéo.
Anh quay lại.
Bà Hà im lặng một hồi rồi mới nói:
“An An sắp nhập học.”
“Tiền đồng phục, tiền ăn, rồi sau này còn sách vở.”
“Bà nhặt thêm được bao nhiêu thì đỡ được bấy nhiêu.”
Hứa Phong đứng yên.
Rất lâu anh không nói gì.
Sau đó anh buông tay bà ra rồi bước khỏi sân.
Từ ngày hôm sau, anh không còn xuất hiện ở quán game đầu phố.
Tôi nhìn thấy anh đứng bên khu xe khách.