Ba Người Anh Ở Bến Xe
Chương 3
Mỗi khi có chuyến xe vào bến, anh lại chạy tới hỏi hành khách có cần người khuân đồ không.
Vali lớn.
Bao tải.
Thùng hàng.
Có thứ nặng đến mức anh phải nghiến răng mới nhấc lên được.
Ngày đầu tiên trở về, vai áo anh rách một mảng.
Phần da bên dưới bị quai hành lý cọ rá//ch, m//áu khô dính vào lớp vải.
Anh bước vào nhà, lấy một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ từ túi quần ra.
Có tờ dính mồ hôi.
Có đồng xu còn lẫn bụi.
Anh đặt tất cả lên bàn.
“Tiền đồng phục của con bé để cháu kiếm.”
Anh nhìn bà Hà.
“Bà mua th//uốc đi.”
Bà Hà há miệng nhưng chưa kịp nói gì, Kiều Ninh đang ngồi ngoài cửa đã bật cười.
Chị kéo ống tay áo lên, để lộ hình xă//m trên cánh tay.
“Ôi chao.”
“Mới khuân hành lý một ngày đã ra dáng cha người ta rồi?”
Hứa Phong lườm chị.
“Không giúp thì im.”
Kiều Ninh lập tức đứng dậy.
“Ai nói tôi không giúp?”
Ngày hôm sau, chị thật sự biến mất gần nửa ngày.
Đến chiều chị đẩy về một chiếc xe cũ không biết xin được ở đâu.
Trên xe đặt mấy hộp cơm chị vừa học làm ở quán ăn trong ngõ.
Chị chống tay lên hông.
“Bán cơm chẳng phải nhanh hơn nhặt chai à?”
Ban đầu đồ ăn chị làm vừa mặn vừa cháy.
Khách mua một lần rồi chẳng quay lại.
Chị tức đến mức ngày nào cũng chạy sang quán ăn nhờ ông chủ dạy lại.
Một tuần sau, xe cơm của chị bắt đầu có khách quen.
Thẩm Xuyên là người cuối cùng tham gia.
Anh vốn ít nói.
Hứa Phong đi khuân hành lý, anh không nói gì.
Kiều Ninh bán cơm, anh cũng chẳng bình luận.
Chỉ là từ hôm đó, mỗi sáng anh đều sang bãi xe nhận việc lau kính, quét ghế và rửa xe khách.
Buổi tối lại chạy tới chợ đêm.
Nhà nào có hàng cần dỡ, anh liền tới làm.
Có hôm gần nửa đêm mới trở về.
Ba người kiếm được bao nhiêu đều mang về đưa cho bà Hà.
Hứa Phong thường là tiền lẻ nhàu nhĩ.
Kiều Ninh có thêm vài tờ tiền dính dầu mỡ từ xe cơm.
Còn tiền của Thẩm Xuyên lúc nào cũng đầy bụi.
Bà Hà nhìn đống tiền đặt trên chiếc bàn gỗ cũ.
Rồi nhìn ba người mà bà từng mắng không biết bao nhiêu lần vì gây chuyện.
Mắt bà đỏ lên.
“Được rồi.”
“Ba đứa chịu chăm sóc An An như vậy…”
Bà ngừng một lúc mới nói tiếp.
“Cũng coi như không phụ chuyện năm đó cha con bé từng giúp các đứa.”
Tôi đang ngồi bên cạnh luyện viết bỗng ngẩng lên.
“Cha cháu ạ?”
Cả ba người đều im lặng.
Hứa Phong quay sang nhìn tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết được một chuyện mà trước đó chưa từng có ai kể.
Khi cha tôi còn sống…
Ông từng giúp cả ba người họ.
04
Cha tôi tên Lâm Chính Quốc.
Trong ký ức của tôi, ông luôn là một người đàn ông gầy, thích mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, mỗi khi đi làm về sẽ tiện tay mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ ở đầu phố.
Những ký ức ấy quá vụn vặt.
Bởi lúc ông qua đời, tôi mới ba tuổi.
Tôi thậm chí không còn nhớ rõ giọng nói của ông.
Chỉ nhớ đôi bàn tay rất ấm.
Và mỗi lần tôi ngã, ông sẽ chẳng bao giờ vội vàng bế tôi lên.
Ông thường ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chìa hai tay ra.
“An An tự đứng dậy nào.”
“Con đứng lên được, cha sẽ ôm con.”
Ngày nhỏ tôi từng thấy ông thật đáng ghét.
Sau này mới hiểu, có lẽ ngay từ đầu cha đã muốn dạy tôi rằng trên đời này, không phải lúc nào cũng có người chạy tới đỡ mình.
Nhưng ông chắc chắn không thể ngờ rằng khi ông vừa rời khỏi thế giới chưa đầy ba năm, người vợ ông từng hết lòng yêu thương lại thật sự buông tay tôi.
Hứa Phong ngồi trước cửa, hai tay chống lên đầu gối.
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi mới hỏi:
“Em có nhớ cái lần bến xe cũ bị cháy kho hàng không?”
Tôi lắc đầu.
“Lúc đó em còn chưa đầy hai tuổi.”
Kiều Ninh tiếp lời:
“Bọn chị khi đó mới mười ba, mười bốn.”
“Ba đứa chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Suốt ngày trèo tường, trốn học, gây chuyện.”
“Có hôm đói đến mức còn định lấy trộm đồ ăn trong quầy người ta.”
Bà Hà lập tức trừng mắt.
“Còn mặt mũi mà kể.”
Kiều Ninh cười khan.
“Chuyện cũ rồi mà bà.”
Thẩm Xuyên vẫn dựa bên khung cửa.
Anh ít khi nói dài.
Nhưng hôm đó, anh lại là người kể tiếp.
“Kho hàng bên cạnh bến xe xảy ra hỏa hoạn.”
“Bọn anh bị mắc trong đó.”
Tôi ngơ ngác.
Hứa Phong cúi mắt.
“Hôm ấy bọn anh chui vào kho để ngủ.”
“Cửa phụ bị khóa.”
“Lúc khói tràn vào, bọn anh mới tỉnh.”
“Là cha em nghe thấy tiếng đập cửa.”
“Ông ấy cùng mấy người khác phá khóa, kéo bọn anh ra.”
Kiều Ninh khẽ cười.
“Sau đó chủ kho biết bọn chị lẻn vào bên trong, muốn bắt bọn chị bồi thường.”
“Cha em đứng ra nói giúp.”
“Ông ấy còn bảo, trẻ con hư không có nghĩa cả đời sẽ hư.”
Tôi ngồi im.
Hứa Phong nói:
“Ông ấy biết hoàn cảnh của ba đứa.”
“Thỉnh thoảng thấy bọn anh ở bến xe sẽ mua cho mấy cái bánh bao.”
“Có lần anh đ//ánh nhau bị người ta đuổi, ông ấy còn kéo anh vào cửa hàng trốn.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy tại sao trước kia mẹ em lại không thích các anh?”
Hứa Phong bật cười.
“Vì bọn anh đúng là khiến người lớn đau đầu.”
“Cha em giúp bọn anh không có nghĩa mẹ em phải thích.”
Bà Hà thở dài.
“Cha cháu là người tốt.”
“Tiếc là người tốt thường chẳng được sống lâu.”
Bà vừa dứt lời, căn phòng nhỏ bỗng yên tĩnh.
Tôi cúi xuống nhìn những nét chữ xiêu vẹo mình vừa viết.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Vậy các anh nuôi em vì cha em từng giúp các anh sao?”
Kiều Ninh lập tức gõ lên trán tôi.
“Có tí tuổi mà nghĩ nhiều vậy?”
“Lúc đầu là vì chú Lâm.”
“Sau thì…”
Chị kéo dài giọng.
“Nuôi rồi ai nỡ vứt?”
Hứa Phong nhếch miệng.
“Con bé ăn có mấy bát cơm mà hỏi lắm.”
Thẩm Xuyên không nói.
Anh chỉ đi ngang qua, đặt trước mặt tôi một túi kẹo nhỏ.
Đó là túi kẹo anh vừa được chủ sạp ở chợ đêm cho.
Từ hôm ấy tôi hiểu.
Ba người ấy chưa từng nói những câu như “bọn anh thương em”.
Họ cũng không biết cách dỗ trẻ.
Nhưng họ đang dùng một cách rất vụng về để giữ tôi lại.
Và tôi cũng bắt đầu thật sự xem căn phòng bé xíu ấy là nhà.
05
Những năm tiểu học của tôi trôi qua giữa bến xe, con ngõ cũ và chiếc xe cơm của Kiều Ninh.
Mỗi sáng, bà Hà gọi tôi dậy lúc sáu giờ.
Tôi tự gấp chăn, đánh răng rồi ngồi trước chiếc bàn thấp ăn cháo.
Hứa Phong thường vẫn còn ngủ dưới đất.
Anh làm việc ở bến xe từ sáng tới tối, có hôm nửa đêm còn giúp khách dỡ hàng nên sáng nào cũng khó gọi.
Kiều Ninh thì trái ngược.
Chị thức dậy rất sớm để chuẩn bị cơm.
Mới đầu chỉ có vài món.
Thịt kho.
Trứng chiên.
Rau xào.
Sau này khách đông hơn, chị bắt đầu học thêm món mới.
Có hôm bốn giờ sáng chị đã bật bếp.
Căn phòng thuê nóng đến mức mùa hè chẳng cần đắp chăn.
Thẩm Xuyên là người yên lặng nhất nhưng lại chăm tôi kỹ nhất.
Anh nhớ giờ tan học của tôi.
Nhớ hôm nào tôi trực nhật.
Nhớ thứ tư phải mang đồ thủ công.
Đọc tiếp: Chương 4 →